Chap 17


Sau khi làm xong nhiệm vụ cấp B đầu tiên ở Sóng quốc, đội bảy lại phải trở về với những việc nhàm chán. Hôm nay cũng vậy, Kyoko nằm sõng soài trên bãi cỏ. Mấy việc này cơ bản đối với ba con người kia là rất nhàm chán, nhưng đối với cô thì chính là cơ hội để luyện tập. Những việc như nhổ cỏ, quản chó,... làm bằng tay, bằng chân thì dễ nhưng nếu sử dùng chakra thì quả là cực khó, lại còn rất tốn sức.

Thấy người đồng đội mình hơi đờ đẫng như thế, Sakura cũng tò mò lại gần.

"Sao thế, Kyoko?"

"À, không sao đâu."

"Thầy Kakashi bảo bọn mình có thể nghỉ trưa một chút, cậu ăn trưa với tớ nhé?"

"Um, đợi tớ một lát."

Kyoko đứng dậy, rảo bước đến chỗ Kakashi. Đến nơi thì thấy anh ta đang ngủ, cô cũng muốn trêu lắm nhưng sợ Sakura đợi lâu nên ném hộp bento cạnh chỗ anh ta rồi vọt đi.

Ngay khi cô vừa đi cũng thì Kakashi cũng thức, mà không thể nói là thức được, bởi anh ta đã ngủ đâu?

"Sakura, ăn thôi."_ Về tới chỗ Sakura thì không chỉ thấy mỗi cậu ấy mà còn thấy cả đội ở đó nữa.

"Kyoko - chan! Nhanh lên!"

Cô ngồi xuống cùng bọn họ và bắt đầu ăn. Thật là, từ khi đến thế giới này cô không còn cảm thấy nhàm chán nữa, mỗi ngày đều thật đặc biệt.

"Phải chi họ cũng ở đây thì thật tốt."

Cô vẫn còn nhớ Riha đã từng bảo là vẫn còn hai người nữa sẽ đến đây, thật sự mong chờ.

Ăn trưa xong, cả nhóm tiếp tục công việc, cô đang nghĩ đến việc trệu hồi Shinigami ra để cắt cỏ nhưng từ bỏ rồi, họ giết cô mất. Kyoko thường cắt cỏ bằng việc điều khiển những sợi chỉ chakra siêu bén, khá là tốn sức.

Đến khi hoàn thành công việc, Kakashi bị cả bọn ép đãi ramen, anh ta cũng miễn cưỡng đồng ý và kéo nhau đến Ichiraku.

Đó là một ngày yên bình, thế nhưng Kyoko lại có cảm giác đây giống như là khoảng lặng trước giông bão. Cô không lo sợ, hào hứng thì đúng hơn.

Đi về nhà với Kakashi, anh luôn là người khiến cô mất cảnh giác. Những vì sao phản phất trên đôi mắt kia. Họ cứ im lặng như vậy trong suốt đường về nhà.

"Kyoko này, em có muốn chuyển sang nhà khác ở không?"_ Kakashi thật ra đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, anh không biết liệu cô nghĩ sao khi ở với anh. Anh không muốn cô chuyển đi, nhưng lại sợ cô cảm thấy khó chịu. Và còn một điều nữa, điều mà anh sợ nhất, tất cả những người từng thân với anh đều...

"Để làm gì? Đây là nhà em mà?"

"Hokage - sama cho em đến chỗ anh là vì sự an toàn của em. Em đã rất mạnh và hoàn toàn có khả năng sống một mình rồi cho nên anh nghĩ việc sống chung với người khác đối với em khá phiền."

"Không có. Anh là người nhà của em mà. Em sẽ ở đây và ăn bám anh mãi!"

"Vậy à."

Sau đó họ vào nhà và kết thúc một ngày.

•◇•

Từ đây Yuu sẽ chính thức viết truyện bằng nick này nha. Về bộ '[ĐN AOT] Thiên thần đến từ địa ngục' thì Yuu cũng sẽ tiếp tục nó bên nick này nha, còn chừng nào ra thì m.n chịu khó đợi ạ😓

Và còn nữa là mấy bữa nay sức khỏe Yuu ko được tốt lắm nên có thể các bạn comment nhưng mà Yuu ko rep được nha. Sorry😔

Cuối cùng là......






Yêu readers♡♡~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro