Chapter 3

 Có Vẻ Sau Nhiều Ngày Phải Cẩn Thận Từng Chút Một Thì Hôm Nay Emmie Đã Có Một Chút An Tâm Trong Lòng Mà Ngủ Say. Em Ngủ Say Đến Mức Vừa Nằm Đã Chìm Vào Giấc Mộng. Em Ngủ Say Đến Mức Trời Sáng Vẫn Chưa Hề Hay Biết.

 Ánh Nắng Sáng Nhẹ Nhàng Mà Chói Chang Chiếu Qua Khung Cửa Sổ, Thẳng Vào Giường, Đến Chỗ Người Con Gái Bé Nhỏ Đang Nằm Kia. Em Hơi Nhíu Mài, Dụi Mắt, Ngáp Một Cái Và Mở Mắt Ra

"Sáng rồi...?"

 Không Vội Vàng, Em Chầm Chậm Ngồi Dậy, Nhìn Xung Quanh Một Chút Rồi Đầu Bỗng Dưng Nhảy Số

 "Hình như đây là nhà của dì?"

 Như Nhận Thức Được Việc Quan Trọng, Em Nhanh Chóng Rời Giường, Gấp Gọn Chăn, Xếp Gọn Gối Và Nhanh Chóng Vệ Sinh Cá Nhân Cùng Thay Đồ. Em Rất Vội Vã, Như Một Điều Gì Đó Thúc Đẩy Em Phải Làm Vậy

 "Mau lên, sao lại ngủ nướng chứ? Dì sẽ ghét mình mất!"

 Trong Lúc Luống Cuống, Một Giọng Nói Chạy Qua Đầu Em 

 - Đừng gồng mình quá, ở đây, hãy cứ thoải mái

 Bất Giác Nhìn Xung Quanh, Hóa Ra Do Em Nhớ Lại Lời Nói Của Dì Vào Hôm Qua.

 "Tuy đây chỉ là một nơi xa lạ nhưng không hiểu sao, sự ấm áp này có thể chân thật đến vậy"

 Nghĩ Rồi Phì Cười, Emmie Bước Chầm Chậm Xuống Nhà, Hương Thơm Của Đồ Ăn Từ Phòng Bếp Đã Dẫn Em Đến Nơi Ăn Sáng

- Chào buổi sáng, chúc dì một ngày tốt lành ạ! 

 Em Cười Khi Thấy Bóng Dáng Tóc Đỏ Chăm Chú Nấu Đồ Ăn Sáng. Người Kia Nghe Thấy Giọng Em, Quay Lại, Dường Như Cũng Có Chút Vui Vẻ 

 - Cháu thức rồi sao? Tối qua ngủ ngon chứ?

 - Vâng, cháu ngủ rất ngon ạ! Dì đang làm món gì vậy ạ? Để cháu phụ với

 Đúng Là Định Bụng Em Sẽ Làm Phụ Kushina Nhưng Vì Chiều Cao Hạn Chế Và Kushina Cũng Sắp Xong Nên Cô Ấy Bảo Em Cứ Ngồi Vào Bàn. 

 Vì Lý Do Đó, Hiện Tại Emmie Mới Để Ý Đến Cái Đầu Vàng Đang Đọc Báo Nhưng Vẫn Âm Thầm Quan Sát Em Từ Nãy Đến Giờ

 "Dường như có chút quen..."

 Nhưng Nhất Thời Em Không Nhớ Được Đó Là Ai. Cả Hai Bốn Mắt Nhìn Nhau Một Lúc, Em A Lên Một Tiếng

 - A! Chú Minato !

 Lao Đến, Định Ôm Người Đó Thì Xui Thay, Kẻ Đó Né Ra Nơi Khác, Để Em Mất Thăng Bằng Khi Dừng Lại Mà Hôn Đất

 - Emmie!? Cháu không sao chứ?

 Kushina Tắt Bếp, Quay Lại Xem Xét Vết Thương Cho Emmie. Em Không Bị Thương Nặng, Chỉ Hơi Đỏ Mà Thôi Nhưng Kushina Lại Cẩn Thận Lấy Đá Trong Tủ Lạnh, Chườm Chỗ Đỏ Cho Em 

 - Nếu giữ y sẽ sưng lên đấy

 "...Mẹ cũng từng làm vậy với mình..."

 Sau Khi Xong, Emmie Nhanh Chóng Quay Đầu Đi Chỗ Khác, Nén Lại Cảm Xúc Sắp Dâng Trào Trong Mình 

 - Hừm... Nếu cháu không đoán sai, sau này cháu phải gọi chú một tiếng dượng rồi.

 Người Kia Cũng Nhận Ra Nên Bớt Cảnh Giác Hơn Một Chút

 - Xem ra cháu điềm đạm hơn lúc trước nhiều rồi

 Emmie Lườm Nhẹ, Khuôn Mặt Không Mấy Dễ Chịu Ngồi Vào Bàn

 - Dượng nói làm như cháu tăng động, háo chiếm, ham vui lắm ấy!

 Minato Chỉ Có Thể Cười Trừ Trước Lời Nói Của Emmie 

 " Đó là sự thật đó cháu gái à"

 - Nhưng công nhận chúng ta có duyên thật, không ngờ cháu là cháu gái của Kushina 

 Kushina Tắt Bếp, Đem Thức Ăn Dọn Lên Bàn

 - Hai người dường như quen nhau từ trước

 Như Chọc Vào Chỗ Ngứa, Emmie Hăng Hái Kể

 - Lúc trước cháu khá hay trốn đi chơi lắm ạ! Sau một vài lần, cháu bị bắt cóc. Khi đó, dượng Minato vô tình đi làm nhiệm vụ ngang nên đã cứu cháu đồng thời ở làng một thời gian vì bị thương!

Kushina Dọn Ra Ba Đĩa

 - Sau đó thì sao?

 Minato Dường Như Nhớ Lại Quãng Thời Gian Không Mấy Tốt Đẹp Mà Đen Mặt Không Ít

 - Nhóc Emmie này đu bám anh cả ngày, đòi đấu với anh, đánh thua rồi lại muốn bái anh làm sư phụ.

 Ăn Một Miếng, Minato Nói Tiếp

 - Hàng ngày, bám theo anh mọi lúc, từ khi thức, ăn cơm, ngủ, nghỉ, luyện tập đều tập kích sẵn mà tấn công!

 - Đối phó cũng không khó, nhưng em nghĩ đi, mấy ngày ở đó chỉ có thể chuyên tâm đối phó với con bé này, một đứa thuộc dạng quậy phá bậc nhất làng đấy.

 Kushina Có Hơi Bất Ngờ, Từ Hôm Qua Đến Giờ Cô Chỉ Thấy Mỗi Emmie Dễ Thương Lễ Phép Mà Thôi. Thật Khác Xa Với Những Gì Minato Kể.

 Nghe Mấy Lời Bình Luận Không Mấy Tốt Về Mình, Em Không Vui Cho Lắm, Xụ Mặt

 - Bây giờ cháu đã ngoan lắm rồi, đâu còn quậy phá như trước đâu...

 Thấy Một Bé Gái Dễ Thương, Ngoan Ngoãn Buồn, Kushina Rất Đau Lòng, Liền Lập Tức Quay Qua Phía Thanh Niên Tóc Vàng Kia 

 - Anh làm con bé buồn rồi kia ! Mau dỗ con bé nhanh lên!

 Người Tóc Vàng Ấy Có Lẽ Khá E Sợ Khi Thấy Tóc Vợ Mình Đang Bay Lên, Cô Ấy Đang Quá Giận Dữ, Hệt Như Biệt Danh Trái Ớt Đỏ Ấy. Hết Cách, Đành Dỗ Em

 - Dượng không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu, chúng ta huề nhé?

 Emmie Thấy Tay Minato Đưa Đến Trước Mặt Mình, Cũng Bắt Tay Làm Huề

 - Vâng... 

 Người Ngoài Nhìn Vào, Đây Đúng Là Một Cảnh Cảm Động, Hai Dượng Cháu Nhìn Nhau Thắm Thiết, Tình Cảm. Chỉ Có Người Trong Cuộc Mới Hiểu Được

 Emmie /Giao tiếp bằng ánh mắt/ Ha, chú thua rồi nhé

 Minato Tiếp Nhận Được, Hiểu Được Thứ Thông Tin Đó

 "Con nhóc ranh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro