Chương 21: Em đã tìm thấy mặt trời của mình rồi
Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên trong hẻm.
Con hẻm chật hẹp lúc này tràn ngập hỗn loạn.
Mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí, trộn lẫn với mùi bùn đất và mồ hôi, tạo thành một bức tranh đậm màu bạo lực.
Mấy tên đàn em của Tóc Vàng nằm la liệt trên mặt đất, kẻ ôm bụng quằn quại, kẻ thì nằm co giật, rên rỉ không ngừng. Một tên bị đánh đến nỗi không còn đứng dậy nổi, hai nhân viên y tế đang hối hả khiêng hắn lên cáng, đưa vào xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài.
Những kẻ còn tỉnh táo thì dựa vào tường, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía trung tâm của trận chiến.
Ở đó, Tóc Vàng đang bị cảnh sát ghì chặt xuống đất, hai tay ngoan ngoãn đưa ra sau lưng, tiếng "tách!" vang lên dứt khoát khi chiếc còng số 8 khóa chặt cổ tay hắn.
Hắn không còn vẻ huênh hoang ngạo mạn ban đầu nữa, vết sẹo dữ tợn trên khóe mắt bị máu thấm ướt, cả khuôn mặt sưng vù, đôi mắt đầy tơ máu trợn trừng, trông thê thảm đến buồn cười.
Đứng cách đó không xa, cô Thông Thiên khoanh tay, khoác một chiếc áo khoác dài, đôi giày cao gót đỏ chót giẫm lên nền đất đầy vết máu.
Ánh mắt cô quét qua đám người nằm la liệt, cuối cùng dừng lại trên Na Tra và Ngao Bính.
Na Tra nằm gọn trong lòng Ngao Bính, vẻ mặt hung dữ kiêu ngạo ban ngày đã trở nên nhu hòa đi không ít, một tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, một tay vẫn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, nắm đấm rướm máu.
Còn Ngao Bính lại thẫn thờ ngồi bên cạnh, mặc kệ cho tay hắn siết cậu đến đau, ánh mắt cậu mông lung, hàng mi như cánh bướm khẽ rung động, môi mím chặt.
Thông Thiên bước đến bên cạnh cậu, dịu dàng xoa đầu Ngao Bính, dùng cách thức mà cô vẫn hay làm an ủi cậu: "Không sao, không phải lỗi của em. Đưa Na Tra đến bệnh viện đi, ở đây cô sẽ xử lý."
Cô xoay người bước đi, giày cao gót nện từng bước phát ra âm thanh cộp cộp, nghĩ tới chuyện sắp tới phải làm việc với cảnh sát, là cô lại thấy đầu đau như búa bổ.
"Cô ơi."
"Ơi, sao đấy em?"
Bước chân Thông Thiên khựng lại, cô quay đầu nhìn Ngao Bính, ánh mắt cậu lấp lánh, như chứa vạn vì sao trên trời, giọng điệu cậu hào hứng.
"Hình như em đã tìm thấy mặt trời của mình rồi."
Thông Thiên có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cô mỉm cười, dường như thấy áp lực khi đối mặt với cảnh sát bây giờ chả là cái đinh gì hết.
"Cô thành tâm chúc mừng em, Bánh ạ."
Cô khẽ nâng tay, đầu ngón tay vẽ lên không trung một đường cong mềm mại, nơi đó lập tức lóe lên một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, dịu dàng như làn nước mùa xuân.
Tia sáng chầm chậm lan tỏa, vây quanh lấy Ngao Bính và Na Tra, như một tấm lụa mỏng bao bọc hai đứa trẻ đầy thương tích trong vòng tay ấm áp của nó. Vết máu loang lổ trên gương mặt nhỏ nhắn của Na Tra dần dần tan biến, đôi tay nứt nẻ, rướm máu cũng dần liền lại. Ngao Bính cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua từng kẽ da, từng cơn đau nhức vốn đang âm ỉ trong cơ thể nay chỉ còn lại cảm giác nhẹ bẫng, như thể chưa từng tồn tại.
Bùn đất, máu tanh trên quần áo cũng theo đó mà biến mất. Chiếc đồng phục trắng xanh của Ngao Bính lại trở nên ngay ngắn, gọn gàng như lúc ban đầu, còn mái tóc rối bù của Na Tra cũng sạch sẽ trở lại, chỉ có đôi hàng mi dài vẫn còn run nhẹ, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của phép thuật.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhẹ nhàng mà kỳ diệu.
"Na Tra chỉ là bị ngất đi do quá mệt mỏi và tức giận thôi, đợi lát nữa em ấy tỉnh là cả hai có thể về được rồi." Thông Thiên nháy mắt tinh nghịch: "Đây coi như là món quà không chính thức của cô, lần sau cô sẽ tặng cho em một món quà khác nhé."
"Trời cũng sắp mưa rồi, lát hai đứa nhớ tranh thủ về sớm đấy. Chuyện hôm nay cô sẽ không nói ra đâu nên đừng lo gì nhé!"
Một chiếc ô theo hình vòng cung nhẹ nhàng rơi xuống trong ngực cậu, Ngao Bính miết lấy lớp vải dù, ánh mắt nhu hòa.
Đột nhiên cậu cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ đến vậy.
Dù rằng nước có đục đến đâu, có lẽ chỉ cần dùng đúng phương pháp, thì sẽ trong lại thôi nhỉ?
Kiên trì một chút, cố gắng một chút, chờ đợi thêm một chút.
Ngao Bính ôm lấy Na Tra, sải bước đi ra khỏi con hẻm u ám kia.
Thêm chút nữa là được.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên, những giọt nước theo mép cửa sổ trượt xuống, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn nhỏ nơi góc phòng.
Không có ánh trăng.
Chỉ có bóng tối, và sự tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hơi thở khe khẽ cũng trở nên rõ ràng.
Na Tra khẽ chớp mắt, cảm giác đau nhức trên người đã biến mất, chỉ còn lại chút mệt mỏi rã rời. Hắn không nhớ rõ mình đã ngất đi khi nào, chỉ biết lúc mở mắt ra, trước mặt là gương mặt quen thuộc.
Ngao Bính ngồi tựa vào thành ghế, đầu hơi cúi xuống, mái tóc mềm mại rũ xuống trán, phủ lên hàng mi dài. Đôi mắt vốn luôn mang vẻ dịu dàng nay khẽ khép lại, hơi thở cậu đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.
Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, phủ lên người cậu một lớp sáng mong manh, càng làm gương mặt trắng trẻo thêm phần tĩnh lặng, yên bình.
Na Tra nằm yên trên đùi Ngao Bính, không nhúc nhích.
Hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi quan sát cậu.
Gương mặt ấy, hắn đã nhìn vô số lần, nhưng chưa bao giờ gần đến thế.
Đột nhiên ý thức được mình đang gối đầu lên đâu, mặt Na Tra thoáng chốc đỏ bừng.
Đùi.. đùi của em ấy..
Đầu hắn đột nhiên phát ra tiếng ong ong liên hồi, rồi "bùm" một phát nổ tung.
Ngao Bính bị cú nổ bất ngờ này đẩy ra xa một khoảng, cậu mở đôi mắt nhập nhèm, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lại khẽ dụi mắt một cái.
Chuyện gì vậy?
Nhìn một vòng xung quanh, nơi này giờ đây cũng chẳng còn ai, chỉ có trên ghế dài đằng kia, một bóng hình nhỏ xíu ngồi im phăng phắc, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Na Tra ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống nền đất như thể muốn đục thủng một cái lỗ trên đó.
Hắn vừa bị gì vậy?
Mặt hắn vẫn nóng bừng, hơi thở có phần hỗn loạn, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Ngao Bính dụi mắt lần nữa, hàng mi dài khẽ rung động, ánh mắt còn vương chút mơ màng. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn ngái ngủ: "Na Tra, cậu làm sao vậy?"
Giọng cậu mềm mại, không nhanh không chậm, như thể vẫn còn chìm trong cơn mộng mị chưa tỉnh hẳn.
Na Tra thoáng chốc cứng đờ.
Hắn chớp mắt, cảm giác như bị giọng nói ấy đánh trúng một cú mạnh vào tim.
Rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến ngực hắn nóng ran đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro