Chương 20: Hắn ngất đi trong vòng tay của Ngao Bính
Ngao Bính bị lôi đi thô bạo, bàn chân loạng choạng kéo lê trên mặt đất, từng cơn đau nhức từ vết thương trên trán lan ra khắp đầu óc.
Cậu bị vứt như một con búp bê rách vào trong góc hẻm.
Thánh địa đánh nhau à..
Đây là lần thứ hai cậu đặt chân đến nơi này. Nhưng lần này, cậu không còn là người ngoài cuộc nữa.
Lần này, cậu là con mồi.
Ngao Bính chống tay xuống nền đất bẩn, loạng choạng đứng dậy.
Chiếc áo đồng phục từng phẳng phiu giờ nhàu nhĩ, dính đầy bụi bẩn và bùn đất, thậm chí còn vương mùi tanh ngai ngái, khó chịu đến mức khiến người ta phát ghét.
Nhưng cậu không hề phủi đi.
Chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn đám người trước mặt.
Tóc Vàng cười khẩy, tiếng cười vang lên trong con hẻm tĩnh mịch càng làm người ta sởn gai óc.
"Tao từng nghe đến mày rồi, đàn ông con trai mà ẻo lả chẳng khác gì đàn gà."
Tóc Vàng nhếch mép, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn giơ nắm đấm lên, bàn tay to bè, khớp xương gồ ghề, từng đường gân xanh nổi rõ dưới làn da thô ráp.
Nắm đấm ấy vừa to vừa rắn chắc, giống như một cục đá tảng nặng trịch, nếu giáng xuống, e rằng có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm tay.
Hắn cười nhạt, siết chặt ngón tay, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
"Chỉ với một cú đấm của tao..."
Hắn dừng một chút, rồi nở nụ cười hiểm độc, giọng nói kéo dài đầy trêu tức.
"Cũng có thể đấm mày nát như tương."
"Anh tìm tôi để đánh nhau à?" Ngao Bính cất giọng, âm thanh khàn khàn như bị phủ một lớp bụi mờ, không gợn lên chút cảm xúc nào.
"Đánh nhau?" Tóc Vàng cười khẩy, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trong ngày: "Tao kéo cả đám người đến chỉ để đánh nhau với con gà bệnh như mày à?"
Hắn tặc lưỡi, ngón trỏ lắc lư, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Không không không." Giọng điệu hắn kéo dài đầy giễu cợt. "Tao đã nói là dẫn mày đi trải đời mà."
Ngao Bính rũ mắt, hàng mi rợp dày như cánh bướm rũ xuống, che khuất đi đáy mắt sâu thẳm.
Ánh chiều tà yếu ớt rơi trên người cậu, vẽ nên những mảng sáng tối lẫn lộn, một trận hàn ý lạnh lẽo dâng lên, khí lạnh nhanh chóng chiếm giữ lấy con hẻm nhỏ ngột ngạt, nhiệt độ phút chốc giảm đi rất nhanh.
"Nếu muốn đánh nhau thì.." Mũi chân Ngao Bính khẽ nhúc nhích.
"Bính Bính!"
Giọng nói khàn khàn, non nớt nhưng lại mang theo một sức nặng khó tả vang lên ở đầu hẻm. Trong thoáng chốc, âm thanh ấy như một mũi dao sắc bén rạch ngang bầu không khí ngột ngạt, buộc tất cả phải chú ý.
Đám đàn em của Tóc Vàng giật mình quay đầu lại, ánh mắt mang theo chút hoang mang xen lẫn khó hiểu, như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ.
Na Tra vẫn còn mải mê chải chuốt, chỉnh sửa tư thế theo đúng kế hoạch của Trùng Trùng. Hắn muốn xuất hiện một cách hoành tráng nhất, khí thế nhất, đẹp trai nhất.
Anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có một cơ hội duy nhất để tỏa sáng!
Hắn vươn tay vén lại tóc mái, cố ý điều chỉnh biểu cảm sao cho vừa lãnh đạm lại vừa phong trần. Sau đó, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nôn nóng quét qua đám người thô kệch kia, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, hắn thấy cậu.
Ngao Bính đứng đó, quần áo xộc xệch, mái tóc mềm mại rũ xuống, gương mặt tái nhợt vương chút bụi bẩn. Nhưng điều khiến Na Tra chết lặng chính là vệt chất lỏng óng ánh chảy dài trên gò má cậu— một màu vàng kim lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Trong nháy mắt, toàn thân hắn căng cứng.
Tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng, trong đầu hắn nổ ầm một tiếng.
Là ai?
Là tên nào!
.
.
.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu.
Chỉ biết rằng, từng nắm đấm nện xuống không chút nương tay, mang theo lửa giận ngập trời.
"Đủ rồi Na Tra!"
Ngao Bính chạy tới ôm chầm lấy hắn.
Na Tra dừng đôi tay đang đấm liên tục của mình, máy móc nhìn sang Ngao Bính, tròng mắt hắn đỏ sậm, không phải vì đọa ma, mà là máu.
Gương mặt nhỏ nhắn dính đầy máu, từng vệt đỏ kéo dài từ gò má xuống cằm, hòa lẫn với mồ hôi và bụi bẩn, khiến hắn trông càng dữ tợn. Một vệt máu còn đọng ngay khóe môi, theo hơi thở dồn dập mà run run, như thể chỉ cần thêm một tia kích thích nữa, hắn sẽ hóa thành dã thú mà xé xác kẻ trước mặt.
Gân xanh trên trán giật giật, hai bàn tay vẫn còn siết chặt, nhưng lại không thể nhúc nhích khi bị cậu giữ lấy.
Hơi ấm nơi lồng ngực Ngao Bính lan tỏa, mềm mại, dịu dàng, nhưng lại tựa như một sợi xích vô hình, từng vòng, từng vòng trói chặt cơn giận của hắn lại.
Đôi mắt hung ác, đáng sợ của Na Tra dần có tiêu cự.
Đôi môi hắn mấp máy hồi lâu, khó nhọc thốt lên, mang theo chút thăm dò: "... Bính Bính?"
"Ừm, mình đây." Ngao Bính vội vã đáp lời.
Bàn tay giơ lên cao của Na Tra khẽ run một chút, cuối cùng buông thõng xuống.
Hắn ngất đi trong vòng tay của Ngao Bính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro