Chương 1: Khởi hành tới Băng Quốc
Uchiha Madara đường đường là 1 đại nam đầu đội trời chân đạp đất, hơn 17 cái xuân xanh chưa biết thế nào gọi là nữ nhi tình trường. Anh cảm thấy như vậy rất bình thường, nhưng cả nhà anh thì không như vậy. Thậm chí cha anh, Uchiha Tajima còn nghĩ anh bị đồng tính luyến ái với tên bất tử tiểu cường nhà Senju.
Madara nhún vai bày tỏ, nữ nhi yếu đuối chỉ làm vướng chân anh mà thôi! Tất cả những gì mà anh quan tâm và nghĩ tới chỉ là gia tộc Uchiha mà thôi! Đó là tất cả! Và anh đã từng nghĩ bản thân sẽ cống hiến cả đời cho gia tộc Uchiha. Nhưng đó là anh nghĩ, không phải mọi người nghĩ!
- Con là trưởng tử nhà Uchiha Tộc Trưởng, sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy? Chẳng lẽ con muốn để nhà ta tuyệt hậu sao???_ from phụ thân Uchiha Tajima.
- Madara, chẳng lẽ con không muốn để mẹ bế cháu sao? Chẳng lẽ con muốn mẹ chết mà chưa thấy mặt con dâu sao? Chẳng lẽ con muốn để mẹ xuống hoàng tuyền không cách nào ăn nói với tổ tiên sao???_ from mẫu thân Uchiha Midori.
- Đại ca, huynh muốn tẩu tử như thế nào? Đệ Đệ chắc chắn tìm về cho huynh! Tuyệt đối đừng để Uchiha tuyệt hậu a!!!_ from đệ đệ Uchiha Izuna.
Uchiha Madara phiền muộn, rốt cuộc thì kiếp trước anh gây cái nghiệp gì, để bây giờ phải gánh cái trọng trách 'duy trì hậu đại' này! Chẳng lẽ bây giờ lại cưới 1 cái tổ hợp của tất cả mọi rắc rối về nhà để mệt càng thêm mệt à? Mơ đi! Một đời phong hoa tuyệt đại của anh tuyệt đối không hủy vì 1 nữ nhân không quen biết!
Nhưng Madara tính không bằng Tajima tính, sáng sớm ngay hôm sau khi báo chuyện hôn ước cho anh đã vứt hết công việc lôi thẳng cổ Madara đang có ý định đào hôn đến Băng Quốc để 'ra mắt nhà gái'.
Madara bày tỏ, anh bị Phụ Thân tính kế cũng không phải lần đầu!
Thế là 1 đoàn người nhà tộc trưởng Uchiha cứ như vậy tiến về phía Băng Quốc. Trừ Madara, tất cả đều trong tâm thế chuẩn bị đón dâu/tẩu tử về nhà.
___ Địa phận Băng Quốc ___
Nằm ngay sát biên giới Hỏa Quốc nhưng không khó để nhận ra đã tiến vào địa phận Băng Quốc. Phía bên kia khu rừng rậm rạp ánh nắng chan hòa lại là 1 vùng tuyết phủ trắng xóa, những bông tuyết lạnh buốt vẫn nhẹ nhàng phiêu đãng trên không trung rồi hạ xuống nền tuyết dày cộp phía dưới.
Cả nhà 4 người tộc trưởng Uchiha bước trên lối đường mòn, để lại dấu chân dưới nền trắng phau. Tajima ngẩng đầu, đôi mắt Sharingan đỏ nhìn xuyên qua màn tuyết ngày càng dày đặc, thoáng chốc thấy bóng dáng 1 người đứng dưới gốc cây lớn. Ông tiến về phía đó, người kia vừa bắt được thân ảnh họ liền vui vẻ chạy tới gọi:
- Tajima!!! Ông anh đến muộn đấy nhỉ?!
- Ha ha! Suýt chút nữa lạc đường ấy mà! Vả lại vẫn đến được đây rồi không phải sao?_ Tajima cười sảng khoái nói, khoác vai ông ta vẻ vô cùng thân thiết.
- Đây là Bazon, 1 người bằng hữu tốt của ta! Anh ta sẽ dẫn chúng ta đến nơi gia tộc Yukinoko cư ngụ!
- Vậy làm phiền anh rồi, Bazon-san._ Midori cười cúi đầu cảm tạ.
- Nào có! Hai tộc đã chuẩn bị kết thành thông gia! Không cần phải khách sáo như vậy đâu!_ Bazon phẩy tay cười lớn, bộ dạng vô cùng phấn khích nhìn sang Madara đứng sau làm người vô hình.
Người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim cắt gọn gàng mặc bộ y phục ấm áp làm từ lông cừu trắng với viền chỉ và hoa văn màu xanh lam đơn giản. Đôi mắt màu vàng nhạt như ánh nắng sáng quắc nhìn chằm chằm vào Madara mà đánh giá. Bazon nhìn tới nhìn lui 1 hồi, liền quay sang giơ lên 1 ngón cái với Tajima và nở nụ cười hài lòng:
- Tajima, ông nuôi dạy được 1 đứa trẻ tốt đấy! Thằng bé rất có phong phạm của 1 Tộc Trưởng!
Và cũng rất xứng đôi với Shirayuki-hime!
Mặc dù vế sau Bazon không hề nói ra, nhưng Tajima vẫn hiểu rõ mà nhếch môi cuồng ngạo nói:
- Thằng bé là con trai của Uchiha Tajima ta đây, tất nhiên là phải ưu tú rồi!
Nên nó lấy được Shirayuki-chan là nhờ ơn người cha như ta đấy!
- Hahahaha!!!!
Tiếng cười sảng khoái vang lên, mặc cho bộ dạng ngu ngơ chẳng hiểu gì của 3 mẹ con còn lại.
____________________________
Từ biên giới đến nơi cư ngụ của Yukinoko gia tộc mất hơn nửa ngày đi đường, cả 5 người cưỡi trên những con tuần lộc di chuyển trên mặt đất trắng xóa phủ đầy tuyết. Càng vào sâu bên trong địa phận Băng Quốc tuyết rơi càng ít, khi đến gần Dinh Thự của Yukinoko gia tộc thì tuyết đã ngừng rơi hoàn toàn. Bên đường, những căn nhà san sát nhau và người dân đi lại tấp nập, họ đều có mái tóc trắng đặc trưng của bộ tộc Yukinoko.
Madara vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, anh không thích màu trắng, bởi vì nó là màu sắc thuần túy nhất và cũng dễ bị vấy bẩn nhất. Anh không hợp với màu trắng, chỉ có sắc đen của màn đêm mới cho anh cả giác an toàn.
- Madara, 1 lát nữa khi vào đó con nhớ đừng có ăn nói lung tung đấy! Dọa sợ con dâu tương lai của mẹ thì mẹ sẽ cho con biết tay!_ Midori di chuyển lại gần Madara, cho anh cái nhìn cảnh cáo và nói.
- Phải đó Đại Ca! Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng đó! Nhất định phải khiến tẩu tử tương lai có ấn tượng tốt nha!_ Izuna đi bên cạnh anh cũng cười sáng lạng nói, nhưng cái vẻ mặt cười cười đó chẳng khác nào đang in hằn 1 câu:
Khiến tẩu tử tương lai của đệ sợ hãi chạy mất, ta liền lập tức từ huynh!
- ..._ Cảm thấy địa vị trong nhà của bản thân đang lung lay sắp đổ. Tại sao lại đi bênh vực cho nữ nhân kia cơ chứ? Madara mới là con ruột cơ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro