chương 12
Satsuki sau khi về nhà trên tay thì bế Naruto, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt của cậu bé rất dịu dàng. Cô cuối mặt xuống hôn nhẹ lên trán của Naruto rồi nói
"Naruto, chị sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Giờ đây chỉ còn hai chị em ta thôi, nhưng em đừng buồn vù em sẽ không voi đơn đâu, nhưng hiện tại có lẽ chị phải rời đi một thời gian. Em hãy chờ chị về nhé, sau khi chị về, hai chị em ta sẽ được đoàn tụ" Satsuki vừa nói, trán của của cô thù kề với trán của Naruto
Sau đó cô lấy trong túi ra một viên ngọc màu hồng được nối lại bằng sợi dây, cô đeo nó vào cổ của Naruto rồi cuối xuống hôn lên trán cậu và thù thầm
"Đây sẽ là vật để chúng ta liên lạc với nhau, cho dù có ở xa cách mấy chúng ta vẫn có mối liên kết và mãi mãi là chị em, dù chị có ở xa tới tận chân trời thì vẫn bão vệ được em, nên hãy giữa cái này cho cẩn thận nhé. Hi vọng ngày chúng ta đoàn tụ sẽ đến sẽ đến sớm, chị yêu em, em trai của ta....Naruto, gia đình của chị"
Sau đó cô đặt Naruto vài một cái nôi rồi đi đến văn phòng Hokage
Sau khi cô đến gặp Hiruzen thì cả hai đã coa một cuộc trò chuyện nhỏ
"Hokage-sama" Satsuki
"Satsuki đấy à, cứ gọi ta bằng tên đực rồi không cần dùng kính ngữ đâu" Hiruzen
"Vâng, Hiruzen-san cháu có một điều muốn nhờ ông được không?" Satsuki
"Việc gì cháu cứ nói, nếu nó không quá sức với người già như ta" Hiruzen
"Chuyện là, sau khi mai táng cho cha mẹ cháu xong, cháu sẽ rời đi một thời gian cỡ 2-3 năm gì đó, trong thời gian đó cháu có thể nhờ ông chăm sóc cho Naruto được không?" Satsuki thẳng thắng nhìn chằm chằm vài mắt của Hiruzen
"Haizz, được rồi cháu cứ đi đi, việc chăm sóc cho Naruto cứ để ta lo" Hiruzen
"Vâng, cháu xin cảm ơn" Satsuki cuối người xuống tỏ lòng thì bị Hiruzen ngăn lại
Sau hôm đó thì đám tang của cha mẹ cô diễn ra, ngày hôm đó tuy tâm trạng của cô suy sụp, nhưng cô không khóc vì cô biết mẹ mình không muốn thấy mình khóc. Satsuki cũng đã quyết tâm hơn để có sức mạnh hơn, nếu có sức mạnh thì cô mới có thể bảo vệ những người mà cô yêu quý, bảo vệ đứa em trai bé nhỏ của cô
Satsuki đã quyết định, trong vòng 3 năm tới cô phải đạt đến ngưỡng sức manh đỉnh nhất, phải trở thành người mạnh nhất mà không thua kém một ai cả
Khi cô đi đến trước cổng oàng thì vô tình gặp Kakashi, học trò của cha cô
"Anh đến đây để nói lời tạm biệt với em sao?" Satsuki
Đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng của Kakashi. Cô nhìn Kakashi rồi lại mỉm cười đi đến gần anh
"Em sẽ đi một thời gian, trong lúc đó nhờ anh dọn dẹp bia mọi của Papa và mama của em giúp nhé" Satsuki nói xong thì cất bước đi ra khỏi cổng làng, đang đi giữa chừng thì Kakashi bỗng kéo áo cô lại và nói
"Em sẽ không đi luôn chứ?" Kakashi
Phải Kakashi sợ Satsuki sẽ mãi mãi rời đi và không bao giờ quay trở lại, như các đồng đội của cậu, cha và cả người thầy đáng kính của cậu nữa.
Cậu không muốn những người quan trọng với mình sẽ mãi mãi rời đi và không bai giờ được gặp lại, cậu sợ một ngày nào đó Satsuki cũng vậy. Vĩnh viễn ra đi và không bao giờ quay lại nữa
Satsuki cười nhẹ nhàng rồi ôm lấy Kakashi như an ủi:" em sẽ không đi luôn đâu, vì thế hãy chờ em nhé Kakashi-san"
Sau hôm đó, cuộc hành trình lang thang tìm kiếm sức mạnh của cô đã bắt đầu. Cô muốn đi thật nhiều nơi, gặp gỡ nhiều điều và làm trong trách nhiệm của một vu nữ và một chủ thương đại diện cho làng lá
Đầu tiên Satsuki đã quyết định học nhẫn thật đầu tiên đó là thuật triệu hồi, từ một quyển sách trong làng. Thật ra là trước lúc đi cô có đán cắp vài quyển trục về các nhẫn thật của làng. Hi vọng Hiruzen sẽ tha thứ cho việc tội lỗi của cô. Thường thường thì các sinh vật triệu hồi sẽ rất ngầu hoặc độc đáo nhưng mà không hiểu sao sinh vật mà cô triệu hồi có chút........mắc cười nhỉ?!
Đó là một con vật cá không ra cá mà thú bốn chân thì cũng chẳng ra gì. Nhìn như con lương phiên bản có thêm 4 cái chân thôi và nó có màu đỏ lợt..........
/Satsuki online gấp: cho hỏi con này là con gì vậy?? Thú hành tinh??/
Satsuki sau khi triệu hồi nó và vô tình ký bản giao kèo bằng chính máu của mình thì cô đã trầm cảm một lúc lâu..... Thật sự con vật cô triệu hồi xấu đến nỗi xúc phạm thế giới luôn đấy!!
Cô hiện tại đang trầm cảm vì độ xấu của con vật kia thì nghe một tiếng nói
"Ngươi trầm cảm cái gì, gọi được bản tôn ra đây cũng khá lắm đấy, ta tên là Kaiter, từ giờ cứ gọi là Kaiter-sama nhá!!"
Satsuki nghe vậy lập tức hoang mang, rồi lại nhìn con vật mà mình triệu hồi
"Ngươi nhìn cái gì, chưa thấy nhung nhang mĩ miều bao giờ sao?" con vật đó bắt đầu tự luyến, rồi nói cái gì mà mình là sinh vật tối cao rồi quyền lực, rồi có nhan sắc đẹp tuyệt....
Satsuki không nhanh không chậm, tay nhanh chóng bế Kaiter đến chỗ mặt được và cho xem nhan sắc của mình
Kết quả, Kaiter trầm mặc ngồi một góc gần tảng đá mọc nấm, Satsuki thì hoang mang không biết nên làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro