Chương 12: Okamoto

Cuối cùng, Na Tra vẫn quyết định tự tay trao món quà này cho Ngao Bính.

Dù gì cũng đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị, lại còn tốn tiền mua cả đống đồ ăn vặt. Nếu không tự mình đưa, chẳng phải quá uổng phí sao?

Thế là tan học hôm đó, hắn đứng rình sẵn trước cổng trường, chỉ chờ Ngao Bính đi qua là triển liền.

Nhưng đứng đợi là một chuyện, còn dám tiến lên lại là chuyện khác.

Hắn đã núp sau mười cái cột điện rồi.

Mỗi lần Ngao Bính tiến lại gần, hắn lại căng thẳng đến mức hít sâu một hơi, nhấc chân định bước ra... Nhưng rồi lại co giò rụt về, trốn sang một góc khác.

Bộ dạng chẳng khác nào một con mèo hoang cứ thấp tha thấp thỏm, rình rập con mồi nhưng lại không dám nhào tới.

Lúc này Na Tra cũng đã rối lắm rồi.

Mặt hắn đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Chỉ cần làm theo kế hoạch là được!

Nhớ lại những gì đọc trong "Triết học tình yêu", Na Tra hít sâu một hơi, tay siết chặt thanh chocolate Meiji.

Chỉ là đưa một món quà thôi mà, có gì phải sợ chứ?!

Nhưng ngay khi hắn lấy hết dũng khí, chuẩn bị xông lên...

Ngao Bính đã lững thững đi qua, chẳng hề phát hiện ra tên nào đó đang căng thẳng đến mức suýt ngất ở góc đường.

Na Tra: "..."

Mịa nó!!!

Bỏ lỡ mất rồi!!!

Hắn hoảng hốt nhìn theo bóng lưng Ngao Bính đang xa dần, tức tốc lao ra đuổi theo.

"Ngao Bính!"

Na Tra siết chặt thanh chocolate trong tay, hít sâu một hơi lấy đà.

Ngao Bính vừa quay đầu lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì —

RẦM!!!

"CÁI NÀY CHO EM!"

Na Tra hét to như ra trận, dùng toàn lực dúi mạnh thanh chocolate vào ngực Ngao Bính, khiến cậu lảo đảo suýt ngã ra sau.

Lực tay của hắn mạnh đến mức đồng phục của Ngao Bính bị nhăn nhúm, tóc cũng rối bù theo quán tính.

Mà thủ phạm thì sao?

Vừa hoàn thành nhiệm vụ, Na Tra lập tức quay người chạy biến, tốc độ nhanh như một cơn gió, bỏ lại một Ngao Bính đang đứng đờ ra, mắt trợn tròn.

Dạ dày cậu quặn lại.

Trời ơi... Cậu sắp nôn luôn cả bữa trưa hôm nay ra rồi!!!

Ở bên kia, Na Tra như một siêu anh hùng vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại, thần thái sáng láng, tựa như cả vũ trụ đang vây quanh hắn với muôn vàn trái tim. Hắn tưởng tượng đến tương lai của mình và Ngao Bính, lòng đầy hạnh phúc, cảm giác như sắp khóc vì vui sướng. 

Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Em ấy sẽ nhận lấy tình cảm xênh đẹp của mình.

Còn có, Bánh Bánh đáng yêu nhất trần đời!❤️

Tay phải theo phản xạ đưa vào túi quần, nhưng khi chạm vào vật gì đó, Na Tra bất chợt cứng đờ người.

Hắn nhìn xuống hộp chocolate Meiji trong tay, mặt đơ ra.

?

Ể?

Sao chocolate..

Còn ở đây!?

Hắn ngớ người ra một lúc, rồi đột ngột nhớ ra.

Lúc nghỉ trưa trên sân thượng, Trùng Trùng kẹp cổ một thằng đàn em khác, tay cậu ta với với mò mò trong túi quần tên kia một hồi, sau đó kính cẩn dâng đồ vật trình lên Na Tra.

"Đại ca coi nè! Thằng này dám đem thứ này lên trường!"

Tên kia mặt mày như đưa đám, nước mắt nước mũi chảy ròng, khóc lóc xin tha thứ: "Em chỉ nhất thời hiếu kỳ mua thôi ạ. Hu hu hu, em xin lỗi ạ!"

Na Tra nhướng mày cầm lấy thứ đồ đó, quay sang nhìn tên kia bằng ánh mắt phán xét: "Không ngờ mày lại là tên dơ bẩn như vậy."

Hắn xoay người bỏ đi, lẩm bẩm suy nghĩ không biết trưa nay nên ăn gì, cũng tiện tay nhét thứ đó vào túi quần.


Lúc này, Ngao Bính khom người, một tay nhặt món đồ lúc nãy Na Tra vứt vào người cậu lên, một tay ôm lấy bụng đau sau khi bị va chạm.

Sau khi nhìn dòng chữ trên đó, ánh mắt cậu dại ra, người cũng cứng đờ, trầm hẳn xuống, ngay cả cái bóng cũng trĩu nặng kéo dài.

Trên hộp ghi.

Okamoto.

Bao cao su chấm gai.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro