Chap 21: Đời tao còn dài chưa muốn chết!!!
T/g: =))))
------
Tôi run run bấu chặt chân Kimoto-sensei nuốt nước bọt nhìn con Chồn nổi cáu trước mặt
Tôi là một đứa trẻ ngoan không hề phạm tội gì mà...
Thầy ơi, cứu em!!!
Em không muốn chết trẻ như vậy đâu...
Xênh gái như em mà chết thì uổng lắm đó thầy
Còn bao nhiêu của ngon vật lạ em chưa nếm thử...
Em thật sự không muốn chết mà...
" Itachi, có chuyện gì để sau hẵn nói, cậu dọa học sinh tôi sợ chết khiếp rồi kìa..." Kimoto -sensei bình thản nói. Đôi mắt trắng sữa nhìn thẳng vào thiếu niên đằng kia
Uchiha Itachi, con trai của Tộc trưởng Uchiha Fugaku, một thiên tài hiện là một Anbu kì cựu của Làng Lá
Rốt cuộc con bé đã làm gì mà để Itachi nổi giận đùng đùng như vậy chứ?
" Con bé làm những điều mà một người thầy khó có thể tưởng tượng nổi..."
Itachi gườm mặt nhìn tôi hận không thể một đao chém đứt đôi người, tôi đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt kia thật đáng sợ...
Hoshi: Này này anh bạn, ta chỉ cứu em dâu của cậu thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không?
" Chuyện này là sao hả Hoshi?" Kimoto đánh mắt xuống dưới nhìn về phía cô học trò nhỏ
" Um...em cũng...thực sự em..." Tôi ấp úng nói, tay nắm chặt chân Kimoto-sensei " Em không..."
" Hiểu rồi " Itachi với bộ mặt không's cảm's xúc's xoay người đi, trước khi đi còn liếc mắt về phía tôi nói :" Không ngờ một đứa trẻ lại có thể dối trá tới như vậy...thật đáng thất vọng."
Hoshi: Mình bị thằng này thù mất rồi...
Mong sau này thằng này diệt tộc rồi đừng tìm mình xử tội...
" Nếu như chưa tìm hiểu kĩ sự việc thì đừng vội kết luận nhá! Đôi khi nó sẽ khiến anh mắc sai lầm đấy!" Tôi hùng hổ bám chân Kimoto-sensei nói dõng dạc
" Thật vậy sao..." Itachi quay mặt. Đôi mắt Sharingan xoáy sâu vào tâm trí, tôi hoảng sợ giấu mặt về phía người Kimoto-sensei. Itachi nhếch miệng cười mỉa mai rồi quay gót đi
Trời đựu, cảm giác bản thân tồn tại như đang đối nghịch cả thế giới...
Hừm, chí ít mình còn những người bạn tốt để an ủi cho cái số chó của mình
" Em không sao chứ...chúng ta cùng nhau về lớp nhé!" Kimoto-sensei cười hiền dắt tay tôi đi
" Em cảm ơn thầy rất nhiều!"
Vị cứu tinh: Kimoto-sensei bất ngờ nhớ ra điều gì đó, thầy ấy đánh mắt vào tôi
" Hoshi, em làm bài tập về nhà chưa? Thầy có nhắc Sakura bảo em làm rồi đấy!"
" Mà nè, nếu em mà không làm bài là phải ở lại chép phạt 50 lần bài đấy nhé!"
Một mớ câu truyền vào tai tôi, từ một vị cứu tinh trong lòng tôi, Kimoto-sensei đã trở thành một tên sát thủ giết chết học sinh bằng một đống bài tập
" Ừm... thầy..."
Tôi cố gắng cười trong phút giây lâm chung cuối cùng
--------------
" FUJIKAWA HOSHI!!!!! EM KHÔNG THÈM LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ MÀ THẦY GIAO CHO À!!!!!!"
" É, EM QUÊN RỒI THẦY Ạ!!!"
Hai thân ảnh một thầy một trò rượt nhau vòng quanh sân trường. Với tốc độ siêu cấp bàn thờ chạy bán mạng, tôi vừa khóc vừa cười, sức chạy của tôi ngang bằng vận động viên điền kinh quốc gia và ông thầy này không kém cạnh mà đuổi tôi tới nơi tới chốn
Điều này khiến tôi nhớ lại hồi bản thân học lớp 5, không làm bài tập và bắt làm bài tập nhưng không chịu, thế là cả hai rượt nhau ở sân trường. Cuối cùng là tôi được tuyển vào đội Điền Kinh của trường...
Vui vì có đối thủ xứng tầm hay khóc vì chốc nữa lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm?
Kimoto cắn răng nhìn, tốc độ cực nhanh khiến người khác kinh ngạc, không ngờ nhỏ tuổi như thế này mà sức chạy khủng thế, đến mình đuổi cũng không được
Sức khỏe tốt thật đấy!
Hờ hờ, khi dồn vào đường cùng, con người có thể làm những việc vô cùng phi thường
Ví dụ trong trường hợp này
Với tốc độ như thế này chắc chắn Kimoto-sensei sẽ không đuổi kịp được
Tôi không muốn bản thân đi chép phạt, tận 50 lần đấy, không phải là ít đâu
Tự nhiên, một thanh Kunai nào đó bay về phía chỗ tôi, tôi ghì chân phanh lại nhưng không kịp, nó cắm vào chân tôi
" Á!!!"
Tôi chính thức làm 'Hậu duệ Mặt Đường, cái mặt mài đường như đúng rồi, chân thì chảy máu do thanh Kunai tạo ra, quần áo lấm lem bụi bẩn, nói chung là vô cùng thảm...
Nhan sắc của tôi!!!!!
" Em không sao chứ!"
Kimoto-sensei lao đến đỡ tôi dậy, tôi vừa khóc vừa dậu, thầy ấy thấy thế thở dài:" Lần sau mà không làm bài tập thì đừng bỏ chạy thục mạng như vậy, là hậu quả đó em"
Kimoto khẽ liếc mắt về thanh Kunai ở chân tôi, khuôn mặt khá nghiêm trọng, tôi nhìn thanh Kunai mà ứa nước mắt, thằng nào chơi ác quá vậy?
" Xin lỗi, tôi ném trượt!"
Kimoto+Hoshi: Nói không phải tư thù đi!!!
Itachi ngạo ngễ đi đến phía tôi cười như đúng rồi:" Anh xin lỗi nhóc nhé, chẳng qua tay anh lỡ ném trượt nên mới vào chân của nhóc!"
Một thiên tài của Uchiha mà ném trượt thanh Kunai vào chân một cô nhóc, ma tin à?
" Nhóc có cần anh đưa nhóc 'lên viện' không?"
" Không...không cần... tôi ổn..."
Chắc tôi lên cơn đau tim mà chết quá...
Cảm giác bản thân...xui không thể tả...
Kimoto:...
" Hoshi, không sao là tốt rồi..." Kimoto-sensei cầm tay tôi " Thầy đứa em vào phòng y tế nhờ bọn họ rút thanh Kunai ra"
" Hai người không cần tôi giúp nữa à, vậy thì tôi đi trước!" Itachi nở nụ cười tươi khiến hai thầy trò lạnh gáy, rất rợn người...
------------
Tôi khập khiễng cùng Kimoto-sensei lên phòng y tế, cắn chặt răng khi người ta rút thanh Kunai ra, sau đó cái chân được băng bó lại
" Như thế này thì khó đi lại nhỉ...vậy thì..." Kimoto đưa một tập giấy dày và một cây bút " Tranh thủ em chép phạt luôn đấy nhé. Thầy đã nói rồi, em lại còn bỏ chạy, phạt viết thêm 50 lần, cộng lại là 100 lần!"
Hoshi: Oa oa oa oa...
Cuộc đời này thật là bất công!!!
(T/g: Ừa, đúng rồi đấy!)
Cả hai người không chú ý tới thân ảnh kia. Mái tóc hồng tím xõa dài lung lay trong gió, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh nhưng mang theo một chút u ám
" Kẻ tổn thương tới chủ nhân ta, ta sẽ không bỏ qua..."
----------
Trong lớp
Tenshi liếc qua chỗ của con bé đáng ghét, đôi mắt hổ phách ánh lên sự tàn nhẫn, đôi môi dường như mấp máy điều gì đó
" Ngày này năm sau là ngày dỗ của mày đó Hoshi..."
--------
Nguyên Chủ lơ lửng ở ngoài học viện chợt cảm thấy sát khí ngùn ngụt phát ra ở phòng Y tế, nó rất quen thuộc...
Hình như nó đã từng cảm nhận sát khí như vậy trước đây...
" Không lẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro