Chap 7 : Bị bắt nạt


- Em không sao chứ hả Hoshi? - Kimoto-sensei đỡ tôi dậy ân cần hỏi

Tôi xúc động phát khóc, thầy chính là một giáo viên tốt! Mà thầy nhìn cũng được mắt phết chứ, đôi mắt trắng sữa đầy sự quan tâm, khuôn mặt khá bảnh bao cùng mái tóc đen bóng, ai lấy thầy là có phúc đó!

- Tại sao thầy là bênh cậu ta vậy thầy??? - Kanji chỉ tay vào mặt tôi nói - Cậu ta làm Tenshi bị thương!

Hoshi : Thế nó không làm ta bị thương sao???

- Này Kanji, cậu cứ phải làm to chuyện là được à, nên nhớ hôm nay chúng ta thực hành  đối kháng, bị thương là chuyện bình thường thôi! - Atsuko lên tiếng, khuôn mặt khó chịu nhìn Kanji. Tại sao cậu ấy lúc nào cũng bênh Tenshi chứ!

- Tớ xin lỗi cậu Hoshi... - Tenshi bỗng chốc hướng chỗ tôi mà qùy xuống. Khuôn mặt chảy ra một đường máu, còn nhỏ khốn nạn, thù này nàng sẽ khả, khiến nó đau khổ gấp 100 lần, nếu không nàng không phải tên Tenshi!

Hoshi : Tại sao lại phải qùy???

Muốn chĩa dao nhọn về tôi!?!

Ta sai, ta qùy xuống xin lỗi ngươi, mọi người thấy vậy sẽ cho ta đúng, ngươi sai.

- Đứng lên đi Tenshi, cô ta mới là người làm sai cơ mà! - Kanji chạy về phía Tenshi để đỡ nàng ấy dậy. Nhưng Tenshi dất khoát không dậy, nước mắt bắt đầu lăn trên má, nghẹn ngào nói : " Tớ đã làm cậu bị thương nên tớ phải xin lỗi... Cậu có thể đánh tớ, đánh bao nhiêu cũng được, tớ sẽ chấp nhận..."

Mọi người trong lớp trừ Atsuko và Kimoto-sensei ra đều nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, cứ như là tôi đã ghết ba mẹ bọn họ không bằng ấy!

Atsuko nắm chặt tay, đôi mắt liếc về phía Tenshi, trong lòng rất hỗn loạn... Mình làm sai mà muốn đổ lên đầu người khác, nữ thần sao, bà đây nhổ nước bọt!

Kimoto vẫn đang loát, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là làm xước mặt Tenshi mà mọi chuyện đã to như thế này, Kimoto híp mắt nhìn Tenshi, cô nhóc này, không đơn giản.

Hoshi : Lần đầu tiên ta không làm gì sai mà bị coi như tội phạm, đắng lòng quá!

- Các em về hết lớp ngay cho thầy! Chúng ta không thực hành nữa!!! Vào lớp học lí thuyết. Còn Hoshi và Tenshi, cuối giờ ở lại lên phòng giáo viên để thầy nói chuyện!!! - Giọng nói thần thánh của Kimoto- sensei đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này, em cảm ơn thầy nhiều lắm!

///////////////

Giờ ra chơi

- Các cậu có chuyện gì mà bu hết ở bàn tớ thể! - Tôi chớp mắt nhìn bọn con gái, bọn nó đâu hết vào bàn tôi. Cảm giác sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

" Pặc"

Ngay lập tức có đứa kéo tóc tôi, đứa khác lỗi tôi ra ngoài. Tôi chớp mắt, định đánh hội đồng à?

- Mày giám chọc Nữ Thần, bọn tao chỉ đang dạy dỗ mày mà thôi! - Đứa kéo tóc tôi cầm cây Kunai cười khoái trá nói - Tóc mày khá đẹp, tao cắt đi chắc không sao đâu nhỉ? - Dứt lời con bé đó cầm chặt thanh Kunai dí sát vào tóc tôi.

" Xoẹt"

Từng lọn tóc rơi lả tả xuống dưới đất, mái tóc tôi và bị cắt nên nó trở lên nham nhở và vô cùng thảm hại. Tôi không nói gì, mặt cứ cúi gằm xuống dưới, nhưng nếu ai để ý kĩ thì gương mặt kia đang nhoẻn miệng cười.

Tenshi không muốn thanh danh bị vấy bẩn là 'Nữ Thần của học viện đi đánh người ta' nên sai người đánh tôi, khá khen đấy!

- Xấu xí như mày chắc không cần phải đi học đâu, nghỉ đi, ở lại chỉ tổ làm bẩn mắt bọn tao! - Mấy đứa còn lại cầm cặp tôi ném xuống đất, sách vở rơi lung tung, bọn chúng lấy chân đạp đạp xuống, vẻ mặt rất hưng phấn.

Khi đạp xong, bọn nó lao ra về phía tôi, đứa thì kéo tóc, đứa thì cào mặt, đứa thì đấm, đứa thì đá vào người tôi. Ánh mắt tôi trở lên tối dần, tôi còn chưa động đến cô ta mà cô ta đã sao người đánh tôi rồi, cô ta ghét tôi như vậy sao.

Tôi có thể thấy Tenshi nghiêng đầu cười nhìn tôi bị đánh. Mấy bọn con trai thì làm mặt ngơ vẻ như chưa nhìn thấy gì cả.

Con người vốn dĩ lạnh lùng như vậy đấy...

Tôi sắp tới giới hạn rồi...

Đánh xong, một đứa trong bọn nói đạp vào đầu tôi một nhát cười đểu: " Mày làm sai thì phải trả giá tôi, ai bảo ngu tự rước họa vào thân làm gì?"

Vậy là... Sức chịu đựng của tôi đã kết thúc... Nội tâm bắt đầu nắm quyền rồi...

Tôi lặng lẽ đứng dậy, cơ thể đau đớn khủng khiếp nhưng tôi không quan tâm. Khuôn mặt tím tái nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, đạm mạc tới thấu xương. Một số đứa thì lùi lại phía sau, có vẻ đang sợ ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của tôi .Tôi khập khiễng đi tới phía bọn bắt nạt nhẹ nhàng nói, giọng nói không có sát khí nhưng là người ta thấy lo lắng.

- Tao không ra tay thì tụi mày coi tao là con mèo bệnh đúng không???

- Cái gì?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro