chương 20

Trong trường học Ninja, Satsuki đi vào phòng giáo viên để lấy hồ sơ rồi đến lớp đã được phân phối. Nói đã đực phân phối cũng sai, vì cô là tự mình chọn lớp có Naruto

                Lớp học đang ồn ào vì nghe tin có giáo viên mới vào dạy, ai cũng bàn luận rất sôi nổi chỉ Naruto thì không vì cậu biết giáo viên mới là ai

                'Xoạc'

                Cánh cửa mở ra, người bước vào là một thiếu nữa lớn hơn họ cỡ 5-6 tuổi, tất cả mọi người đều sốc. Không ai ngờ được rằng giáo viên lại là một người chưa thành niên

                Satsuki đi lên bục giảng, viết tên mình lên bản rồi nói:"chào tất cả mọi người, chị là giáo viên mới tên kà Namikaze Satsuki, có thể mọi người nghĩ chị vẫn chưa thành niên và trông rất yếu ớt, nhưng hiện tại chị là một Jounin đấy nhé, và có ai muốn hỏi gì không?"

                Một cô bé có mái tóc hồng trông khá đáng yêu giơ tay hỏi:"sensei, chị là người được mọi người trong làng gọi là thiên tài có đúng không ạ?"

                Satsuki:"đúng vậy"
                Một đứa nhóc khác liền hỏi:"vậy chị giỏi về cái gì"

                Satsuki mỉm cười:"chị giỏi về điều gì sao? Ừm chắc là về ngoại thương chăng"

                Một cậu bé khác:"vậy chị biết cách chiến đấu không?"

                Satsuki:"tất nhiêu rồi, không phải chỉ vì là chủ thương mà chị lại yếu đuối không biết đánh nhau đâu"

                Sau đó cả lớp liền đặc ra rất nhiều câu hỏi về cô, bỗng nhiên có một cậu bé đứng lên hỏi một câu khiến cả lớp im lặng

                "Sensei, em nghe nói chị là chị gái của Naruto đúng không ạ, sao trông hai người chẳng giống nhau tí nào, đến họ cũng khác nhau nữa"

                Naruto nghe vậy thì có phần buồn, đến giờ cậu không biết liệu cậu và chị có phải là chị em ruột hay không. Chị cậu xinh đẹp, thông mình và giỏi giang, còn cậu thì vô dụng và ngu ngốc

                Satsuki:"phải chị và Naruto là chị em ruột, Naruto theo họ của mẹ còn chị thì theo họ của cha, cho dù như thế nào thì chị và Naruto vẫn là chị em, đều chảy chung một dòng máu"

                Naruto nghe vậy trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường

                Sau màng giới thiệu thì cả lớp bắt đầu vào tiết thược hành ném Kunai. Đa số tất ta mọi người đều ném hụt chỉ trừ một vài người, đám con gái thì liên tục hò hét cái tên Sasuke rồi cổ vũ cậu bé. Satsuki chỉ biết thở dài

                Satsuki âm thầm quan sát Naruto thì thấy thằng bé liên tục ném hụt, cô đi lại rồi vò lấy cái đầu nhỏ của cậu:"để chị chỉ em cách ném nhé"

                Cứ thế cho đến hết tiếc, Satsuki liền chạy nhanh đến phòng thượng hội rồi chạy đến văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ. Tiếp đến đi kiểm tra các thương vụ rồi chạy đi họp với các lãnh chúa, công việc nhiều rồi thêm nhiều nữa khiến cô phải phân thân ra mà làm. Thật sự những ngày sau đó đã vắt kiệt sức của cô rồi

                Những ngày tháng ấy cứ trôi qua một cách yên bình và nhanh chóng, nhưng rồi một thoi g tin khiến cô khá sốc đã sảy đến. Shisui đã chết trong một lần làm nhiệm vụ, cuối cùng gia tộc Uchiha bị tàn sát và người làm là Itachi, tộc nhân cuối cùng còn sống sót là Sasuke

                Cô khá lo lắng cho Sasuke vì khi còn nhỏ như thế phải chứng kiến cảnh mất hết người thân, cậu bé ấy giống cô. Nhưng cô lại may mắn hơn khi vẫn còn Naruto bên cạnh

                Sasuke liên tục nghỉ và không có dấu hiệu đi học lại, cô trở nên khá lo dù sao cậu nhóc đó cũng là học sinh của mình.

                Satsuki đã đến ngôi nhà nhỏ mà Hokage đác cấp cho Sasuke, cô vào trong thì thấy cậu bé đang cuộn mình trên giường

                Satsuki:"Sasuke à, em sao rồi?"

                Sasuke hơi quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt từng chứa đầy ánh sáng ấy giờ trở nên trống rỗng và căm hận:"cô đến đây làm gì"

                Sasuke bây giờ trông cực kì hốc hác, quần thăng ở mắt rõ đậm khiến cô bất giác cảm thấy xót xa

                Satsuki:"chị lo cho em nên..."

                Sasuke liền gào lên cắt ngang lời nói của cô:"cút đi!! Các người thì biết cái gì chứ, tôi không cần sự thương hại của các người!!"

                Satsuki:"Sasuke à, binh tĩnh đi"

                Sasuke:"bình tĩnh sao? Cha mẹ tôi bị giết bởi tên đó mà còn bắt tôi phải bình tĩnh sao?!!"

                Satsuki chỉ biết im lặng, đáng lẽ một cậu nhóc như thế không nên trải qua sự đau khổ vào độ tuổi này, cô đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình mất và người mà mình yêu thương ra đi. Nhưng lúc đó cô cũng đã hơn 400 tuổi rồi, nên việc cả hai người cùng mất người thân ảnh hưởng tâm trí như thế nào căn bản không giống nhau

                Sasuke:"các người sẽ không bao giờ hiểu được đâu"

                Satsuki đi lại gần giường rồi ôm lấy Sasuke. Vì bị ôm bất ngờ nên Sasuke đã chống cự lại, một giọng nói nhẹ cất lên:"ngoan, không sao hết em không một mình đâu, chị biết em chịu nhiều áp lực. Không sao hết, cứ khóc đi, khóc thật lớn rồi sẽ thấy dễ chịu hơn"

                Sasuke nghe vậy thì bực tức, liên tục đánh vài người của Satsuki rồi gào lên:"chị thì biết gì chứ, đừng có mà cố tỏ ra thương hại cho tôi!! Tôi...tôi..hức"

                Sasuke thật sự không hiểu, cậu không muốn khóc vì điều đó thật yếu đuối. Nhưng nước mắt cậu cứ chảy không ngừng, cảm xúc của cậu liên tục bọc phát. Những áp lực, sợ hãi, tức giận khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân, để rồi chỉ có thể gào khóc  ôm chặt Satsuki lại như níu lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng

                Satsuki để cho Sasuke ôm mình rồi gào khóc một trận, cô chỉ có thể dùng linh lực của mình giúp Sasuke ổn định tâm trí, rồi dịu dàng ru ngủ cậu bé. Sau một lúc thì Sasuke đã ngủ gục vì mệt mỏi, một mảng áo của cô còn bị ướt nhèm bởi nước mắt của cậu

                Bỗng nhiên một bóng người bất thình lình xuất hiện trong phòng

                Satsuki:"Hokage đã cử anh đến sao? Kakashi-san?"

                Kakashi:"phải, vì ông ấy khá lo cho thằng bé"

                Satsuki dịu dàng sờ nhẹ lên trán của Sasuke:"em hiểu rồi, đáng lẽ thằng bé không nên trải qua những điều đó trong độ tuổi này" rồi thở dài

                Kakashi thấy cô cứ thở dài liền nói:"đừng thở dài nữa, coi chừng già đấy"

                Satsuki liền phì cười:"nếu có già thì chắc chưa bằng anh đâu"

                Kakashi nhíu mày nhẹ:"ý em là chê anh già sao?"

                Satsuki:"haha"

                Kakashi:" em cười cái gì chứ"
                Satsuki:"không có gì, lâu rồi hai chúng ta không nói chuyện nên trêu anh chút"

                Kakashi nghe vậy ngay lập tức đi lại nhéo má Satsuki đến nổi khiến cô kêu lên 'oai oái' mới thả ra, rồi nói:"dù sao thì anh cũng phải đi ngay đây"

                Satsuki:"ể, chưa nói chuyện được lâu mà, lại phải đi làm nhiệm vụ nữa sao"

                Kakashi:"công việc của anh bận lắm đấy, hẹn gặp lại em sau"

                Satsuki thấy Kakashi đi liền có chút phồng má rồi nói nhỏ:" làm như có mình anh bận"

___________________________
                 Sasuke dần tỉnh lại sau khi ngủ một giấc, đôi mắt cậu dần mở ra. Rồi một giọng nói nhẹ vang lên kế bên cậu. Giọng nói nhẹ nhàng mà phát ra rất nhỏ, dừng như sợ làm cậu giật mình

                 "Em dậy rồi sao?"

                 Cậu liền ngay lập tức ngồi bật dậy, kế bên cậu là một thiếu nữ mang mái tóc đỏ tuyệt đẹp cười dịu với cậu, không ai khác đó là Satsuki

                 Sasuke liền có chút thả lỏng, rồi lại nhớ đến chuyện mình ôm cô khóc một trận rõ to không khỏi khiến cậu đỏ mặt

                 Satsuki:"đã ổn hơn sau một giấc ngủ chưa? Uống chút nước nhé"

                 Sasuke vẫn chưa hết ngượng nên mặt vẫn còn đỏ nhẹ:" sao chị còn ở đây?"
                 Satsuki:"em vẫn chưa ăn gì mà đúng không? Chắc đói rồi nên chị đợi em tỉnh rồi đi ăn"

                 Sasuke đôi mắt có hơi cụp xuống:"chị quan tâm tôi làm gì chứ"

                 Satsuki lại gần cậu, rồi lấy hai bàn tay áp vào mặt Sasuke rồi nâng lên đối diện với khuôn mặt của mình. Sasuke bị hành động này của cô có chút hoảng loạn

                 Satsuki:"Sasuke em nên biết một điều, chị không hề thương hại cho em, chị đồng cảm với hoàn cảnh của em vì chị cũng đã từng chứng kiến cảnh người thân mình ra đi trước mặt mà bất lực không thể làm gì"

                 Nói đến đây ánh mắt của cô dần trở nên dịu lại, mỉm cười nhìn Sasuke:"nếu em cảm thấy cô đơn khi không còn người thân, vậy trở thành gia đình của chị đi"

                 Sasuke ngơ ngác vì lời nói của Satsuki

                 Satsuki:" cũng chiều rồi, đi ăn nào không cho em từ chối đâu" nói xong cô lập tức xách Sasuke lên rồi ra ngoài, còn về phần cậu thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì

                 Đi được một đoạn thì Satsuki lôi Sasuke đến đón Naruto về luôn, thế là cả ba kéo nhau đến quán ramen Ichiraku
                

               

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dn#naruto