Chap 8

Hôm sau,Shikamaru đến bệnh viện thăm Choji và Naruto,cô cũng có việc nên đi cùng cậu đến phòng họ.Cô khám Choji xong thì nói chuyện với họ.Khi thấy Shikamaru lấy giỏ trái cây thì cô nói đường tiêu hóa Choji chưa ổn không được ăn trái cây chỉ được truyền nước tuy rất muốn ăn nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ain thì Choji xụ mặt,cô và Shika chỉ biết cười trừ bất lực cuộc trò chuyện kết thúc khá nhanh,họ chào nhau rồi sang phòng Naruto.

Có vẻ hôm nay cậu nhóc sẽ tỉnh vì cơ thể cậu hồi phục khá tốt,cô chơi vài ván cờ với Shika trong lúc chờ cậu tỉnh nhưng đang chơi dở thì phía văn phòng gọi nên cô dặn Shika trông chừng Naruto rồi rời đi.

Cô vừa tới đại sảnh thì được nhắc về ca tiểu phẫu,cô vội đi thay đồ rồi chạy đến phòng mổ.Cũng hên mười phút nữa mới bắt đầu nên họ chỉ cốc đầu nhắc nhở.

Lần đầu cô đứng làm cho ca tiểu phẫu nên cũng khá lo,chắp tay cầu nguyện và cố hết sức tập trung để mọi chuyện có thể thuận lợi.Sau 1 tiếng trôi qua,ca tiểu phẫu cũng xong,cô thở dài bước ra khỏi phòng,người nhà bệnh nhân vội chạy tới hỏi dồn dập không để cho cô kịp trả lời.

Mất một lúc để trả lời,cô mới kịp thở vội thay đồ vứt găng tay đi rồi chạy ra khu vườn phía sau bệnh viện,cô tự nhủ phải bình tĩnh.Ca tiểu phẫu này không quá khó nhưng không cẩn thận sẽ đụng trúng các dây thần kinh bên trong,cô nhìn vào lòng bàn tay mình.Bỗng thứ gì đó lạnh áp thẳng vào má trái cô khiến cô giật mình,khi quay lại thì thấy mấy anh chị vừa làm chung ca tiểu phẫu với cô,họ hơn cô 2 đến 3 tuổi.

-Sao thế?-Anh chàng thấy mặt cô ngơ ra thì cốc đầu cô một cái

-Không sao lần đầu ai cũng vậy hết-Cô gái đi tới xoa đầu và đưa lon nước cho cô.

-Chả phải em đã làm tốt sao-Người con trai khác lên tiếng.

-Cuộc đời mà nếu chỉ dành làm những chuyện đơn giản thì ai sẽ làm chuyện khó đây-Cô gái nọ nói

Cô ngơ người ra là họ đang lo cho cô,không hiểu sao cảm thấy có chút ấm áp.Biết sao được giờ cô lỡ thích những người ở đây mất rồi,vừa dễ thương chu đáo lại còn thương cô thế này cơ mà.

-Từ bao giờ em trở nên yếu đuối trong mắt mọi người thế*Cảm ơn* -Cô đứng dậy xoay người lại mà cười.

-Vậy nãy không phải em sợ?

-Sao em phải sợ chứ*Vì mọi người đã ở đây*

-Cứng cỏi dữ ta.

-Bây giờ không làm thì tương lai em cũng sẽ làm.Chẳng qua đến sớm chút để em trải nghiệm không phải sao?

Họ cười nói chuyện với nhau khá rôm rả,khi một con bướm tới báo tin sự việc ngay phòng Lee cô vội chào họ rồi chạy một mạch đi.Khi tới nơi Gaara đã rời đi,cô kêu họ ra khỏi phòng để kiểm tra tình hình Lee,thấy không sao cô để lại hồ điệp kế bình hoa để quan sát tình hình.Vừa ra khỏi phòng thì thấy họ đang đứng trước cửa với vẻ mặt lo lắng,cô nói sơ qua về tình hình của Lee nhắc nhở và khuyên họ nghỉ ngơi rồi sang phòng Hinata kiểm tra bệnh tình.Thấy đã ổn hơn thì rời đi.

----------Ngày hôm sau---------------------

Buổi sáng,đội y tế cũng có mặt tại trận đấu sắp diễn ra,các y nhẫn bên trong thì đang nghỉ ngơi,tán dóc và ăn uống.Còn về phía cô thì sáng nay đã mua đồ ăn cho sáng nay nên lúc đợi trận đầu tiên kết thúc thì cô đã chén xong hai hộp xôi nhỏ,tranh thủ uống chút trà rồi ra chỗ mọi người để tán dóc.Đang nói chuyện thì nhận được lệnh trị thương,cô cũng trong số đó nhưng phải đợi trước khi bệnh nhân được đưa tới.Khi chuông rung lên thì họ đi tới phòng bệnh,vì lúc này ngài Hiashi đang ở trong phòng nói chuyện nên họ đi từ từ,trời hôm nay trời khá đẹp nên cô vừa đi vừa ngắm đến khi gần đến cửa,vừa hay Hiashi cũng ra ngoài họ chào rồi đi vào phòng.

-*Nỡ lòng nào đánh Neji của tui như này*Xong rồi.Làm gì mà ngơ ra vậy -Cô cốc đầu cậu.

-Không có gì...Mà trị thương hay là đánh bệnh nhân đây.

-Nghỉ ngơi đi lát có chuyện cho cậu làm đó.Chào.

Cô rời đi khi Neji không hiểu ý cô vừa nói là gì,cô đi thẳng một mạch về chỗ trực thì nghe tin trận tiếp theo của Sasuke và Gaara khiến cô phải quay lại,mất vài phút tới chỗ thí sinh thì thấy Naruto và Shika đang nhìn gì đó cô nhìn theo hướng họ thì hơi bất ngờ khi hai người kia bị Gaara giết,ghê hơn cô nghĩ không còn một chút vết tích nào.Biết mình bị nhìn thấy cô khoanh tay lại dựa người vào tường nhìn về phía Gaara lúc này mắt cô sáng lên khiến người phía trước hơi khựng người lại rồi rời đi.

Xác định cậu đã rời đi rồi cô mới trở lại bình thường nhìn về phía 2 cậu nhóc đang ngồi ở bậc thang,thấy không có gì đáng ngại cô về chỗ các y tá túc trực.Do thấy còn nhiều thời gian,nên cô chợp mắt một chút đến khi tỉnh lại thì không thấy ai,cô dùng Bạch nhãn xem xét tình hình .Đệ Tam đang bên trong kết giới,Kakashi và Guy đang đấu với các ninja làng âm thanh,ai cũng bận rộn,đội Shika đang trong rừng nhưng cô chỉ thấy được một chút vì họ đi quá giới hạn tấm nhìn của cô.

Vội chạy ra ngoài tới chỗ kết giới,trên đường thì thấy Asuma và Shibi đang gặp rắc rối với vài tên,cô hơi do dự nhưng rồi cũng tới chỗ họ thì thấy có hai tên tính đánh lén từ phía sau,cô đánh ngất họ,giải quyết xong hai tên phía sau cô đứng sau lưng họ.

- Em mau chóng đi hỗ trợ những người bị thương nhanh đi ở đây tụi ta sẽ lo

- Asuma nói đúng cháu mau quay lại đi ở đây bọn ta sẽ lo.

- Shikamaru và Shino đang gặp nguy hiểm.Họ cần hai người.

- Đi thôi Shibi -Tuy hơi do dự nhưng Asuma vỗ vai Shibi rồi họ rời đi.

- Nè nhóc con,ngươi không đánh được tụi ta đâu chạy đi -Họ giễu cợt cô.

Ra là cô chỉ là nhóc con trong mắt họ vậy để xem nhóc con này sẽ làm gì họ đây,dù sao cô vừa có thuật mới thế thì họ là người thử vậy.Cô nhắm mắt,thở dài một hơi khi cô mở mắt thì họ ngã xuống,đôi mắt bị ăn mòn,cơ thể bị tách rời.Cô cảm thấy việc mình vừa làm khá ghê rợn, không nghĩ thuật này nguy hiểm như vậy.

Bỗng một con rắn từ phía bên trái xuất hiện lúc cô không để ý,khi chiếc đuôi sắp quật tới thì đột nhiên cả cơ thể cô lơ lửng trên không trung,cảm nhận có bàn tay bên hông cô nhìn lại tình hình,Maiki và Dor vừa cứu cô.Họ đi đến thân cây gần đó.

-CẬU ĐIÊN À,CÓ BIẾT VIỆC CẬU LÀM VỪA RỒI RẤT NGUY HIỂM KHÔNG?-Dor bấu chặt vào vai cô khiến cô có chút đau.

-Bình tĩnh đi Dor,cậu sao rồi Ain?-Maiki vội gỡ tay Dor ra nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

-Tớ thấy hơi không ổn.

-Cậu nói gì vậy Ain,đây không phải là đánh đấm giao lưu,cậu bình tĩnh lại đi.

-TỚ LÀ Y NHẪN LÀ CỨU NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI GIẾT NGƯỜI.

-Vậy cậu nói xem kẻ địch sẽ nhân từ chỉ vì cậu là y nhẫn à?-Dor nhẹ nhàng gỡ tay Ain xuống mà nhìn thẳng vào mắt cô.

-Cậu đã làm tốt việc của y nhẫn là chiến đấu trong phòng bệnh,vậy việc của nhẫn giả thì sao,cậu đã làm tốt chưa?Chúng ta đều có chung mục đích là bảo vệ người dân,cậu hiểu mà-Maiki nhìn cô

-Chết tiệt tới nữa rồi.Maiki mau đưa Ain đi để tớ giải quyết.

Dor thấy Maiki bế cô đi tới một nơi cách xa chỗ đó thì cậu dùng kết ấn tạo nên một lớp đất đá dựng thành một bức tường lớn vây lấy nó.Bên trong xuất hiện một ngọn lửa lớn đốt cháy sinh vật bên trong,bức tường dần hạ xuống.Cậu nhìn quanh kiểm tra xem còn ai bị thương không thì nhóm người làng Âm Thanh xuất hiện từ phía sau ném những kunai về hướng cậu.Hên mà Maiki xuất hiện kịp thời giúp cậu né chúng và cùng xử lý họ.Đột nhiên một con rắn nữa lại xuất hiện khiến họ không kịp trở tay.

Bỗng một cơn gió lớn thổi qua,che mất tầm nhìn của họ.Đợi đến khi cơn gió ấy qua đi,con rắn trước mặt họ đã biến mất không một dấu tích,họ chỉ nhìn thấy những con bướm từ dưới bay lên,nó có màu xanh biển nhìn rất lạ,chúng tản ra rồi bay thẳng tới họ và những người bị thương để trị thương.Cô lướt qua họ nói với âm lượng nhỏ đủ để họ nghe.

-Nghỉ ngơi đi.

-Nhớ cẩn thận- Maiki và Dor cùng nói.

Họ an tâm khi thấy hành động gật đầu của cô rồi đi hỗ trợ những người khác.Khi cô tới nơi,kết giới đã hạ xuống,cô chạy vội tới chỗ ngài Đệ Tam,khung cảnh trước mắt khiến cô không kiềm được nước mắt mà chảy xuống,vội quỳ xuống đặt tay lên trán ngài,thứ chakra màu trắng xuất hiện truyền vào cơ thể.Sau khi xong,cô chắp tay cầu nguyện rồi rời đi,dù muốn nán lại nhưng có người đến nên buộc cô phải rời đi.

Lúc họ tới nơi,hàng ngàn giả thuyết được đặt ra nhưng suy cho cùng cũng chỉ "Giá như",mà khi đã nhắc tới hai chữ này thì cũng có nghĩa là đã không thể cứu vãn được nữa.

-------Ngày hôm sau-----------

Mây đen che phủ toàn bộ không để chút ánh sáng nào lọt qua.Ai cũng mặc bộ đen đến để đưa tang cho những người đã hi sinh trong cuộc chiến và người họ tôn trọng,ngưỡng mộ là ngài đệ tam,trên tay ai cũng cầm theo một nhành hoa trắng.Khi đến nơi mất vài phút để bắt đầu lễ tưởng niệm,ai cũng mang trong mình một nỗi buồn có người thì khóc,có người thì lặng lẽ chôn vùi nó vào trong tim.Đây không phải thời bình khi nào cũng có thể chết vậy nên cần trân trọng những người luôn bên ta.Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần,từng người một đặt nhành hoa lên tấm vải mỗi bước đi của họ là một kí ức vui vẻ về ngài đệ tam,thật đau đớn biết bao.

Nhưng người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng,đôi khi có những nỗi buồn ta nên để nó trôi theo dòng nước ấy mà đi thật xa.Cuộc đời là một chuỗi hành trình,buồn vui khó dễ có đủ nên hãy dũng cảm mà đón nhận nó.Cố lên...

--1 tuần trôi qua sau lễ đưa tiễn ngài Hokage kết thúc-----

-Dạo này cậu toàn ở bệnh viện thôi.

-Sau trận chiến đó,số lượng người bị thương khá nhiều,con bé bận bịu là chuyện bình thường mà hai đứa - Esu cầm ly nước đưa đến cho Ain - Của em.

-Cảm ơn cô.

-Mấy đứa đi ăn không cô bao coi như phần thưởng cho mấy đứa.

-Cô là tuyệt vời nhất-Cả ba cùng đồng thanh rồi ôm lấy cô.

Sau khi ăn xong thì nửa tháng lương của Esu cũng đã bay đi tuy có chút xót nhưng nhìn đám nhóc trước mặt,coi như nửa tháng lương của mình cũng xứng đáng vậy.

Vui đùa cả buổi trời,cô chào tạm biệt họ rồi rời đi dù sao cô cũng có việc ở bệnh viện.Trên đường đi,một bé gái vô tình đụng vào cô.

-A em xin lỗi chị,em không cố ý.

-Không sao nhớ chú ý nhé.

-Chị gái xinh đẹp,em tặng chị vòng hoa nè.

-Chị nói không sao mà,em không cần phải vậy đâu.

-Chị nhận đi,em còn rất nhiều chị không cần ngại đâu.

-.....Vậy....chị nhận nha.

Cô bé vẫy tay chào cô rồi chạy đi chắc cô bé vội làm gì đó nên mới đụng trúng cô.Còn về chiếc vòng này thì sao nhỉ nói thật thì đây là lần đầu tiên cô tự đeo,những lần khác đều là người khác đeo dùm.

-Rớt hoài chời -Cô loay hoay một hồi.

-Như này-Một bàn tay cầm lấy vòng hoa đặt lên đầu cô rồi chỉnh một chút.

-À ra là như vậy.Cảm..ơn...Sao hai người ở đây?-Cô vừa quay người lại trước mặt cô là hai người mặc áo choàng đen trên áo còn thêu hoa văn đám mây 

-Không được sao?Nội dung đâu có đề cập đến việc không được về làng?

-Lách luật thế này thì chịu thật đấy.Chả phải đã nói là 3 năm nữa sao?

-Giờ bắt 3 năm nữa thực hiện là được,đúng không?Dễ thương chưa kìa-Một người khác tới vỗ đầu cô.

-Ngài đệ tam đã mất rồi -Cô nhìn người trước mặt không có biểu hiện gì.

-Tôi biết.

-Em trai chắc gặp rồi nhỉ?

-Vừa gặp

-Không nói chuyện thêm được,xin phép đi trước -Cô nhìn phía sau họ có hai người đuổi tới cô cũng nên rời đi.

-Ừ-Hai người họ kéo mũ mình xuống rồi rời đi

______Khoảng vài tiếng sau_______

Cô đang tưới cây cho vườn hoa phía trước cổng thì thấy Guy cõng Sasuke còn Kurenai và Asuma thì đỡ Kakashi chạy tới.Họ hỏi cô xem còn phòng nào trống rồi chạy thẳng tới phòng đó.Cô nhìn theo đang toan đi vào thì một y tá khác tới nhờ cô ở ngoài sảnh.Khi cô tới đại sảnh,họ nhờ cô đi nhận đồ giúp ở bên ngoài làng và thông báo nay cô được nghỉ ngơi.

-Em được nghỉ ngơi?Còn rất nhiều việc mà mọi người có chắc không?

-Con bé này,mấy anh chị lớn sức như trâu bò ấy không sao đâu,mấy nay em trực ở bệnh viện liên tiếp rồi cũng nên nghỉ ngơi đi,mắt thâm quầng lên kìa -Một cô gái khác đi tới cốc đầu cô một cái

- Đúng đó -Họ nói -Mai em đi lấy đồ sau cũng được dù sao cũng không gấp lắm,cứ từ từ.

Cô đi thay đồ,chào tạm biệt họ rồi rời đi.Cô vừa đi vừa nhìn trời,ghé vào chợ mua ít đồ vừa hay đang có khuyến mãi nên tranh thủ.Sau khi mua,cô cảm thấy mua sắm vẫn là thú tiêu khiển tốt nhất,nhìn chiến lợi phẩm cô vừa mua vui thầm trong lòng.Vô tình thấy một bé cún đang nằm co ro trong thùng xốp đầu ngõ hẻm,cô vội bế lên chạy thẳng về nhà.Trời bắt đầu đổ mưa,cũng hên cô kịp chạy vào nhưng vẫn dính chút mưa,nhìn bé cún trong tay mình.

-Ai lại bỏ ngoài đó vậy,thật là.

Xem sơ qua bé cún,có vài vết thương khá nông,cô dùng y thuật trị thương,đến khi đỡ thì cô đem đi tắm sạch sẽ.Một lúc sau cũng xong,nhìn thành quả của mình cô cũng khá hài lòng còn cắt móng là xong nhưng nhìn lại bản thân trong gương.Cô thở dài nhìn bé cún.

-Sao mà em khó hầu thế.Tắm mà toàn phá giờ nhìn xem chị bẩn hết quần áo rồi.Đợi xíu đi chị tắm cái đã.

Cô lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.Sau khi tắm xong,cô bước ra quấn khăn trên đầu và mặc bộ đồ ngủ màu đen có mấy họa tiết dễ thương băng mắt cũng gỡ xuống,cô lại chỗ bé cún cầm theo đồ cắt móng,hồi đầu có hơi khó chịu nhưng cũng để cô cắt.

-Cưng quá đi.Đợi xíu chị đi nấu đồ ăn mang lên nha,ốm như thế thì không được đâu

Cô xoa đầu rồi nhanh chân xuống bếp.Mở mấy bịch đồ lúc nãy mình đã mua cất chúng vô tủ lạnh để lại vài cái nấu,loay hoay một hồi cũng đã xong đồ ăn cho mình và bé cún,cô cầm lấy cái khay nhỏ đưa cho bé rồi đặt cái ghế gần đó rồi để đồ ăn mình lên,cô vừa ăn vừa xem TV.Đợi đến khi xong,cô nhìn xuống khay bé đã hết,vội dọn chén bát,cô chuẩn bị đồ ăn ngày mai cho bé ở khay chỉ cần đói là có thể ăn.Cô vui vì nhà có thêm thành viên,cô đi chuẩn bị đồ cho ngày mai rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro