Chương 16: Sợ rằng anh không thích em
Ngay cả Trùng Trùng cũng không nhịn được, cậu ta nắm vai Na Tra lắc lắc, hét mà như nói.
"ĐẠI CA ƠI ANH ĐIÊN HÃ!! NGHĨ SAO MÀ CÓ NGƯỜI.. CÓ NGƯỜI MUỐN.."
Cướp sắc anh cho được!
Ngao Bính người ta đẹp sắc nước hương trời, còn anh thì sao? Vừa lùn vừa xấu, mắt anh thâm, mũi anh hếch, còn răng anh thì sún một cái.
Có mù mới muốn cướp sắc anh!
Chưa kể tới việc thằng nào cả gan đụng tới anh đều bị anh đánh cho kêu cha gọi mẹ, thì hình ảnh bị bắt nạt yếu ớt khóc thút tha thút thít trong hẻm như một đứa nhóc đáng thương là cái quỷ gì nữa???
Tưởng tượng tới hình ảnh đó, Trùng Trùng tởm tới mức chạy ra góc sân thượng nôn ọe liên tục.
Na Tra: "..?"
"Mày chê tao xấu?"
Trì Hạo tốt bụng lấy ra bịch khăn giấy đưa cho Trùng Trùng, cậu lau miệng, lí trí chỉ ra lỗ hổng trong tưởng tượng của Na Tra.
"Em không phải chê anh xấu, mà kế hoạch của anh còn nhiều sơ suất quá. Rõ ràng Ngao Bính đã đến lúc bọn kia chặn đường anh, nhưng lại chờ đến lúc anh sắp ụa ~" Cậu nôn một tiếng rồi mới nói tiếp: "..bị dê thì mới ra mặt ngăn cản. Không phải nó hơi cấn cấn sao?"
Na Tra xoa xoa cằm, tán thành: "Cũng đúng.."
Trì Hạo: "..."
Điên rồi, thế giới này điên rồi..
"Đại ca à? Sao người bị cướp sắc lại nhất định phải là anh chứ?" Trì Hạo bất lực lên tiếng cắt ngang.
Với cả, tại sao phải là cướp sắc??
Cướp cái khác không được sao?
Mà không cướp gì cũng được mà?
"Mày không yêu mày không hiểu." Na Tra nhìn hắn ta, ngón tay giơ lên lắc lắc, điềm nhiên nói: "Sao tao có thể để Bánh bị người ta ức hiếp được chứ?"
"Có nhiều cách để lấy cảm tình mà đại ca, sao cứ phải là ức hiếp với lại ức hiếp chứ?"
Hắn quay ngoắc sang Trì Hạo, có hơi bất mãn vì kế hoạch hoàn mỹ của mình lại bị đàn em phản đối kịch liệt như vậy: "Thế ý mày như nào?"
Trì Hạo hé môi, chưa kịp lên tiếng thì Trùng Trùng đã chen vào: "Cầm ô che mưa cho Ngao Bính! Đại ca nói xem, hai người đi dưới làn mưa dày đặc, che chung một chiếc ô, không phải rất lãng mạn sao?"
Chiều hôm đó trời bỗng đổ mưa như trút nước, chớp rạch ngang trời, cơn mưa hung hãn như muốn xóa bỏ tất cả.
Hôm nay Ngao Bính có việc phải ở lại trường một chút, đến khi xong rồi lại bị cơn mưa chặn ngang không thể về, hôm nay cậu cũng không mang theo ô. Trong lòng Ngao Bính rầu rĩ, nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dừng, lẽ nào hôm nay cậu phải ở lại trường luôn hay sao?
Lúc này Na Tra từ trong phòng học chậm rãi đi ra, trời mưa ngủ ngon nên hắn ngủ quên tới giờ mới tình, đang xách cái ô chuẩn bị đi về thì gặp phải bóng dáng quen thuộc
Ngao Bính?
Na Tra có chút ngạc nhiên, sao giờ em ấy lại còn ở trường?
Đôi chân nhỏ tự giác bước về phía cậu, nghe tiếng bước chân sau lưng, trong lòng Ngao Bính thót lên một cái, chậm rãi quay đầu, thấy là Na Tra bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng sao giờ này cậu ấy lại ở đây?
Ngao Bính mấp máy môi, muốn lên tiếng thì Na Tra đã cất lời trước.
"Sao em còn chưa về nữa?"
Cậu mím môi, tay chỉ ra ngoài trời: "Mưa to quá, mà mình quên mang ô, nên chưa về được."
Na Tra nhìn cơn mưa ào ào trước mắt, lại nhìn ánh mắt hơi ủ rũ của Ngao Bính, chớp mắt một cái, trong đầu lập tức lóe lên một kế hoạch hoàn mỹ.
Hắn giấu nhẹm cái ô sau lưng, giả vờ thở dài, vẻ mặt bất lực: "Trùng hợp quá, tôi cũng quên không mang ô, chỉ có thể ở đây cùng đợi mưa tạnh với em thôi."
Ngao Bính nhìn thấy hành động ấu trĩ của hắn, cười khúc khích trêu chọc: "Cậu nghĩ mình bị ngốc hả? Mình thấy hết đấy nhé!"
Na Tra sượng cả người, hắn máy móc cầm ô, trong lòng có chút oán trách.
Tiểu yêu tinh, tôi vì em làm tới mức này, vậy mà em còn dám vạch trần tôi!
"Có ô thì sao? Tôi muốn ở đây cùng với em không được sao?" Hắn hung dữ cất giọng.
Nhưng vẻ mặt hắn bây giờ nào dọa được Ngao Bính, cậu nghe đến đây vừa buồn cười lại vừa cảm động, không dám cười ra tiếng vì ngại hắn xấu hổ, đành cố mà ém lại trong lòng. Thấp giọng dỗ dành hắn.
"Được được được, nhưng cậu không cần vì tôi mà ở lại đây đâu. Mau tranh thủ về nhà đi thôi."
"Hay là em cùng về với tôi đi!" Cùng lúc đó, Na Tra cũng lên tiếng. Tiếng của hai người chồng lên nhau, rồi lặng lẽ hòa vào trong tiếng mưa.
Ngao Bính sửng sốt: "Có được không? Cậu chỉ có một cái ô thôi mà?"
"Sao lại không được?" Na Tra gạt lời cậu: "Chúng ta chịu khó đi sát nhau một chút là được."
Vậy là dưới màn mưa dày đặc, hai bóng người một lớn một nhỏ nấp dưới tán ô chậm rãi đi về.
Na Tra cầm chắc ô, nhìn lên Ngao Bính, chỉ thấy được gò má xinh đẹp của cậu, lại nhìn xuống bàn tay thon dài trắng nõn, tay hắn siết lại, nuốt ực một cái.
Muốn nắm.
Ngao Bính như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, quay qua hỏi: "Na Tra, cậu có muốn nắm tay không?"
Trái tim hắn thót lên một cái, ngượng ngùng chìa tay, ra vẻ nói: "Nếu em muốn thì tôi chiều em."
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, dường như hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc dần, bàn tay của cậu mềm quá, lại hơi lành lạnh, hắn khẽ miết đầu ngón tay, như có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cậu.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, hòa cùng những giọt mưa lấp lánh còn đọng trên da thịt, làm nổi bật gò má Ngao Bính. Lớp da trắng mịn như men sứ ấy, giờ đây phủ lên một tầng sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như cánh hoa đào mới chớm nở trong tiết xuân, lại giống ráng chiều len lỏi trên nền trời buổi hoàng hôn.
Ánh mắt cậu khẽ dao động, hàng mi cong rung nhẹ theo từng bước chân, tựa như đang cố giấu đi một điều gì đó.
Na Tra lặng người, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên gò má ửng hồng kia, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn, như muốn khắc ghi từng chút hơi ấm trong lòng bàn tay mình.
Mưa tí tách rơi, hòa vào nhịp tim đang đập rộn ràng nơi lồng ngực.
Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai—
"Bạn Na Tra."
"Hả?"
Hắn giật bắn cả người, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cái ô trên tay cũng rung lắc dữ dội, suýt nữa hất luôn nước mưa vào người hai đứa.
Ngao Bính tròn mắt nhìn hắn, không nhịn được bật cười.
Na Tra xấu hổ, lắp bắp hỏi: "Gọi... gọi tôi làm gì?"
Cậu không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo cong lên, giọng điệu mang theo chút ý cười: "Sao cậu căng thẳng thế?"
Na Tra: "..."
Bước chân cậu khẽ dừng lại, Ngao Bính nhìn Na Tra, hắn dường như có thể thấy được bản thân mình trong đôi mắt màu xanh thẫm của cậu.
"Người nên căng thẳng là mình mới đúng mà." Ngao Bính cười dịu dàng, quyết định nói ra suy nghĩ mà cậu đã ấp ủ từ lâu: "Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
"Chuyện gì cơ?" Na Tra cũng tò mò vô cùng.
"Thì.. thì là.." Ngao Bính ấp úng, cậu mím môi, vẻ mặt nghiêm túc giãi bày tấm lòng: "Mình thích cậu, Na Tra."
Na Tra sững người, cảm giác như một cơn sấm sét nổ tung ngay bên tai hắn.
Chớp rạch ngang trời, ánh sáng lóe lên làm rõ từng đường nét trên gương mặt đỏ bừng của hắn. Tim hắn đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn há miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời, đầu óc trống rỗng, đến cả tay đang cầm ô cũng run nhẹ.
Sao... sao em ấy lại tỏ tình trước chứ?
Hắn đã chuẩn bị biết bao nhiêu kế hoạch, suy tính bao nhiêu cách để làm em ấy động lòng, vậy mà bây giờ chính em ấy lại là người chủ động trước.
Trái tim Na Tra rối tung như một mớ bòng bong.
Ngao Bính vẫn lặng im nhìn hắn, đôi mắt xanh thẫm phản chiếu hình bóng hắn trong đó. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy lại có chút bất an, có chút lưỡng lự, như thể đang sợ hãi điều gì.
"Thôi vậy..." Giọng cậu nhỏ dần, tựa như hơi nước hòa tan vào màn mưa. "Nếu cậu không thích mình thì thôi..."
Nhìn ánh sáng trong đôi mắt cậu dần dần tắt lụi, trái tim Na Tra như bị ai bóp nghẹt. Hắn như chợt hiểu ra mà cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp làm tê dại lòng người, cũng làm tê dại trái tim của Ngao Bính.
"Vậy hóa ra đây là lý do mà mấy hôm nay em trông buồn bã như vậy ư?"
Ngao Bính giật mình ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên tia nghi hoặc.
"Dạ?"
Na Tra hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho phép Ngao Bính trốn tránh, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Bính Bính, em đang lo sợ điều gì?"
"Em sợ.. em sợ.." Ngao Bính ngập ngừng.
Sợ rằng anh không thích em.
Sợ rằng anh sẽ từ chối tình cảm của em.
Sợ rằng anh sẽ ghét bỏ em.
----------------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói.
Hehe, nay là sinh nhật tui, dị nên tui sẽ mang chút ngọt ngào cho bọn trẻ.
Bão chương bão chương!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro