Chương 9: Vì người yêu của em ấy chính là ông đây chứ là ai nữa?
Từ ngày đầu tiên gặp mặt Ngao Bính, Na Tra đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Không ít không nhiều, vừa vặn năm đứa.
Vậy nên trong lúc xúc động, hắn đã bất giác thốt ra.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngao Bính, hắn lúng túng bào chữa: "Thật ra là.. ờm.. mèo nhà tôi mới sinh.. được năm đứa."
Ngao Bính chớp mắt, vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói lúc nãy.
"Mèo nhà cậu?" Cậu lặp lại, vẻ mặt khó hiểu.
"Ừ!" Na Tra gật đầu thật mạnh, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi đang nghĩ... nếu em thích thì có thể nhận nuôi một con."
Ngao Bính vẫn thấy hơi sai sai ở đâu đó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: "Mình thích mèo lắm!"
Na Tra thầm thở phào. Hú hồn! May mà hắn phản ứng nhanh!
...
Cơ mà nhà hắn không nuôi mèo.
Một lời nói dối lại phải dùng một lời nói dối khác để bao biện.
Trong cái đầu nhỏ của Na Tra không có bao nhiêu văn chương, nói lý không lại ai, chỉ biết dùng vũ lực, nhưng lại không thể dùng với bé cưng nhà hắn. Nghĩ nên nói dối thế nào cũng đủ khiến hắn nổ tung đầu rồi.
Vậy nên Na Tra quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác.
Cũng may Ngao Bính khá dễ tính, cậu không truy hỏi quá sâu vào vấn đề lúc nãy nữa.
Na Tra âm thầm lau mồ hôi, trong lòng như trút được tảng đá nghìn cân.
Mối quan hệ bạn trai bạn trai mỗi ngày cùng đến trường quả thực rất ngọt ngào.
Đó là Na Tra thấy vậy.
Hắn quang minh chính đại nhìn Ngao Bính ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cậu, nhìn Ngao Bính lúc này như một thiên sứ nhỏ, mọc cánh là có thể bay về trời.
Nhưng giờ đây chỉ có thể bay vào lòng hắn.
Na Tra tự thẩm rồi tự đắc ý cười, Trùng Trùng nhìn hắn như nhìn kẻ điên, cậu ta quay sang hỏi Trì Hạo: "Đại ca rốt cuộc bị sao vậy?"
Trì Hạo nhíu mày suy nghĩ, không biết nên nói thế nào.
Điên vì tình đó, đồ đần Trùng Trùng này liệu có hiểu được không?
Các nữ sinh hôm nay vẫn như thường lệ vây kín lấy Ngao Bính, ríu rít hỏi chuyện.
"Môn học cậu giỏi là gì thế?"
"Cậu thích ăn món nào nhất?"
Ngao Bính mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn trả lời từng câu một: "Mình thích ăn cá nhất!"
"Cuối tuần tụi mình đi chơi chung nha!"
"Cậu có thể kết bạn với mình không?"
Vốn dĩ bình thường, độ được yêu thích của Ngao Bính đã cao, Na Tra vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người tiếp cận cậu. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hắn và Ngao Bính "yêu nhau", phá lệ rộng lượng thêm một lần.
"Bính Bính ơi, mẫu người lý tưởng của cậu là gì dạ?"
"Cậu có người yêu chưa?"
"Hứ, ồn muốn chớt." Na Tra xoay xoay cây bút chì trong tay, trong lòng cười khẩy, đắc ý hả hê vô cùng: "Đám tụi bây chả còn cơ hội nào nữa đâu."
Vì sao á?
Vì người yêu của em ấy chính là ông đây chứ ai nữa?
Thế mà —
"Không có." Ngao Bính đáp.
Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào người Na Tra.
Hắn cảm thấy tai hắn hình như bị điếc.
Mà hình như cũng không phải.
Trong một giây, Na Tra quay phắt sang, ánh mắt đầy kinh hoàng. Bút chì trong tay bị hắn bóp mạnh đến nỗi "rắc" một tiếng, gãy đôi.
Đôi mắt thâm quầng trợn trừng như muốn hét lên:
Không phải chúng mình là người yêu của nhau sao???
Ngao Bính chớp mắt, thấy Na Tra bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm, cũng hơi ngơ ngác.
Sao thế?
Làm bạn rồi chắc là không bị ghét nữa nhỉ?
-------------------------------------
Mẩu chuyện ngoài lề:
Ngao Bính mang thai đã năm tháng rồi, hôm nay cậu và Na Tra cùng nhau đi chùa, hữu duyên làm sao lại gặp một đạo sĩ tiên phong đạo cốt, muốn bói cho đứa nhỏ trong bụng cậu một quẻ.
Ngao Bính vô cùng hào hứng đồng ý.
Đạo sĩ bấm bấm đốt tay, nghiêm mặt tính toán một hồi, vui vẻ nói:
"Chúc mừng tiểu hữu, chúc mừng tiểu hữu, con của cậu là tai tinh trên trời, trước khắc cha mẹ, hại người hại bạn, có thể nói là chết càng sớm càng tốt, tốt cho sinh linh."
Gương mặt hào hứng của Ngao Bính lặng lẽ nứt ra.
Cậu hoang mang nhìn sang Na Tra, ánh mắt long lanh ngập nước, chưa đầy một giây sau đã nhào vào lòng hắn khóc nứt nở.
Na Tra ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao không sao, hắn thì biết cái đách gì, chỉ là nói bừa, nói bừa thôi."
Đạo sĩ nghe tới đây vô cùng không hài lòng phản bác: "Trước giờ lão phu xem chưa bao giờ sai, lúc trước cũng đã từng bói ra một quẻ như thế, là đứa con thứ ba của một vị phu nhân họ Ân."
Mặt của Na Tra cũng nứt ra rồi.
Ngao Bính trong ngực hắn nghe đến đây càng khóc to hơn.
Vậy là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã diễn ra.
Hai tay Na Tra ôm chặt bé cưng nhà hắn trong lòng, chân đạp Phong Hỏa Luân, một tay cầm Hỏa Tiêm Thương, rượt tên đạo sĩ kia chạy vòng vòng khắp núi.
Chỉ hận không thể đâm hắn ta thành cái sàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro