Chap 4 : Mỗi ngày đến trường là một ngày vui! (1)

Máu...

Một người ngã xuống...

Hai người ngã xuống...

Ba người ngã xuống...

Đàn ông...

Phụ nữ...

Người già...

Trẻ nhỏ...

Đều ngã xuống.

Mặt trăng máu tỏa ra sự chết chóc...

Thiếu niên...

Trên tay cầm kiếm có vết máu lưu lại.

Đôi mắt...

Mangekyo Sharingan...

A A A A A A A !!!!!!!!!

Tôi mệt mỏi mở mắt, khuôn mặt bơ phờ nhếch nhác lờ đa lờ đờ như con nghiện, mái tóc bù xù thế kia mà tôi chả thèm chải. Thân hình ốm yếu còi cọc suy dinh dưỡng khiên tôi trông vô cùng thảm.

Ác mộng...

Lúc nào cũng là giấc mơ này...

Tôi sắp phát điên rồi...

Tên Sasuke chết tiệt, sao lúc nào tên đó cũng mơ thấy ác mộng này, tôi bị vạ lây rồi đó!

Cái liên kết đặc biệt chết giẫm!

Tao không cần cái thứ như thế!

Tôi vò đầu nghiến răng ken két, đôi mắt đen láy bỗng chốc biến đổi thay vào đó là đôi mắt đỏ có 2 câu ngọc.

- Whát đờ?!

Tôi nhìn hình ánh phản chiếu qua tấm kính, trong lòng chấn động mạnh, thực sự là tôi không thể tin nổi điều mình vừa thấy.

- Nhị câu ngọc Sharingan, lừa nhau à?

Tôi thất thần một lát, gặp ác mộng suốt 2 tuần qua nên mới thức tỉnh Sharingan sao, vị diệu thật.
( T/g: Thực ra bả bị ám ảnh cái vụ Uchiha bị diệt nên mới gặp ác mộng.)

Can đảm hít một hơi dài, mong rằng tôi không gặp ác mộng nữa. Chứ tôi sợ lắm rồi đấy.

/////////////

- Yoko, dậy nào! - Tiếng trầm trầm của Hideto vang lên.

- Vâng - Tôi dụi mắt ra khỏi giường. Vừa đi tôi lại vừa ngáp, sau 2 tuần gặp ác mộng thì mấy bữa nay tôi không gặp ác mộng nữa, tâm trạng tôi bây giờ khá tốt.

Nhưng có một điều...

Nhìn tôi trông giống một đứa trẻ gầy guộc khẳng khiu. Da thì tái xanh, đm nó chứ!

///////////

- Dạo này anh thấy em gầy đi rất nhiều và có những biểu hiện kì lạ, em bị làm sao à? - Hideto gắp miếng trứng bỏ vào bát tôi lặng lẽ hỏi. Đôi mắt màu chàm dường nhiư xuyên thấu tâm can của tôi.

- Em gặp ác mộng - Tôi bẽn lẽn trả lời - Suốt 2 tuần....

- Chà, tội em quá nhỉ... - Hideto ngán ngẩm lắc đầu rồi xoa đầu tôi. Tôi là con gái, vì thế tôi rất ghét ai xoa đầu mình, chưa kể việc tôi đã 40 tuổi rồi ( Kiếp trước 30 tuổi + Kiếp này 10 tuổi), bị thằng oắt con xoa đầu, hơi nhục đấy.

- Bỏ tay ra! - Tôi phồng mà tức giận. Ngay lập tức Hideto rút ra vài đồng đưa cho tôi. Khỏi phải nói, tôi vui vẻ cầm tiền cười tít mắt và để Hideto xoa đầu bấy nhiêu tùy thích. Người ta có tâm thì mình phải có lòng, tôi là người lớn nên sẽ không chấp mặt mấy cái chuyện trẻ con này đâu.

- Nhìn Yoko cười thật là đáng yêu! - Dì Makoto cười nói. Dì ấy có mái tóc xanh ngọc ngắn đến cổ, khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn khiến người ta ghen tị. Cuối cùng là đôi mắt đỏ rượu thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Mựa, ở đây lắm gái xinh vl ra.

- Hôm nay cháu phải đến học viện đúng không hả Yoko? - Dì Makoto nhẹ nhàng hỏi

- Vâng ạ! - Tôi vui vẻ trả lời, tay vẫn mân mê mấy tờ tiền.

- Có lẽ chốc nữa dì và Hideto đi là nhiệm vụ, khoảng 1 tuần mới và được. Vậy nên.... - Makoto lấy dưới túi ra một cặp tiền dày, hai mắt tôi sáng lên như hai pha đèn ô tô

- Hai người cứ đi đi, đừng bận tâm tới cháu làm gì cả!!!

//////////

Chúc mọi người vạn sự như ý,
Phúc Lộc Thọ hạnh phúc đủ đầy,
Sang năm mới học hành chăm chỉ,
Không bị thầy cô trù té khói,
Điểm cao ngất ngây con gà tây,
Học tập khá giỏi hạnh kiểm tốt!
Có thêm Gấu để khỏi F.A,
Thế thôi nhé, Chúc Mừng Năm Mới!!!

\(^_^)/

Bái bai!!!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro