Chương 8: Đẻ tận năm đứa thật sự là quá nhiều

Có một điều Trì Hạo chắc không biết, lớp 11A, người đần không chỉ có mỗi mình Trùng Trùng.

Bởi vì gần như ai cũng tin chắc một điều: Na Tra cực kỳ ghét Ngao Bính.

Từ việc cướp lon nước, đoạt miếng cá, đến chuyện thỉnh thoảng đi ngang qua lại cố ý liếc mắt khinh bỉ, ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng đây là kẻ thù không đội trời chung!

Ngay cả chính Ngao Bính cũng nghĩ như vậy.

Huống chi, những chuyện Na Tra làm đâu chỉ có bấy nhiêu đó.

Đỉnh điểm là hôm nay, giờ kiểm tra bài tập, cả lớp nhốn nháo thu vở nộp cho thầy Thái Ất. Ngao Bính vừa gập tập lại, chuẩn bị đứng lên nộp thì một bàn tay nhỏ bé nhưng nhanh như chớp đã giật phắt quyển vở khỏi tay cậu.

Cậu ngẩng lên, nhìn thấy kẻ gây chuyện chính là Na Tra.

"Na Tra?" Ngao Bính ngơ ngác gọi, đôi mắt long lanh như nai con.

Nhưng đối phương chẳng buồn đáp, thản nhiên kẹp vở cậu dưới nách rồi quay lưng đi thẳng.

Ngao Bính hoảng hốt bật dậy, vội vàng đuổi theo:

"Na Tra!! Đó là vở bài tập của mình mà!!"

Na Tra hơi quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe một tia đắc ý, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Tập của em cũng là của tôi."

Ngao Bính: "???"

Cậu sắp khóc luôn rồi.

Na Tra cứ thế mang tập của Ngao Bính đi, bước chân ung dung, bóng dáng ngày càng xa dần.

Đúng lúc đó, thầy Thái Ất bước vào lớp, vừa vặn nhìn thấy Na Tra rời đi, tò mò hỏi: "Em ấy đi đâu vậy?"

Không ai trả lời.

Thầy cũng không để tâm, chỉ tiện tay đặt xấp giáo án dày cộp xuống bàn, dõng dạc tuyên bố: "Nộp bài nào! Ai không nộp xem như không làm!"

Ngao Bính: "..."

Cả lớp: "..."

Trùng Trùng hít một hơi lạnh, run rẩy thì thầm: "Đại ca tuyệt tình đến mức này... Chắc chắn là ghét Ngao Bính tận xương tủy rồi!"

Cuối cùng Ngao Bính cũng không nộp được bài tập hôm đó.

Giờ giải lao, Tích Nha nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ngao Bính mà tức muốn xung thiên.

Thằng trời đánh dám làm Bính Bính ngoan ngoãn thân yêu nhà bà ấm ức!

Cô nhìn Ngao Bính, cảm giác như bản thân là người mẹ chưa tận trách nhiệm, một phút lơ là đã để đứa con cục cưng của mình bị một thằng ất ơ nào đó ức hiếp. Tích Nha nắm tay cậu, giọng nghiêm nghị: "Để mình đưa cậu đi nói với giáo viên."

Ngao Bính nhẹ nhàng lắc đầu, nếu cậu muốn nói, thì lúc nãy đã nói luôn với thầy Thái Ất rồi: "Không cần đâu."

Đã đủ căng thẳng rồi, cậu không muốn mối quan hệ giữa hai người càng xấu thêm nữa.

Nói thật là giờ đây Ngao Bính có hơi sợ con người Na Tra rồi đó, cậu lo lắng nếu làm căng ra, không biết sau này Na Tra lại làm ra loại chuyện gì chọc phá cậu nữa.


Ở một nơi khác, Na Tra ngồi trên lan can tầng thượng, lật lật quyển tập của Ngao Bính, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực như thể vừa hoàn thành một kế hoạch vĩ đại.

Tuyệt vời! Thành công thu hút sự chú ý của em ấy rồi!

Hắn gõ gõ lên bìa tập, đắc ý nghĩ thầm: "Hừ, lần này chắc chắn ẻm sẽ nhớ đến mình cả ngày luôn!"

Gió nhẹ thổi qua, xua tan chút oi bức ngày nắng. Na Tra khẽ đung đưa đôi chân ngắn cũn, trong lòng đầy vui sướng.

Nhưng mà...

Lúc này hắn không biết đây là một hiểu lầm siêu to.

Sau này cũng không biết. :))

Na Tra tò mò giở quyển vở của Ngao Bính ra xem, tính xem bé cưng nhà hắn viết những gì, nhưng vừa nhìn xuống—

Nét chữ gọn gàng, sạch đẹp đập vào mắt.

Dưới đề bài toán hình là lời giải chi tiết, cẩn thận từng bước một. Chữ viết ngay ngắn, còn có vài dòng chú thích nhỏ, thể hiện rõ chủ nhân quyển tập vô cùng chăm chỉ.

Nhìn mấy con số trên giấy, Na Tra đột nhiên thấy... hơi chóng mặt.

Hắn chớp mắt.

Lật qua trang khác.

Lại là công thức, định lý, chứng minh.

Na Tra: "..."

Hắn run run lật tiếp.

Vẫn là công thức.

Na Tra cảm giác mình không phải đang cầm một quyển tập, mà là cầm một quả bom hẹn giờ!

Một phút sau—

Tầng thượng bỗng vang lên một tiếng gào xé lòng:

"TRỜI ƠI!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"


Không sai biệt lắm, chiều hôm đó, Ngao Bính phát hiện một lá thư không biết đã được nhét vào hộc bàn của cậu từ lúc nào.

Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Tan học lên tầng thượng gặp tôi."

Cuối mảnh giấy có chữ ký Na Tra xiêu xiêu vẹo vẹo, kèm theo một hình vẽ tròn tròn méo méo, nhìn không ra cái gì.

Ngao Bính sốc tới bay màu luôn!

Trời ơi đây là muốn đánh nhau hả trời!!!

Không phải chớ!!

Còn nữa, dấu chấm này sao lại bự dữ vậy!

Có điều Ngao Bính không biết, đó không phải dấu chấm nào hết, đó chính là hình trái tim yêu thương mà Na Tra đã hết lòng o bế lúc viết bức thư này.

Có điều nó không trông như mong đợi của hắn mà thôi.

Hoặc cũng có thể, trong thế giới quan của Na Tra, trái tim vốn dĩ tròn tròn méo méo như vậy.

Ngao Bính vừa lo lắng vừa băn khoăn đi lên tầng thượng, lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ.

Sao lại hẹn cậu lên đây?

Ầy, quả nhiên là nhìn cậu không vừa mắt mà..

"Tuy là có lỗi với thầy giáo, nhưng.." Ánh mắt Ngao Bính ánh lên vẻ quyết tâm, cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân: "Đánh nhau mình sẽ không thua đâu."

Lúc Ngao Bính đẩy cửa bước lên tầng thượng, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến.

Gió chiều lồng lộng, ánh nắng cuối ngày hắt lên bóng dáng ai đó đang ngồi trên lan can, đôi chân lơ lửng đung đưa.

Na Tra.

Ngao Bính hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, bước lên một bước.

Còn chưa kịp để cậu lên tiếng, Na Tra đã quay sang, cất giọng hờ hững: "Em đến rồi à?"

Không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc này, nhưng Ngao Bính đoán là cũng không tốt lắm, vì vốn dĩ trong quá khứ Na Tra chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt hết, cả lần bôi thuốc lần trước cũng hung dữ.

Trong lòng Ngao Bính khóc ròng, quả nhiên là muốn đánh nhau với cậu mà..

Gió thổi cổ áo Na Tra dựng đứng, tóc hắn bay phần phật, sợi dây đỏ cột tóc đong đưa, nhìn trông hơi giống lãng khách giang hồ. 

Sẽ giống hơn nếu chiều cao hắn không khiêm tốn đến vậy.

Na Tra trầm giọng nói: "Từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã chú ý đến em rồi.."

Ngao Bính giật thót, cả người cũng không tự chủ được run lên.

Trời ơi ghét cậu ngay từ lần đầu gặp luôn hả?!

Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt tự cho là thâm tình quyến luyến, hít sâu một hơi, Na Tra quyết định trung thực với trái tim của mình.

"Tôi thích em"

"ẦM ẦM ẦM!!"

Tiếng trực thăng quá to, Ngao Bính không nghe rõ lời hắn nói.

"Gì cơ? Na Tra, cậu nói cái gì cơ?"

" TÔI NÓI TÔI THÍCH EM!!!"

"ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!"

Tiếng sấm đánh vang rền, át đi tiếng hét của Na Tra, nhưng may mắn làm sao, lần này Ngao Bính đã nghe thấy được.

Chữ mất chữ không.

Hình như là muốn làm bạn với cậu.

Ngao Bính vui vẻ gật đầu, vẻ mặt hớn hở: "Ô kê con dê luôn!"

Thật là may, cậu ấy chỉ muốn làm bạn với mình.

Gương mặt Na Tra đỏ ửng lên, hắn cảm thấy máu nóng trong người đang sôi sùng sục. 

Cuối cùng ẻm cũng đồng ý làm người yêu hắn rồi!!!

Cuốn sách gia truyền của Trì Hạo quả thật không sai mà!

Làm cho đối phương chú ý (bằng cách cướp cơm), tạo cơ hội tiếp xúc tự nhiên (cố tình va phải lúc đi trên đường), luôn nhìn người ấy bằng ánh mắt thâm tình (hình viên đạn), thể hiện sự chân thành (tặng kẹo), tạo những khoảnh khắc đặc biệt và đáng nhớ (cướp vở bài tập).

Cuối cùng là phải viết thư và tỏ tình ở một nơi thật lãng mạn (mặc dù trông giống thư khiêu chiến hơn).

Hắn thành công rồi!

Na Tra òa khóc nức nở nhào đến cầm lấy tay Ngao Bính, giọng nghẹn ngào: "Đẻ tận năm đứa thật sự là quá nhiều, thật ra bốn đứa là tốt rồi!"

Ngao Bính: "???"

Cậu nghệt mặt ra.

Đẻ gì?

Ai đẻ cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro