Chương 11: Lẽ nào... bên trong có thuốc xổ?!

Trùng Trùng tìm thấy Na Tra trên sân thượng.

Từ khi hắn vào trường, nơi này gần như đã trở thành lãnh địa riêng của hắn. Mỗi khi trốn học hay giờ ra chơi, Na Tra đều đến đây.

Thế nên, tìm hắn không có gì khó.

Nhưng điều khiến Trùng Trùng suýt thì rớt cằm xuống đất là —

Đại ca đang đọc sách?!

Trời đất quỷ thần ơi! Có ai biết được đại ca nhà cậu ta là hạng người nào không?!

Mắt không dung nổi chữ, ghét sách như thù!

Trùng Trùng dụi mắt mấy lần, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, Na Tra thực sự đang cầm một quyển sách, mắt dán chặt vào từng dòng chữ, thậm chí còn tặc lưỡi gật gù như thể đang nghiền ngẫm nội dung bên trong.

Quỷ dị! Quá quỷ dị!

Bộ đại ca đổi gió hả, binh thương bài cũng không thèm học. Na Tra chống cả trời đất, chuyên đi đánh nhau kia..

Vậy mà đang đọc sách!!!

Trùng Trùng cảm thấy rợn người, mồ hôi lạnh lặng lẽo túa ra.

Điên thật rồi điên thật rồi!

Trong lúc Trùng Trùng đang hoang mang sợ hãi, thì Na Tra bên kia như đã tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Hắn đọc tiếp quyển bí kíp yêu đương mà Trì Hạo đưa, trong lòng tấm tắc.

Là thế này, hóa ra cần phải làm thế này..

Bắt đầu từ những món ẻm thích.

Những lời hỏi han hằng ngày cũng vô cùng quan trọng.

Sau khi đọc qua một lượt, Na Tra đã đúc kết ra kinh nghiệm để đời. Không quan tâm đến Trùng Trùng còn đang há hốc mồm hóa đá bên cạnh, hắn chạy một mạch xuống canteen trường.

Thần tốc quét đầy một giỏ đồ ăn vặt, nào là bánh nào là kẹo, vì sợ chọn phải món mà Ngao Bính không thích hay không hợp khẩu vị của cậu, hầu như món nào hắn cũng lấy một cái. Đến lúc nhận thức lại thì giỏ đã đầy ắp từ lâu.

"Gia lấy hết những món này!"

Lúc hắn để hết mớ đồ ăn vặt lên quầy tính tiền, chị thu ngân không khỏi giật mình.

Mua nhiều đồ ăn như vậy hả?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cô vẫn lặng lẽ tính tiền cho cậu bạn nhỏ này. Mãi đến khi núi đồ ăn vặt vơi đi, lộ ra một thỏi chocolate hiệu Meji nhỏ bé đáng thương nằm nhỏ gọn trên bàn.

Hai mắt cô sáng bừng, dường như đã hiểu ra gì đó, cô cầm thỏi chocolate, hào hứng nói: "Muốn chị gói lại cho em không? Kèm theo một phong thư để bày tỏ tình cảm nữa ~"

Na Tra bị lột trần tâm tư, mặt hắn đỏ bừng, đầu âm ỉ bốc khói, thẹn quá hóa giận mà hét lên: "Không cần!!!"


Sáng hôm nay là 14/2, ngày Lễ Tình Nhân.

Không khí trong trường học rộn ràng hơn hẳn. Hành lang đông nghịt những nam sinh, nữ sinh với tay ôm hoa, tay cầm quà. Những tấm thiệp nhỏ xinh được truyền tay nhau, những hộp socola gói ghém cẩn thận được đặt ngay ngắn trên bàn học.

Mỗi góc sân trường đều tràn ngập những ánh mắt mong chờ, những cái liếc trộm ngại ngùng và cả những tiếng cười khúc khích. Các nữ sinh bẽn lẽn chìa hộp quà ra, các nam sinh thì lúng túng gãi đầu, không biết nên nhận thế nào cho ngầu.

Hôm nay chính là ngày dành cho những kẻ đang ôm lòng thầm mến. Một ngày để dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, để nói lên điều vẫn luôn giấu kín trong tim.

Là ngày mà những lời tỏ tình có thể đổi lấy một cái gật đầu.

Là ngày mà những con tim chờ đợi có thể được hồi đáp.

Một nữ sinh e thẹn ôm chặt hộp quà trong tay, khóe môi khẽ cong lên đầy mong đợi. Trong lòng cô tràn ngập niềm hân hoan: "Bính Bính chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được socola do mình tự làm! Cậu ấy chắc sắp đến rồi, mình phải tranh thủ bỏ vào hộc bàn của cậu ấy trước mới đượ —"

Nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng lại.

Đôi mắt mở to, bàn tay đang giữ chặt hộp quà run lên.

Bính Bính... Bàn của Bính Bính đâu rồi?!!

Má!!

Trước mắt cô là một khoảng trống trơn trọi.

Không có bàn! Không có ghế! Không có dấu vết nào chứng tỏ rằng Ngao Bính đã từng ngồi đây!

Như thể cả thế giới bỗng dưng đảo lộn, nữ sinh hoảng loạn quay sang người bạn bên cạnh, giọng run run: "Bàn của Bính Bính đâu?!"

Bạn cô cũng ngơ ngác không kém, quay đầu nhìn quanh lớp một lượt rồi lắp bắp: "Hình như... bị ai đó khiêng đi rồi?!"

Khiêng đi?!!

Nữ sinh há hốc miệng. Ai lại dám cả gan làm chuyện này?!

Trời đánh chớt hắn đi cho bà!!!!!!!

Kẻ chủ mưu làm chuyện trời đánh này đang nghênh ngang ngồi trên chiếc bàn vừa "trộm" được. Giữa tầng thượng lộng gió, mái tóc hắn tung bay phất phơ, hai chân bắt chéo, bộ dạng đắc ý như vừa lập được chiến công vĩ đại.

"Tao đã khám phá ra nơi mà bọn họ có thể để chocolate."

Vậy nên từ sáng sớm lúc gà chưa gáy đã lặng lẽ khiêng cả bàn của Ngao Bính lên đây.

May mà mình dự đoán như thần!

Trùng Trùng hai mắt thâm quầng không kém gì Na Tra, giọng run rẩy vì thiếu ngủ: "Hóa ra cái bàn này là lý do mới sáng sớm đại ca dựng đầu em dậy à?!"

Trong lòng Trùng Trùng tan nát.

Nếu đến giờ cậu ta còn không hiểu chuyện gì, thì cậu ta đúng là đồ ngu thứ thiệt.

Không ngờ đại ca lại ghét Ngao Bính tới như thế, bây giờ bàn cũng không muốn cho nó ngồi luôn!

Trong lúc Trùng Trùng đang đắm chìm trong suy diễn của mình, thì Na Tra đứng bật dậy, lục lọi trong giỏ, móc ra một hộp chocolate Meiji, ánh mắt có chút do dự.

Sau một hồi giằng co tư tưởng, hắn cầm hộp chocolate, ném thẳng vào tay Trùng Trùng.

"Đi, mang xuống đưa cho Ngao Bính!"

Trùng Trùng: "???"

Cậu ta ngơ ngác cúi xuống nhìn hộp chocolate trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn Na Tra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Không phải chứ...

Đại ca ghét Ngao Bính đến vậy, mà giờ lại chủ động cho đồ ăn?!

Nhưng mà, nhưng mà... Không phải là chocolate Valentine đấy chứ?!

Trùng Trùng há hốc miệng, cảm thấy tam quan của mình sắp nổ tung.

Na Tra khoanh tay, hất cằm: "Nhìn cái gì mà nhìn, bảo mày đưa thì đưa đi!"

Trùng Trùng run run cầm hộp chocolate, trái tim ngập tràn sợ hãi.

Không ổn rồi, đại ca đang tính chơi chiêu gì đây?

Lẽ nào... bên trong có thuốc xổ?!

Nghĩ đến đây, Trùng Trùng lập tức nhét hộp chocolate trở lại tay Na Tra, lắc đầu quầy quậy: "Không được! Em không đưa!"

Na Tra nhướng mày, giọng mất kiên nhẫn: "Mày có đưa không?!"

"Không!" Trùng Trùng ôm đầu, lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Đại ca, đừng nghĩ em không biết anh đang tính làm gì! Nhìn em đây này, một lòng trung nghĩa, quyết không đồng lõa với anh để đi hãm hại Ngao Bính đâu!"

Na Tra: "???"

Hãm hại cái đầu mày!

Đôi lúc hắn cũng không thể hiểu được trong cái đầu nhỏ của thằng đệ này đang nghĩ gì nữa.

Nhìn vẻ mặt của cậu ta, Na Tra đột nhiên có cảm giác chán nản, muốn nói lại thôi. Cuôi cùng, hắn đứng trên bàn, đưa bàn tay ngắn cũn xoa đầu Trùng Trùng, vẻ mặt thương hại.

"Sau này mày ăn óc chó nhiều vào."

Trùng Trùng: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro