Chương 65: Sự Thật Của Sự Thật (1)

Rune khó chịu. Vừa nói chuyện vừa đánh nhau đúng là mệt. Mà không nói thì không biết gì hết, không đánh thì mình là người bị đánh. Rõ rắc rối.

Thấy cha mẹ mình vẫn im lặng như đang suy nghĩ, Rune cũng không gấp mà quay sang Naruto nói:

"Naruto! Nagato giao cho cậu với Bee-san đó! Hai người này cứ để tớ! Nếu mà không phong ấn được thì cứ gọi tớ khi có cơ hội nghe chưa?!"

"Ổn không đó? Dù có là cậu thì..." Naruto lo lắng. Bởi vì đó là cha mẹ của Rune mà, và dường như họ cũng rất nổi tiếng.

"Yên tâm, tớ sẽ không có vấn đề gì!" Rune nói bonus thêm nụ cười đầy uy tín rồi tách ra khỏi chỗ Naruto.

"Bên phía này cũng có hai người mà. À, cũng không tính là người..."

"Tôi từng là người cho tới khi chị đến."

"Rồi rồi."

Naruto thấy thế cũng yên tâm hơn, tập trung vào Nagato. Cậu còn nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà cũng kệ để tập trung vào trận đấu trước mắt. Với lại, nếu đã là Rune sắp xếp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Naruto tin là vậy.

"Được rồi, một là nói hết những gì hai người biết, hai là cho con biết sự thật. Hai người mau chọn đi." Rune nói khi kéo cha mẹ mình đi đủ xa chỗ Naruto.

"Có khác gì nhau đâu?!" Cha mẹ Rune đổ mồ hôi.

Và họ đánh nhau. Thì, Kaneru và Ruka vẫn bị Kabuto kiểm soát mà. Mà hai người lại không ngờ, Rune có thể đỡ đòn của họ không chút chật vật.

[Triệu Hồi Chi Thuật]

Kaneru kết ấn triệu hồi ra một con hổ lớn. Đó là cha của Kuu, tên Fuji.

"Kaneru-sama?! Ngài còn sống ư?!" Fuji hoảng hốt.

"Không, Fuji. Ta bị ép hồi sinh, giờ thì chiến một chút đi." Kaneru nói rồi kết ấn. Ruka cũng kết ấn, có vẻ như họ sẽ có một đòn tấn công phối hợp.

"Fuji-san sao? Cha chơi lớn thật ấy. Yoshhh!" Rune nhìn con hổ đen to lớn vừa được triệu hồi, cười thích thú. Cô cắn ngón tay bật máu, và cũng kết ấn.

[Triệu Hồi Chi Thuật]

"Vậy thì phải để cha và con đấu một trận ra trò mới được! Kuu-chan!"

"Vâng!... Cha?!" Kuu vừa ra, đáp lại lời gọi theo bản năng nhưng lập tức phải bất ngờ khi thấy người cha lớn gấp đôi mình ở phía có vẻ là địch.

"Yosh! Kuu-chan, đánh bại cha em đi!" Rune ra lệnh.

"Hể?!" Kuu hoảng hốt.

"Rune?! Kuu?! Chuyện này là sao Kaneru-sama?!" Fuji hoang mang.

"À thì... đại khái là cha con tương tàn..." Rune gãi má giải thích.

"Vậy đấy." Kaneru nói đế vào.

Ruka không có linh thú nên bị bơ, hơi buồn.

"Rune-sama! Ngài... hết anh trai rồi tới cha mẹ, ngài thích đánh nhau với gia đình mình lắm à?" Kuu đỡ trán, nó chọn nhầm chủ nhân rồi ư?

"Bất đắc dĩ thôi mà. Thấy không, họ bị điều khiển và tấn công rồi kìa. Vậy nhờ em lo Fuji-san nha!" Rune trả lời rồi nhảy vụt đi đấu với cha mẹ mình để lại Kuu bơ vơ với cha già ngơ ngác bên cạnh.

Mà, Fuji cũng không nhất thiết phải nghe lệnh Kaneru nên cũng không cần đánh nhau với Kuu. Hai cha con này lại hiểu tính của cái gia đình rắc rối kia, quyết định không can dự vào trận đánh, nhà nhã ngồi một bên uống trà xem kịch.

Rồi ba người kia lại lao vào đánh nhau. Lúc nãy Fujji chưa phối hợp nên cái kết ấn gì đó bị huỷ rồi. Mà Rune phải công nhận, cha mẹ mình phối hợp cực tốt, chả tìm nổi một cái sơ hở.

"Hai người nói được chưa? Con muốn biết!"

"Từ từ, Rune..."

"Sự thực là không phải do Ruki đâu..."

"Biết ngay mà! Vậy là do tên tiên tri với cái làng đó phải không?"

"Có thể nói là như thế."

"Năm đó..."

-------Flashback-------

Làng Ketsueki nằm ở nơi hẻo láng ít người biết tới. Cuộc sống của người dân vẫn yên bình, tách biệt khỏi thế giới ninja ngoài kia. Mọi buôn bán trao đổi đều thực hiện với làng Jin gần đó.

Trước đây tộc Ketsueki từng rất nổi tiếng, nhất là trong thời Chiến Quốc vì năng lực của họ thực sự rất hữu ích trong chiến tranh. Ketsueki thậm chí được ví sánh ngang với Uchiha, Senju và Uzumaki - những tộc nạnh nhất thời đó.

Nhưng bởi vì năng lực mạnh, phần lớn thế hệ sau của họ đều chủ quan không rèn luyện nên dần dần thực lực yếu kém và tụt lùi, dẫn đến họ không còn được tôn trọng nhiều như trước. Ketsueki dần suy thoái, và đã quyết định quy ẩn tách biệt để tránh rắc rối.

Dù thế, họ vẫn không quan tâm tới việc rèn luyện năng lực, và không phải ai trọng tộc cũng có Ketsugan nên họ càng ngày càng yếu đi. Và hồi đó, Ketsueki Kaneru và Ketsueki Ruka là hai người mạnh nhất cả tộc.

Từ khi còn trẻ, hai người đã cùng nhau ra khỏi làng và chu du thế giới bên ngoài, nâng cao trình độ. Tiếng tăm của họ cũng tăng lên, cả hai dần nổi tiếng với cái tên "Bộ Đôi Quỷ Hút Máu" hay nói đơn giản thì là Vampire. Và tất nhiên kẻ thù của họ cũng nhiều hơn.

Một thời gian sau thì cả hai trở về làng, đen theo một bé trai 4 tuổi nói là con của họ, và còn thông báo là đã kết hôn. Cả làng sốc, nhưng cũng bỏ qua vì họ không kết hôn với người ngoại tộc, không vi phạm vào luật lệ của gia tộc.

Đến khi Ruki 5 tuổi, Ruka lại mang thai. Ruki rất mong chờ đứa em nhỏ ra đời. Nhưng tiếc rằng khi mang thai khoảng 3 tháng, biến cố ập đến.

Một lữ khách tự xưng là 'nhà tiên tri' tới làng. Hắn che hết mặt mũi, trông rất khả nghi nhưng dân làng đều tin là thật. Vì dân làng Ketsueki vốn mê tín, và tên tiên tri đó bằng cách nào đó đoán trước được nấy cái tương lai vụn vặt của người dân.

Ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng nhà tiên tri ở lại làng. Hắn đã ra một lời tiên tri cuối cùng. Ruka và Kaneru không phải mê tín, nhưng có chút hứng thú với tiên đoán của hắn nên cũng tới xem. Và một phần họ cũng có chút nghi ngờ.

"Ngôi làng này sắp gặp tai hoạ diệt vong!" Nhà tiên tri nói với giọng nghiêm trọng, nhìn vào quả cầu thuỷ tinh chẳng có gì, nâng hai tay lên.

"G- gì cơ?!"

"Tai hoạ diệt vong?"

"Xin ngài, tiên tri vĩ đại! Xin ngài hãy chỉ lối cho chúng tôi để tránh đi tai hoạ này!" Trưởng làng cúi đầu vái lạy.

"Cầu xin ngài!" Dân làng đồng loạt vái lạy theo, trừ Ruka và Kaneru vì thấy nó quá vô lí.

"Ta vốn yêu thích ngôi làng này, đã tìm ra mầm mống tai hoạ. Nhưng, không biết các ngươi có nguyện ý diệt trừ nó hay không thôi." Tiên tri ra vẻ khó xử đầy bí ẩn nói, còn pha thêm một chút buồn bã trong chất giọng trầm khàn có vẻ như là bị biến đổi.

"Xin ngài hãy cho chúng tôi biết! Nếu là vì bình yên của ngôi làng, chúng tôi sẽ tiêu diệt thứ đó!" Trưởng làng nói.

"Vậy sao. Ta đã thấy được quyết tâm của các ngươi."

"Vâng!"

"Mầm mống tai hoạ chính là... nó!" Tiên tri nói, chần chừ một lúc rồi cầm cây trượng chỉ vào Ruka, chính xác hơn là bụng cô ấy.

"C- Cái gì?"

"Ruka là mầm mống tai hoạ ư?"

"Có nhầm nhẫn gì đó chăng?"

Mọi người đều hoảng hốt. Ruka là một trong hai người mạnh nhất làng, cũng nhận được rất nhiều sự kính trọng.

"Không."

Tiên tri dứt lời, cả làng thở phào nhẹ nhõm.

"Là đứa trẻ trong bụng."

Tiên tri cất lời, đánh gãy sự vui mừng của họ.

"Đứa trẻ ư?"

"Nó là mầm tai hoạ à..."

"Vậy... giết nó đi."

Ruka thì không được, nhưng nếu đó là một đứa trẻ chưa trào đời thì... ổn thôi. Vì sự tồn vong của làng, đứa trẻ đó cần phải chết.

"Ruka, mau phá cái thai đi." Trưởng làng trầm giọng.

"Phá đi!"

"Phá đi!"

Và dân làng hùa theo. Tất cả chỉ vì an nguy của làng thôi. So với gần hai trăm mạng người, thì mạng của một đứa trẻ chưa trào đời không đáng là gì cả. Đây là một vụ trao đổi có món hời lớn.

"Các người bị điên à?! Tin lời của một tên ngoại lai và giết hại một sinh mạng nhỏ bé ư? Con tôi còn chưa ra đời thì tai hoạ cái gì chứ?!" Ruka gào lên. Ây giờ cô mới thấy được bộ mặt thật của dân làng.

Những người vài tháng trước, hay mới hôm qua thôi còn đang chúc mừng cho đứa con nhỏ của cô, bây giờ lại nhăm nhe muốn giết nó vì tin vào một lời nói vô căn cứ của một tên tự gọi mình là tiên tri và mới tới làng được một tuần.

Có nên... giết hết chúng đi không nhỉ? Những tên rác rưởi dám động vào con của cô!

-----------END CHƯƠNG 65-------

Cảm ơn vì đã đọc!

[3/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro