chương 25
Cánh đồng hoa trải dài đến vô tận, hương thơm của rừng thoáng qua mọi nơi, dịu dàng mà ấm áp. Tất cả bông hoa đều nở rực rỡ, các lá cây xào xạc đung đưa theo chiều gió tự nhiên, một cô gái mặc một chiếc áo đơn giản màu xanh lá dài đến mắc cá chân, cùng với màu tóc đỏ chói xõa dài tự nhiên, hòa vào những bông hoa nhỏ đang mọc dưới cỏ
Một cô bé có mái tóc vàng của nắng đang gối đầu trên đuồi của cô gái kia, đôi mắt híp lại cảm nhận mọi thứ, thật sự rất ấm áp.......
"Saki-chan..."
Giọng nói dịu dàng, chứa đầy tình yêu liên tục vang lên không ngừng. Nhưng cảm giác được bảo vệ bởi giọng nói ấy khiến cho sự phòng vệ của bản thân như vỡ nát, không chút phòng bị mà rút đầu vào nới phát ra âm thanh trong trẻo, xinh đẹp ấy
"Saki-chan....."
"Saki-chan à, cuộc sống có thể rất khắt nghiệt nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc nhé"
Cô bé đang nhắm mắt tưởng chường như đã ngủ kia khẽ mở hờ đôi mắt màu xanh trời của mình. Đôi mắt xanh thẩm, trong trẻo không dính một chút bụi trần nào khẽ chớp nhìn người kia
"Con không hiểu, tại sao chúng ta phải cố gắng ạ? Có người bắt ép chúng ta sao? Rút cuộc thì, con người tại sao lại hại lẫn nhau? Đều cùng là một thực thể nhưng lại muốn đem sự bất hạnh đến với người khác......
Tại sao......??"
Cô gái tóc đỏ khẽ cười, xoa mái tóc vàng nắng của đứa trẻ nhỏ đang nằm trên đùi mình
"Có những thứ trên đời này không tài nào có thể giải thích được, cuộc đời luôn bí ẩn như thế đấy, vì thế chúng ta phải tự mình tìm ra lời giải đáp thật sự
Sống mà không có mục đích trong cuộc sống thì thật sự rất buồn chán và cô đơn, chính vì như thế hãy tìm mục đích giúp con muốn sống, nếu không có thì hãy tìm một ai đó mà con có thể tin tưởng, và một ngày nào đó.......họ sẽ thành mục đích sống của con
Có thể họ sẽ là điểm yếu chí mạng của con, sẽ ràng buộc con lại. Nhưng nếu cùng nhau cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Có thể hôm nay không được tốt, ngày mai cũng vậy và kể cả tương lai, nhưng đường bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì sinh mạng của mình như một bông hoa vậy, những bông hoa chỉ nở duy nhất một lần rồi lại tàn. Chính vì như thế, hãy nỡ rộ thật đẹp như cách chúng ta sống, để không bao giờ có thể hối tiết
Sống một cuộc đời đáng sống, yêu một người đến bạc đầu, tựa như bông hoa nỡ rộ chỉ duy nhất trong cuộc đời của nó"
"Saki-chan, con hãy nhớ....dù ở bất cứ đâu, mama và papa sẽ luôn che chở cho con, vì thế hãy luôn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này nhé
Bời vì con là Satsuki, là một mùa hạ tự do làm điều mình muốn. Đồng thời cũng là con của papa và mama
Namikaze Satsuki.........."
Cô bé mang mái tóc vàng kia hưởng thụ cái xoa đầu đầy dịu dàng đó, đôi mắt màu xanh trời lấp lánh như pha lê, trong trẻo và tỉnh lặng như mặt hồ híp lại
_______________________________
Khẽ mở đôi mắt màu xanh trời của mình, Satsuki chớp mắt rồi xoa đầu ngồi dậy, ngắm nhìn căn phòng tối và bừa bộn bởi giấy tờ của mình rồi khẽ cười
Satsuki co chân lại vào nhau, mặt úp vào đầu gối của mình, đây là lần đầu tiên cô đi vào giấc ngủ mà không cần dùng thuốc, và cũng không hề gặp bất cứ ác mộng nào
À....phải rồi nhỉ.....sao cô có thể quên được....??!
"Mẹ và bố luôn ở bên con mà, có phải vậy không??"
Satsuki nở một nụ cười nhẹ, không phải là nụ cười lúc giao tiếp với mọi người, hay nụ cười chào hỏi. Đó là một nụ cười mãn nguyện và xen vào một chút......hạnh phúc
Bây giờ cô có đôi chút nhớ mẹ và bố rồi, nhìn đống tài liệu bừa bộn xếp chồng lên nhau. Cô nhớ đến có một lần Minato là bố cô cũng để tài liệu như vậy, kết quả là bị mẹ mắng một trận
Satsuki ngồi một chút, rồi bước chận xuống cái gưỡng êm ái của mình, cô hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo rộng thôi nên khá mát mẻ. Thói quen thoái y khi ngủ của Satsuki chắc phải đến kiếp sau mới bỏ được mất
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới, rồi lại tự làm đồ ăn sáng cho mình. Mấy bữa nay Naruto tham gia vòng thứ 2 của kì thi chunin nên không có về nhà
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô mở của bước ra khỏi nhà thì bắt gặp một người con trai tóc bạc, đeo lớp vải che đi khuôn mặt của mình.....và không ai khác đó là Kakashi
Satsuki thấy Kakashi đứng trước nhà mình thì bất ngờ, rồi lại cười tử tế chào hỏi:"Kakashi-san, sao anh lại ở trước nhà em vậy?"
Kakashi:"à, hôm qua thấy em khó chịu trong người, anh có chút lo cho em không được tốt nên qua xem em như thế nào"
Satsuki:"ồ, vậy sao?"
Đang tán gẫu với nhau thì Kakashi như nhớ điều gì đó:"đúng rồi!!, hôm nay là ngày mà kì thi của vòng thứ hai kết thúc đấy, Hokage-sama cũng nói với anh rằng mời em đến"
Satsuki:"chà, em biết rồi. Không biết đám nhóc có ổn không nhỉ? Hi vọng là không bị thương quá độ, nếu không em sẽ lo chết mất"
Kakashi nghe vậy thì đau một chút trong tim và một chút tủi thân, đám nhóc kia mà bị thương thì Satsuki lo như thể sắp chết đến nơi. Còn anh mà bị thưng thì bị quăng ra chuồn gà, cuộc đời thật bất công!!
Kakashi và Satsuki nhanh chóng di chuyển đến nơi dễ ra vòng đấu loại để vào vòng thi lần thứ 3. Vừa đến nơi đập vào mắt Satsuki là hình ảnh Naruto, Sakura và Sasuke bị thương rất nhiều. Thẩm chí Sasuke còn đang ôm một bên vai trông rất đau đớn
"Quả nhiên..." Hiruzen vừa đến thì thấy được cảnh tượng đó, sự việc có kẻ đột nhập vào vòng thì thứ 2 đã được báo lại cho ông để tăng khả năng phòng vệ
Ibiki kế bên thấy thế đành khó hiểu:" chuyện gì ạ??"
Anko là giám khảo vòng thi thứ 2, và cũng là người chạm trán với Orochimaru lên tiếng:" chúng ta nên đánh rớt thằng nhóc đó, cho đội Anbu bảo vệ rồi cách ly nó"
Kakashi nghe vậy lập tức chen vào:"thằng bé đó, cô có nói thế nào thì cũng không ngoan ngoãn nghe theo đâu"
Satsuki tiếp lời:" bời vì thằng bé là người của gia tộc Uchiha mà, lòng kiêu hãnh của thằng bé lớn lắm đấy"
Anko phản bác:"đừng có nói chuyện ngu ngốc thế!! Chúng ta sẽ buộc nó rút lui, chỉ cần vận chakra thôi thì cái ấn chú cũng phản ứng rồi, chỉ tổ hao phí chakra thôi, đây là một cắm thuật ăn mòn cơ thể của người dùng đấy!!"
Hiruzen kế bên giờ lên tiếng:"ta vẫn còn lo điều mà Orochimaru nói, để nó tiếp tục và theo dõi xem sao"
Satsuki kế bên liên tục nhìn Hiruzen như có điều khó nói, chân bước lên rồi lại lui xuống. Hiruzen thì đành thở dài, tất nhiên ông biết ý định của Satsuki là gì
Hiruzen:"Satsuki, con muốn làm gì thì đợi một lát đi, khi cần thiết rồi hãy ra mặt"
Satsuki nghe vậy ỉu xìu 'vâng' một cái. Sau đó quan sát vết thương của cả ba đứa đội 7, nhưng rồi cô khá ngạc nhiên về cô nhóc Sakura. Mái tóc màu hồng ấy bị cắt ngắn đi, trông tả tơi đến đáng thương
Satsuki nhìn đám nhóc đó mà xót không tả nổi, Naruto đến cô còn chưa dám đánh hay tét mông bao giờ, đến Sasuke hay Sakura cô cũng chưa bao giờ lớn tiếng nữa là
Sau đó phần thi vòng đấu loại để tiến vào vòng 3 bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro