Chương 7: Vì Chúng Ta Là Bạn!
Naruto đang lang thang trong làng, cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đơn giản vì người trong làng không ai yêu quý cậu, họ coi cậu là quái vật nên chẳng có ai chơi với cậu cả. Cậu không có bạn bè nên chỉ biết đi quanh quẩn trong làng mà thôi. Đôi khi còn bị họ đánh đập đủ kiểu.
Đến chiều tối thì Naruto về nhà với một vài vết thương đang rỉ máu. Cậu định vào nhà để băng bó vết thương thì thấy trước cửa có dán thông báo.
"Từ giờ nhóc sẽ chuyển đến nhà mới sống. Địa chỉ ta ghi bên dưới. Đồ đạc cũng chuyển đến đó hết rồi nên việc của nhóc bây giờ chỉ là nhấc cái chân lên mà đi đến đó thôi! À, sẽ có người ở chung nhà với nhóc đó nên nhớ hòa thuận với người ta. Cháu gái ta đó! Vậy nha!
Hokage Đệ Tam
Địa chỉ:
Phố XX, hẻm XY, ngõ AA, đường Z."
"Hả??!? Cái gì thế này?! Nhà mới á?! Ông già này!!! Đồ đạc cũng chuyển luôn rồi, thôi thì đi vậy. Mà có người sống chung sao?! Ông không biết người ta kì thị tôi lắm hay sao mà ở chung?! Lại còn là cháu gái ổng?! Ông già đó có cháu gái ư?!..."
Đứng trước cửa chửi rủa một hồi thì Naruto cũng đi đến nhà mới theo địa chỉ được ghi trên giấy.
"Đ... đây là nhà mới á?! SAO LỚN VẬY?! Cái này hai người ở sao hết?!... Mà thôi, cứ vào cái đã rồi tính sau." Cậu ngạc nhiên hét lên khi nhìn thấy nhà mới của mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà vào trong.
Bên trong nhà cũng rất rộng. Nhà có hai tầng. Tầng dưới có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm và 1 phòng ngủ (phòng dành cho khách). Tầng trên có 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà tắm. Ngoài sân còn có nhà kho và một khu vườn nhỏ.
"Căn nhà này đầy đủ thật, lớn nữa. Không ngờ nhà mới của mình lại ghê như này, nhưng không biết người sống chung như thế nào nữa? Lại còn là con gái?!" Naruto lẩm bẩm ngay khi vừa vào nhà.
"Này!"
"AHHHHHH!!!!!!" Naruto đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng nói bên cạnh làm cậu giật mình hét lên. Tiếng hét vang khắp vùng trời Konoha rộng lớn.
"Gì mà la lớn vậy?! Gặp ma hả?!"
Tiếng nói đó lại tiếp tục cất lên khiến cậu không khỏi run rẩy. Cậu từ từ quay sang bên phải mình thì thấy một cô gái với mái tóc ba màu trắng, tím, đen, trắng là nhiều nhất. Đôi mắt dị sắc bên phải màu hồng, trái màu vàng trông rất lạ. Cô đang mặc bộ đồ bình thường với áo phông rộng và quần đùi ngắn. Trên cổ còn có một chiếc khăn tắm. Tóc vẫn còn vương vài giọt nước. Cô ấy vừa mới tắm xong.
"Cậu là người sống chung với tôi sao?! Rất vui được gặp. Tôi là Ketsueki Rune. Cậu tên gì?!" Cô nói, giọng vô tư.
Rune đã biết cậu là ai rồi, nhưng một người vừa mới gặp đã biết tên mình thì tất nhiên ai cũng sẽ nghi ngờ. Và để tránh bị hiểu lầm là đứa theo dõi trẻ em thì cô phải giả vờ hỏi tên cậu thôi. Cũng chẳng mất mát gì cả. Có điều cô hơi bất ngờ khi người sống chung với cô lại là nhân vật chính. Cô cảm thấy ước mơ bị lung lay dần rồi.
"... Tôi là Uzumaki Naruto. Rất vui được gặp."
"Naruto sao?! Tên đẹp lắm! Từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé!" Rune nói xong cười tươi rồi đưa tay lên ý muốn bắt tay với cậu.
Naruto hơi bất ngờ. Cô gái Rune này không hề sợ cậu mà còn rất vui vẻ bắt tay làm quen với cậu.
"À... ừm... Nhưng cậu không sợ tôi sao?!" Naruto bất giác hỏi.
"Sợ?! Sao tôi phải sợ cậu?!" Rune nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, mặc dù cô biết tại sao cậu lại hỏi vậy.
Naruto thật tình cũng không muốn nói. Cô gái này là người đầu tiên dám nói chuyện và làm quen với cậu (trừ Hokage Đệ Tam, bác chủ quán mì Ichiraku và con gái ông ấy). Mà cô ấy còn bằng tuổi cậu. Nếu cô ấy không biết có khi hai người sẽ trở thành bạn thân. Nhưng Naruto một phần lại không muốn lừa dối người ta, mà trước sau gì cô cũng biết thôi nên cậu sẽ nói sự thật.
"Vì... vì... tôi là quái vật."
Naruto nói xong liền nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng hét và tiếng chửi rủa đuổi cậu khỏi nhà vang lên từ phía người kia. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì nên đành mở mắt ra, cậu chắc sẽ thấy một khuôn mặt sợ hãi thôi. Nhưng không, ngay khi vừa mở mắt thì đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đang nhịn cười tới mức ôm bụng của Rune, nó không giống cậu tưởng tượng một chút nào. Cô sau đó cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười lớn đến chảy nước mắt:
"AHAHAHAHAHA! HAHAHAHA! Cậu... cậu có bị ảo tưởng không vậy?! AHAHAHAHA!"
Cô nằm vật xuống nền nhà, cười lăn cười bò. Cậu khó hiểu mà nhìn cô. Chẳng lẽ cô gái này bị điên hả?! Tự dưng cười lớn như vậy?!
"Cậu nói gì thế?! Ảo tưởng?!" Naruto hỏi, ngây ngốc.
"Thì tại làm gì có con quái vật nào dễ thương như cậu. Mà nếu có thật thì tại sao phải sợ?! Cậu đáng yêu thế này cơ mà! Là tôi thì tôi đem về nuôi luôn rồi chứ sợ cái gì?! Cậu tự nhìn lại mình xem thấy giống quái vật ở chỗ nào?! Để tôi nói rõ cho mà nghe nhé! Naruto, cậu là con người!"
Rune lúc này mới đứng dậy lau nước mắt rồi nói một tràng dài và nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối để Naruto nhớ rõ.
Cậu nghe cô nói mà sững sờ, ngạc nhiên. Hai mắt cậu mở lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe, rồi lại nhìn xuống cơ thể theo lời Rune vừa nói.
"Mình... là con người?! Người dân luôn nói mình là một con quái vật. Nhưng cô ấy lại coi mình là một con người. Cảm giác này là sao?! Ấm áp quá..."
Một cảm xúc lạ mà cậu chưa từng biết dâng lên trong lòng. Phải chăng đây là cảm giác khi có người để tin tưởng?! Một người bạn?!
Thứ cảm xúc kì lạ này khiến cậu bất chợt rơi lệ, nước mắt chảy dài khiến Rune giật mình.
"Này, sao tự nhiên lại khóc thế?! Nếu có nói gì không phải thì cho tôi xin lỗi! Hay do mấy vết thương này?! Mà tại sao cậu lại có nhiều vết thương vậy?!"
Rune luống cuống nhìn cậu, tay chân khua loạn xạ. Bấy giờ cô mới để ý trên cơ thể cậu có rất nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cô nắm chặt tay lại, mặt tối xầm hẳn đi.
"Tại sao cậu ấy lại bị như thế này?! Rốt cuộc ai đã gây ra chuyện này?! Chẳng lẽ là dân làng sao?! Ta mà biết được đứa nào gây ra chắc chắn sẽ không tha cho hắn! Chắc cậu ấy phải đau lắm mới khóc như thế!"
Cô kéo cậu vào trong để băng bó vết thương, không thể cứ đứng ở cửa mãi được. Cô định đi lấy hộp cứu thương thì cậu nắm lấy tay cô.
"Không... không sao đâu."
"Cái gì mà không sao cơ chứ?! Bị thương khắp người thế kia mà! Chờ tôi chút thôi!" Rune nói xong đi lấy hộp cứu thương mà ban nãy vô tình thấy trong bếp, ngay sau đó liền quay trở ra và bắt đầu băng bó cho Naruto.
"Cậu thật là, đau thì phải kêu lên chứ! Cứ nhịn như vậy có ngày chết sớm đấy! Mà tại sao cậu lại bị thương thế này?!" Rune trách móc.
"Tại... sao?! Tại sao cậu giúp tôi?! Và tại sao cậu coi tôi là con người?! Cả làng đều nói tôi là quái vật." Naruto hỏi, giọng hơi khàn vì vừa khóc xong.
"Hả?! Cậu nói gì thế?! Việc cậu là con người đã là sự thật không thể chối bỏ, còn dân làng nói gì thì kệ họ. Cậu chỉ cần biết cậu là con người, thế không phải được rồi sao, cậu quan tâm dân làng làm gì?! Cậu phải tin vào sự thật, còn lời nói của thiên hạ thì không cần để ý tới đâu."
"Ểh!" Naruto ngây người.
Chưa để cậu nói gì thì cô đã nói tiếp:
"Còn việc tại sao tôi giúp cậu không phải là quá hiển nhiên sao?!
Vì chúng ta là bạn mà!"
---------END CHƯƠNG 7-----------
Cảm ơn vì đã đọc!
[28/8/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro