Chương 17: Ừ, thích em

Cơn mưa trút xuống như màn bạc dày đặc, bao phủ cả không gian trong làn nước lạnh lẽo. Từng hạt mưa rơi xuống, va vào mặt đất, tạo thành những gợn sóng nhỏ loang dần trên mặt đường. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu qua những giọt nước, mơ hồ lay động theo từng cơn gió thoảng qua.

Giữa cơn mưa tầm tã, bóng hai người đứng kề bên nhau, tán ô che khuất đi cả khoảng trời trên đầu. Họ như một nét chấm phá duy nhất giữa thế giới mịt mờ hơi nước, những đường nét thân quen trở nên dịu dàng hơn trong làn mưa. Tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió thì thầm len lỏi qua từng kẽ hở, tất cả hòa thành một giai điệu lặng lẽ, như ôm lấy hai bóng hình ấy trong khoảng không gian riêng của chính họ.

Ngao Bính hơi cúi đầu, mím môi, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cậu ấp úng, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, phản chiếu bóng hình đối diện trong màn mưa nhạt nhòa.

Na Tra nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không giục, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể dù có phải đứng mãi dưới cơn mưa này, hắn vẫn sẵn sàng chờ.

Ngao Bính ngoảnh mặt đi, lảng tránh ánh mắt của hắn, hàm hồ đáp: "Em không biết."

Na Tra nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay Ngao Bính, lòng bàn tay hắn bao trọn sự lạnh lẽo của cậu, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang. Giọng hắn trầm bổng mà dịu dàng, dệt thành một tấm chăn mềm mại bao bọc lấy cậu, chầm chậm dỗ dành, xoa dịu những nỗi bất an trong lòng Ngao Bính.

"Bính Bính, tôi cũng thích em, nên đừng lo lắng gì hết, nỗi sợ hãi của em, tôi sẽ cùng em đối mặt."

Ngao Bính hơi ngẩn ra, ánh mắt cậu run rẩy nhìn hắn, giọt nước đọng trong mắt lặng lẽ tràn ra viền mi.

"Anh.. anh nói cái gì?"

Na Tra siết chặt tay Ngao Bính hơn, lặp lại một lần nữa: "Tôi cũng thích em."

Trái tim Ngao Bính như ngừng lại trong khoảnh khắc, cậu lặp lại lời hắn, giọng nói có chút hoang mang, có chút ngỡ ngàng.

"Anh cũng thích em sao?"

"Ừ, cũng thích em." Na Tra lại nói một lần nữa.

"Thật là anh cũng thích em chứ?"

"Ừ, thích em."

Lần đầu tiên gặp được em, đã mang tâm tư xấu xa, trộm lòng thích em.

Na Tra cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán cậu, như muốn khắc ghi bóng hình này thật sâu vào tim. Hắn cố tình mang theo chút nghịch ngợm, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.

"Thật sự thích em mà. Chẳng lẽ em không tin tôi sao?"

Ngao Bính hấp tấp lắc đầu, vội vàng đáp.

"Em tin! Em đương nhiên tin anh mà!" Nhưng cậu lại mím môi, đôi mắt trong veo thoáng ánh lên chút dao động, "Chỉ là... em không ngờ..."

Không ngờ rằng người em thích cũng thích em.

Na Tra bật cười, đưa tay nâng gương mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay mơn man đôi gò má đã đỏ bừng vì xấu hổ.

"Nếu em không tin, tim tôi ở đây, em có thể moi ra mà xem."

Ngao Bính giật mình, hốt hoảng nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thôi, giấc mộng đẹp này sẽ tan biến mất.

"Em tin! Em tin anh mà!"

Na Tra khẽ bật cười, vòng tay ôm trọn lấy Ngao Bính. Hắn vùi cằm vào mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé đang run nhẹ trong lòng mình.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngớt, từng giọt nước nặng hạt rơi xuống nền xi măng, tạo nên những vòng tròn loang rộng. Dưới tán ô nhỏ, thế giới như chỉ còn hai người họ, ấm áp và dịu dàng.

Một lúc sau, Ngao Bính mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh ánh nước, gương mặt vẫn chưa hết bối rối. Cậu cắn nhẹ môi dưới, do dự một chút rồi khẽ hỏi: "Vậy... bây giờ chúng ta... là gì của nhau?"

Na Tra nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc: "Em nói xem?"

Ngao Bính ngẩn ra, rồi ngay sau đó, đôi má cậu lại đỏ bừng lên. Cậu lắp bắp, mắt hơi rũ xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Là... là người yêu sao?"

Na Tra cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu, cố ý chọc ghẹo: "Em hỏi mà không chắc chắn vậy à? Lỡ tôi bảo không phải thì sao?"

Ngao Bính tròn mắt, vẻ mặt lập tức có chút hoảng hốt, bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo hắn siết chặt hơn: "Vậy... vậy là gì?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang xen lẫn chờ mong của cậu, Na Tra không nhịn được bật cười, nâng cằm Ngao Bính lên, chậm rãi cúi xuống.

"Em nói không sai, là người yêu."

Ngao Bính: "!!!"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng của Na Tra đã gần kề. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cậu, mềm mại như cơn mưa xuân.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi mãi, nhưng dường như, thế giới của hai người bọn họ đã không còn lạnh lẽo nữa.

Ngao Bính túm lấy cổ áo Na Tra, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mỏng của hắn. Đôi mắt cậu hơi run rẩy, nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm mạnh mẽ.

Cậu cắn chặt răng, cố gắng gom hết can đảm, rồi hít một hơi thật sâu.

"Em... muốn hôn môi với anh."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút ngượng ngùng lẫn cố chấp.

Aisss, chết's tiệt's!

Trái tim Na Tra sắp nổ tung rồi.

Trong lòng hắn chửi thề liên tục.

Tiểu yêu tinh này sao lại bạo dạn đến thế?

Ngày đầu tiên xác nhận hẹn hò đã muốn hôn môi rồi ư?

Dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn trái lòng mà dâng mỏ lên.

Thôi, dù gì cũng là người yêu mình, thỏa mãn em ấy chút vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trùng Trùng xua đi bong bóng mộng tưởng của hắn.

Làm ơn đi, khúc đầu vẫn là kế hoạch của cậu.

Khúc sau đại ca thêm vào, nhìn méo khác gì truyện sếch hết.


---------------------

Kịch nhỏ ngoài lề:

Bánh: Na Tra, em thích anh.

Sen: Mạng của anh cũng cho em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro