Chương 3: Tiểu yêu tinh, tôi nên làm gì với em đây?

Cửa hàng tiện lợi gần trường.

Na Tra ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa hàng, giờ này đèn đường đã lên, phủ xuống một lớp vàng nhạt ấm áp.

Trước mặt hắn có hai hộp sữa dâu, trong đó có một hộp đã được cắm ống hút sẵn. Không sai, là hộp hắn đang uống dở.

Na Tra cầm hộp sữa lên hút một ngụm to, một tay sờ sờ lên chùm tóc mà Ngao Bính mới buộc lại, trong lòng âm thầm quyết định.

Na Tra hắn, sẽ không bao giờ gội đầu nữa!

Hắn đong đưa đôi chân ngắn, tay gõ nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt xa xăm nhìn về cái đèn đường trước mặt, đến con tên gì học trường nào hắn cũng đã nghĩ ra hết rồi.

Tiếng bước chân "bộp bộp" vang lên, là Ngao Bính, cậu thở hổn hển sau khi chạy tới, tay cầm một bịch thuốc vừa được mua ở hiệu thuốc đằng kia.

Na Tra vuốt vuốt lưng cậu, giúp cậu thuận khí: "Không cần gấp, tôi chờ em được mà."

"Không phải.." Ngao Bính thở dốc từng cơn: "Mình phải tranh thủ, không thì trễ xe buýt về nhà mất."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vừa mở bịch thuốc vừa nói với Natra: "Lúc nãy cậu bị thương ở đâu, để mình giúp cậu bôi thuốc."

Hắn ngay lập tức chìa hai bàn tay ra trước mặt cậu, ở các khớp tay đều bị trầy xước rướm máu, không sai, đó là hậu quả của việc đấm vào tường.

Ngao Bính thở dài một hơi, nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay hắn, nhìn dáng vẻ nhu thuận này của cậu, mặt Na Tra đỏ bừng, hắn lại thầm đưa ra quyết định.

Tay này cũng không cần rửa nữa!

Ngao Bính làm việc gì cũng chăm chú vô cùng, đôi bàn tay cậu thoăn thoắt, lại cẩn thận vô cùng, dường như sợ rằng sẽ làm người bạn này của cậu bị đau. Còn Na Tra, lúc này hắn lâng lâng như đang ở trên mây vậy đó, nhưng cảm giác này không kéo dài lâu, vì Ngao Bính cũng đã bôi thuốc xong, cậu nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn Na Tra, lo lắng hỏi: "Cậu còn bị chỗ nào nữa không, để mình bôi luôn cho."

"Không sao, mỗi chỗ này thôi. Hơn nữa vết thương là chiến tích của đàn ông đấy, em không biết sao?" Na Tra lắc đầu, nãy giờ Ngao Bính cúi đầu bôi thuốc nên hắn cũng không thấy được, giờ mới nhận ra cổ của cậu hằn một lằn dấu tay, bầm tím, trên làn da trắng trẻo của cậu lại có cảm giác hơi nghiêm trọng. Na Tra nhìn mà xót xa trong lòng vô cùng, hắn nghiến hàm răng sún mất một cái của mình, đánh như vậy chưa đủ, lần sau nhất định phải băm vằm tên tóc vàng đó ra trăm ngàn mảnh, rồi đem cho chó ăn!

"Cổ của em, để tôi giúp em bôi thuốc." Hắn chồm người đến muốn đụng vào cổ của Ngao Bính, nhưng cậu đã lùi lại, lắc đầu cười nói: "Không sao, để về mình tự bôi cũng được."

Na Tra kéo tay cậu xuống, gương mặt phúng phính nghiêm nghị bảo: "Ngoan, tôi bôi cho em."

Không còn cách nào khác, Ngao Bính đành lại gần cho hắn bôi thuốc, bàn tay bé nhỏ của hắn chạm chạm trên cổ cậu có chút nhột nhột. Ngao Bính nhìn vẻ mặt càng bôi thuốc càng căng như dây đàn của Na Tra, an ủi: "Không sao đâu, không phải cậu nói vết thương là chiến tích của đàn ông à."

"Em không giống." Na Tra ngắt lời cậu.

Ngao Bính cao giọng phản đối: "Mình cũng là đàn ông con trai đấy nhé!"

Na Tra vẫn lắc đầu: "Tôi nói em không giống thì là không giống."

Ngao Bính: "..."

Ngao Bính: "Bạn Na Tra này, có một chuyện từ lâu mình đã muốn hỏi cậu rồi."

Na Tra dừng tay bôi thuốc, nhướng mày nhìn cậu: "Có chuyện gì, em cứ hỏi đi."

Ngao Bính hơi ngập ngừng, cậu đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra: "Từ lần đầu gặp cậu đã xưng tôi em với mình, vì sao vậy?" Lại thấy mình hỏi có hơi thẳng thắn, cậu rối rít giải thích bổ sung thêm: "Không phải mình có ý gì đâu, chỉ là mình thấy lạ thôi, dù gì bọn mình cũng bằng tuổi nhau mà."

Na Tra nhìn cậu, thở dài: "Tiểu yêu tinh, tôi nên làm gì với em đây?"

Ngao Bính bối rối: "... Hả?"

Ừm..

Cảm giác như..

Không nói chuyện tiếp được nữa rồi..

Thôi vậy.

Ngao Bính thở dài một hơi.

Thuốc bôi lên có cảm giác mát lạnh, nhanh chóng xoa dịu đi cơn đau lúc nãy, nhưng cảm giác nhột nhột do bàn tay Na Tra khiến cậu có chút không nhịn được mà cựa quậy một chút. Chỉ chút đó thôi, nhưng ngay lập tức nhận được một cái nhìn cảnh cáo của Na Tra.

"Đừng cử động, còn cử động tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Ngao Bính: "..." Lại nữa hả. Sao bạn Na Tra toàn nói những câu khó hiểu vậy..

Mặc dù rất muốn hỏi nếu cử động thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của Natra, ừm, mắt thâm một chút, có hơi đáng sợ, cậu không dám hỏi.

Bôi thuốc thì bôi mãi cũng xong, Na Tra luyến tiếc rời tay khỏi cổ của bé cưng trong lòng, lần này xa nhau, không biết bao giờ mới có thể chạm lại..

Ngao Bính nhìn sắc trời càng ngày càng đen, có hơi lo lắng, Na Tra vừa bôi xong là cậu ngay lập tức đeo balo, chân như bôi dầu chạy đi, chỉ kịp nói lời tạm biệt: "Bạn Natra, ngày mai gặp, giờ mình phải về ngay đây."

"Từ từ đã!!!" Na Tra vội vàng gọi với theo, nhưng đã muộn, bóng dáng của Ngao Bính nhanh chóng khuất sau màn đêm. Hắn nhìn lại hộp sữa dâu còn nguyên trên bàn, thở dài một hơi, thôi, để ngày mai đưa cũng được.

Chỗ khuỷu tay truyền đến cơn đau âm ỉ, hắn vén áo lên xem, máu đỏ thấm một mảng tay áo, có hơi nghiêm trọng. Na Tra nhìn sang mớ thuốc mà Ngao Bính mới mua để trên bàn, mím môi suy nghĩ.

Không nỡ bôi chút nào.

Đây là thuốc mà bé cưng nhà hắn mua cho hắn đấy!

Thôi vậy.

Dù sao vết thương cũng không nặng lắm (Na Tra tự cho là thế), hắn cũng đã quen rồi, vài bữa rồi cũng lành thôi, cần gì phải tốn thuốc để bôi.

Na Tra cẩn thận đem hết thuốc bỏ vào cặp, cầm theo hộp sữa chưa kịp đưa, lững thững đi về nhà.

Thật ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm, ít ra thì giờ hắn cũng đã nghĩ nên cho con hắn học trường đại học nào rồi.

Nếu sinh con gái chắc sẽ xinh như Bính Bính.

Còn sinh con trai cũng sẽ xinh như Bính Bính.

Na Tra âm thầm quyết tâm, phấn đấu mỗi năm lại có thêm một Bính Bính thôi.~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro