Chương 5: Tiểu yêu tinh em đợi đó cho tôi!
Giờ ra chơi, Truy Phong vốn hẹn cùng cậu đi mua nước uống, nhưng giờ lại không biết đi đâu mất, nên Ngao Bính chỉ có thể đi một mình. Chẳng ngờ cậu lại vô tình chạm mặt Na Tra ở hành lang. Hai người mắt đối mắt, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
Ngao Bính mím môi, nghĩ đến chuyện mình đã tự hứa sẽ xin lỗi Na Tra, bèn lấy hết dũng khí bước lên một bước, định mở lời. Nhưng còn chưa kịp nói, Na Tra đã hừ lạnh một tiếng, lách người qua cậu mà đi thẳng.
Cậu có chút lúng túng, không biết bây giờ có nên tiếp tục đi mua nước hay là không đây..
Hay là đi mua ở máy bên tòa A vậy..
Cậu xoay người định tiếp tục đi mua nước, thì phát hiện Na Tra vẫn chưa đi xa, mà đứng ngay chỗ máy bán nước tự động, vẻ mặt trông có chút... xoắn xuýt?
Na Tra nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bảng nút bấm trên máy bán nước như thể đang đối mặt với một bài toán siêu cấp khó nhằn.
Ngao Bính: "..."
Cậu đứng im quan sát một chút, rồi do dự bước đến gần, cẩn thận hỏi: "Bạn Na Tra, cậu... có cần giúp không?"
Na Tra giật mình, quay phắt sang nhìn cậu. Ngao Bính sợ tới mức suýt lùi lại một bước.
Nhưng ngoài dự đoán, Na Tra không hề quát hay tỏ ra bực bội. Hắn chỉ mím môi, liếc nhìn cậu một cái, rồi quay lại nhìn máy bán nước, nhỏ giọng lầm bầm: "Cái máy này bị hỏng hay sao ấy..."
Ngao Bính nghi hoặc liếc nhìn cái máy bán nước tự động đang hoạt động rất bình thường, ánh mắt dần dần lộ vẻ thông suốt.
Lập tức, cậu hiểu ra vấn đề.
Cái máy bán nước vẫn đang phát sáng bình thường, màn hình hiện rõ chữ: "Vui lòng đút tiền vào khe phía trên."
Ngao Bính nuốt xuống tiếng cười sắp bật ra, hắng giọng nói: "À, cái này không hỏng đâu. Chỉ là... chỗ đút tiền hơi cao một chút thôi..."
Na Tra: "..."
Ngao Bính vội vàng sửa lời: "À không, ý mình là... hay để mình giúp cậu bấm hộ?"
Mặt Na Tra đanh lại, hất cằm lên: "Không cần."
Dứt lời, hắn kiêu ngạo lấy ra một tờ tiền, dứt khoát kiễng chân—
... Nhưng vẫn thiếu một chút.
Ngao Bính đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, sống lưng run rẩy cố gắng nhịn cười.
Đáng tiếc, Na Tra đã bắt được vẻ mặt giật giật của cậu. Hắn lập tức trừng mắt, giọng đầy nguy hiểm:
"Em cười thử tôi xem?"
Ngao Bính nghiêm túc bịt miệng, điệu bộ cực kỳ thành khẩn: "Mình không cười mà."
Nhưng bả vai đang run rẩy đã tố cáo cậu hoàn toàn.
Na Tra híp mắt, trừng trừng nhìn Ngao Bính như muốn thiêu cháy cậu ngay tại chỗ.
Nhưng đáng tiếc, sát khí của hắn không có tác dụng lắm, vì lúc này hắn trông giống một con mèo nhỏ đang dựng lông, còn Ngao Bính thì chỉ thấy... dễ thương.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài vài giây, cuối cùng Na Tra vẫn không thể chiến thắng hiện thực tàn khốc. Hắn cắn răng, gằn giọng:
"... Em giúp tôi một chút."
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng nhận lấy tờ tiền trong tay hắn, cẩn thận đút vào khe máy. Tiếp theo, cậu lịch sự hỏi: "Cậu muốn uống gì?"
Na Tra vẫn còn hơi mất mặt, hừ một tiếng: "Gì cũng được."
Ngao Bính bấm chọn một lon chanh muối, trong lòng nghĩ: Uống cái này cho bớt nóng tính.
Chỉ chốc lát sau, lon nước lăn ra từ khe máy. Ngao Bính nhanh tay nhặt lên, chưa kịp đưa thì đã thấy Na Tra giật phắt lấy, động tác cực kỳ mạnh mẽ, như thể sợ bị nhìn lâu sẽ mất mặt thêm lần nữa.
Ngao Bính chớp mắt, nhìn Na Tra ôm lon nước mà vẫn cau mày, vẻ mặt như thể uống nó vào sẽ tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của mình vậy. Cậu chợt cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nói gì, chỉ đứng im bên cạnh, chờ xem đối phương có định rời đi hay không.
Nhưng Na Tra lại không đi ngay. Hắn đứng đó một lúc lâu, như đang đấu tranh tư tưởng điều gì đó, rồi bất thình lình chìa lon nước ra trước mặt Ngao Bính, gắt gỏng nói:
"Cầm đi."
Ngao Bính ngớ người: "Hả?"
Na Tra giọng điệu cọc cằn: "Cho em thì cứ cầm lấy đi."
Dáng vẻ này của hắn trông rất đáng yêu, Ngao Bính mỉm cười ngồi xuống cầm lấy lon chanh muối, giọng điệu như dỗ dành con nít: "Thế mình cảm ơn bạn Na Tra nhiều lắm."
Na Tra nhìn dấu tay trên cổ Ngao Bính, làn da cậu trắng ngần, mỏng manh lại mềm mại, dấu tay xanh xanh đen đen càng trở nên chói mắt, dường như còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua. Hắn bất giác lấy tay chạm lên, lại nghe một tiếng hít khí đau đớn của Ngao Bính mà rụt về.
Cậu nhìn vẻ mặt chằm dằm bất thiện của Na Tra, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đánh bạo nói thử: "Thật ra hôm nay không còn đau nữa đâu."
Hôm qua cậu về nhà hơi muộn, lại cố tình né tránh ba, vậy nên người nhà vẫn chưa phát hiện vết thương trên cổ cậu dù nó ở vị trí dễ thấy. Sáng nay đi học cũng đặc biệt kéo cao cổ áo, xác định là không lộ ra mới đi đến trường, nhưng ai ngờ Na Tra lại nhìn thấy chứ.
Na Tra áy náy cúi đầu, hai tay đút vào quần, chân nhỏ di di vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Lỗi của tôi, là do tôi không bảo vệ em chu toàn."
Ngao Bính nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, muốn dùng tay xoa xoa một trận nhưng lại nhịn xuống, cậu mà làm thiệt chắc là bị Na Tra đánh tan nát tơi bời luôn quá.
"Đừng nói như thế, không phải là lỗi của cậu." Ngao Bính lắc đầu, cậu đứng lên, chỉ vào máy bán hàng, nụ cười dịu dàng như nắng xuân: "Lon nước của cậu đã cho mình rồi, giờ để mình mời cậu uống nước nhé."
Na Tra sững người một thoáng.
Nụ cười của Ngao Bính dưới ánh đèn hành lang nhàn nhạt tựa như vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm, mang theo sự dịu dàng thanh khiết, khiến người ta vô thức bị cuốn vào.
Cậu có khí chất thư sinh nho nhã, nhưng không hề yếu đuối. Đôi mắt phượng dài hơi cong, đuôi mắt tự nhiên mang theo nét ôn nhu dịu dàng. Khi cười nhẹ, ánh mắt ấy tựa hồ chứa đựng cả trời xuân, ấm áp mà mê hoặc lòng người. Sóng mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt tinh tế, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh thoát và sắc sảo. Ngay cả những sợi tóc lòa xòa bên trán cũng vô tình làm tăng thêm nét quyến rũ khó diễn tả.
Cả người cậu toát lên phong thái tự nhiên, ung dung mà thu hút đến mức đáng sợ.
Na Tra nghiến răng nghiến lợi, tiểu yêu tinh này lại muốn quyến rũ hắn nữa đúng không?
Hắn quay người ù té chạy đi như có lửa đốt dưới mông, chỉ để lại tiếng gầm đầy giận dữ: "Tiểu yêu tinh em đợi đó cho tôi!"
Ngao Bính ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất sau khúc ngoặc hành lang, không nhịn được nuốt nước bọt cái ực, hai chân run run, cứng đờ xoay người về lớp.
Có.. có phải lại bị ghét rồi không..
--------------------
Mẩu chuyện ngoài lề.
Trong giờ học, Na Tra và Ngao Bính vô tình chạm mắt nhau.
Ngao Bính: vội vàng núp sau quyển sách, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi vô cùng.
Na Tra: A, ẻm nhìn mình kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro