Chương 29: Cậu rất tốt, rất rất tốt!

Trên trang đầu của báo hôm nay ghi, vào giữa đêm khuya hôm qua, khu vực gần trường cấp ba Trần Đường xảy ra một vụ nổ lớn, dư chấn làm 7 căn nhà trong vòng bán kính 50m bị sập một phần và làm tốc mái hơn 50 căn nhà khác trong vòng bán kính 100m. May mắn là không có thương vong xảy ra.

Hiện nay nguồn cơn vụ nổ vẫn còn là điều bí ẩn, đang trong quá trình điều tra, nhưng cơ quan chức năng nghi ngờ có người cố tình sử dụng vũ khí bị cấm gần trường học.

Ông Lý ngẩng đầu khỏi tờ báo, nhìn thằng con đang hí ha hí hửng ăn sáng kế bên, nhớ rằng hôm qua Na Tra cũng về muộn, bèn thử hỏi: "Hôm qua con về trễ, có gặp ai khả nghi gần trường không?"

Bàn tay đang múc cháo của Na Tra hơi khựng lại một chút, sau đó hồn nhiên lắc đầu: "Không, con không thấy."

Lý Tịnh nhìn Na Tra, sau đó tiếp tục đọc báo, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ.

Không hiểu sao ông lại có cảm giác như việc này là do Na Tra gây ra.

Nhưng mà chắc không phải đâu, ông vội gạt suy nghĩ đó đi, dạo này Na Tra cũng an phận lắm, từ lúc chuyển trường cũng không còn làm trò nữa rồi, không nên nghi ngờ con một cách vô lý như vậy được.

Sáng hôm nay bà Ân đã vội chạy lên cơ quan cũng vì vụ án này, Lý Tịnh gấp tờ báo lại, thở dài một hơi, mong là sớm tìm ra thủ phạm.

Thủ phạm ngồi cạnh ông vẫn vô tư hồn nhiên vô cùng, hắn thiếu điều cắm đầu vào trong bát cháo húp rột rột cho xong. Hôm nay là ngày tổ chức hội thao ở trường, không cần lên lớp, hơn nữa hắn và Ngao Bính cũng đã hẹn gặp nhau ở trường rồi. Na Tra tính đến sớm một chút, hắn nguyện ý chờ Ngao Bính, nhưng lại không muốn cậu phải đợi mình một phút một giây nào.

Sáng nay hắn đã dậy sớm cẩn thận chải chuốt một phen, hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò giữa hắn và Bính Bính, quan trọng lắm biết không?

Ông Lý nhìn Na Tra vác cái đầu tóc vuốt keo bóng lưỡng cứng ngắc của hắn, lại lần nữa xua tan đi hiềm nghi trong lòng, lại mạc danh kỳ diệu dâng lên cảm giác tội lỗi.

Na Tra không hề biết diễn biến tâm lý phức tạp trong lòng ông, vừa ăn xong ngay lập tức chạy vụt đi tìm em yêu của hắn, chỉ bỏ lại một câu "Con đi đây." đã mất tăm mất dạng.

Lúc cổng trường vừa mở cửa, Na Tra cũng chạy đến nơi, khỏi phải nói, đây đúng là lần mà hắn đi đến trường sớm nhất trong lịch sử, cũng đáng ghi nhận đấy, nếu như lý do không phải là đến để chờ người yêu.

Hắn đứng đợi một lúc, Ngao Bính cũng đi đến, nhìn thấy Na Tra trước cổng trường, cậu sửng sốt một phen, hai ba bước chân vội chạy đến, thở dốc: "Xin lỗi nhé, để cậu chờ lâu rồi."

Na Tra đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt nhấp nháy phóng tia lửa điện với Ngao Bính, xung quanh hắn phủ đầy bong bóng màu hường, tim bay phấp phới. Hôm nay quả nhiên Bính Bính cũng dễ thương ghê, dễ thương nhất trần đời luôn

Hắn cố tỏ vẻ thong dong như không có việc gì: "Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Vừa mới đến hơn ba mươi phút thôi à.

Ngao Bính kéo Na Tra ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, lấy ra một hộp sữa trong cặp. Thấy hắn cứ nhìn mình đăm đăm, bèn giải thích: "Mấy hôm nay nhà có việc nên bố không có làm cơm cho mình."

Nhưng trọng điểm quan tâm của Na Tra đâu phải ở đó, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn những suy nghĩ không phù hợp cho sự phát triển về trí tuệ của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thôi.

Sao lại có người dễ thương như em ấy chứ? Đúng là thiên sứ giáng trần mà. Thường thì thiên sứ giáng trần sẽ cứu nhân độ thế đúng không. Tới đây tới đây, độ hắn đi nè, hắn sẵn sàng rồi!

Coi kìa coi kìa, ẻm cầm hộp sữa thôi mà cũng đáng yêu nữa! Mau trao cho em ấy kỷ lục Guinness về độ đáng yêu đi, ẻm phạm quy quá chừng rồi kìa!

Làm sao để em ấy thuộc về mình đây nhỉ?

Ngao Bính không biết mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu Na Tra, vẫn hồn nhiên nói tiếp: "Thiệt ra mình cũng muốn tự học lắm, nhưng vì không có khiếu hay sao ấy, cứ thất bại mãi thôi?"

Na Tra nhìn chằm chằm Ngao Bính, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái, rõ ràng vừa mới ăn no rồi mới đến trường, sao tự nhiên giờ lại có cảm giác đói bụng vậy cà.

Người dễ thương như em ấy ai mà không thích? Chắc chắn ai nhìn lần đầu đều sẽ trúng tiếng sét ái tình hết. Thế thì không phải tình địch của mình ở khắp nơi à?

Nghĩ tới đây, hắn cảnh giác dùng ánh mắt hung ác nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên thu được không ít, một số người chạm phải ánh mắt ác liệt của hắn thì rụt đi, nhưng không lâu sau đó lại tò mò nhìn tiếp.

Na Tra nghiến răng ken két, hắn phải làm sao mới phải đây?

Hắn nhìn sang Ngao Bính, ánh mắt âm trầm, ngập tràn sự nguy hiểm.

Quả nhiên phải giam lại mới được, người dễ thương như em ấy chỉ có giam cầm lại mới có thể tránh được sự quấy nhiễu làm phiền thôi. Chỉ có hắn mới chăm sóc được em ấy, trò chuyện cùng em ấy, thậm chí chạm vào em ấy.

Mà em ấy cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

Chỉ một mình hắn.

Ngao Bính huyên thuyên một hồi không thấy hắn đáp lời, quay sang hỏi: "Thế Na Tra, sáng nay bạn ăn gì thế?"

Na Tra còn đang quẩn quanh với mớ suy nghĩ bùng binh trong đầu, buộc miệng trả lời: "Giam cầm em."

Ngao Bính: "!?"

Vừa nói xong, hắn lập tức hoàn hồn, rối rít xin lỗi: "Á! Tôi vừa nói bậy đó, xin lỗi xin lỗi. Em đừng để trong lòng."

Ngao Bính đổ mồ hôi hột, cười đáp lại: "Vậy hả, mình cũng đoán là thế."

"Nhưng mà.." Na Tra buồn rầu quay mặt đi, giở trò bán thảm: "Bính Bính chắc không thích kiểu người như tôi đâu nhỉ."

Ngao Bính giật mình, vội vàng lên tiếng phủ nhận: "Cậu đang nói cái gì thế?!"

Cậu nhìn Na Tra, ánh mắt chân thành: "Mặc dù dáng vẻ của cậu lười biếng, nhưng ý chí cậu kiên định. Mặc dù ngoại hình cậu xấu, nhưng cậu lương thiện tốt bụng. Tuy rằng cậu mắt thâm mũi hếch, còn thiếu một cái răng đi nữa.."

Nụ cười trong mắt Na Tra tắt ngúm, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, nghe đến đây còn chột dạ đưa tay che miệng lại.

 "... Nhưng mà cậu rất tốt, rất rất tốt."

"Tất cả của bạn Na Tra, mình đều thích."

Cảm xúc của Na Tra như đang đi trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thăng lúc trầm, thi thoảng còn lộn vòng một cái.

Nhưng sau khi nghe nốt câu này, hắn chết não luôn rồi.

Trong đầu hắn như có cái đồng hồ đếm ngược, tích tắc tích tắc từng giây.

5..

4..

3..

2..

1..

Đột ngột phát nổ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro