chương 10: Ngươi là của ta chuyên chúc thiên sứ sao?

Buổi tối trời có hơi lạnh, Athanasia nằm bò trên sàn nhà hí hoáy vẽ lên bức tranh.

Cô nghĩ về những chuyện hôm nay buổi chiều.

Mới chỉ có 5 tuổi thôi nên cầm bút cũng không được chắc chắn. Nhưng Athanasia vẫn nghiêm túc vẽ tranh.

Fellix cùng Lilian ngồi ở hai bên xem Athanasia vẽ tranh.

Cạch___

Tiếng cửa mở.

"Esme nhỏ bé?". Athanasia ngóc đầu lên.

"Esmeralda dậy rồi sao?".

[Esmeralda công chúa dạo này ngủ có phải hay không có vẻ nhiều, cả buổi chiều hôm nay sau khi ăn cơm xong em ấy liền ngủ...]

Lilian không khỏi lo lắng.

Fellix vẫn luôn ở bên cạnh cũng chú ý điều này, hắn thần sắc cũng lo lắng.

"Mọi người làm gì thế?".

"Atti đang vẽ tranh!".

Esmeralda không tỏ vẻ cái gì, cô ôm lấy gối đầu tiến đến gần bếp lửa. Trong phòng ngủ khá lạnh cũng không có bếp trong tường, thế nên là Esmeralda bị lạnh tỉnh.

Phòng khách có người, Esmeralda cũng không sợ bị ồn, bởi vì giấc ngủ nếu đủ sâu cô sẽ tự động che chắn tiếng lòng của người khác.

Esmeralda đặt gối xuống, ý đồ gần hơn với lò lửa.

[!?].

"Esmeralda!!".

Fellix vội vàng túm lấy Esmeralda, hắn thần sắc không tán đồng: "Ngủ gần bếp lò rất nguy hiểm".

"Lại đây, cách xa bếp lửa xa một chút".

Esmeralda híp híp mắt, vứt gối sang một bên sau đó hì hục bò vào trong lòng hắn. Fellix khoanh tròn chân lại, đỡ lấy Esmeralda sao cho nàng có tư thế ngủ thoải mái nhất.

Sắp xếp ổn thỏa, Fellix nhẹ nhẹ vỗ lấy phía sau lưng dỗ dỗ Esmeralda vào giấc ngủ.

Chứng kiến hai người hỗ động, Athanasia cùng Lilian không khỏi trợn tròn mắt.

Thấy hai người bỗng nhiên lặng thinh nhìn mình, Fellix không khỏi nghi hoặc: "Sao vậy?".

"Nga, không có gì" Lilian lúng túng lắc đầu.

[Ngài Robaine càng ngày càng giống bảo mẫu a, so với mình còn xứng chức].

Lilian âm thầm cảm thán, Fellix cùng Esmeralda thực hợp nhau. Từ khi Fellix tới nơi này, Esmeralda công chúa hoạt bát hơn hẳn, cũng đi ra ngoài nhiều hơn. Fellix cũng thật tỉ mỉ và chu đáo, tuy rằng đã dạy Esmeralda công chúa sử dụng dao nĩa nhưng khi có Fellix, Esmeralda công chúa chỉ cần há miệng và ăn cơm là được, trải đầu buộc tóc cùng với rửa mặt cũng là Fellix làm.

Nhưng như vậy cưng chiều quá mức, Esmeralda đường xa cũng không muốn đi.

Robaine kỵ sĩ vẫn chưa có gia quyến đi? Còn trẻ như vậy đã có mẫu thân tâm.

Đây gọi là nam mama trong truyền thuyết sao?

Ngay cả ru ngủ cũng như vậy thuần thục.

Nếu hắn có con gái chắc hẳn còn sót đứa bé ấy vô cùng, là cái loại cưng chiều đến mức đi đường không cần mang giày.

Nếu như Esmeralda còn thức chắc hẳn cô cũng tán đồng cái này cách nói: Fellix so Lilian càng giống bảo mẫu.

Mà Athanasia thì đã không bởi cái này cảnh tượng bẻ gãy chính mình bút màu nữa, cô đã trở lên dần dần tiếp thu hiện thực.

Nói như vậy, Lilian chính là cô giáo mẫu đi?

Lilian là Atti giáo mẫu, Robaine là Esme giáo phụ ~. Athanasia tâm trạng trở lên vui vẻ, tiếp tục vẽ tranh, trong miệng còn hừ hừ giai điệu.

" Công chúa đang vẽ ai vậy?".

Fellix tò mò nhìn bức tranh Athanasia vẽ.

"Robaine ngốc! Đây chẳng phải Lilian xinh đẹp nhất trần đời sao?".

Fellix nhìn xuống một hình bị vẽ trước đó: "A, còn cái này là bệ hạ sao?".

"Tinh! Trả lời sai rồi" Athanasia mắt trợn trắng.

Như vậy màu tóc đỏ cùng quần áo kỵ sĩ mà không nhận ra đây là ai? Tên kia hoàng đế không có tóc đỏ cùng nghiêm túc mặc quần áo. Fellix Robaine có phải hay không có vấn đề về màu sắc.

" Đây là anh Robaine!" Athanasia vẻ mặt kiêu ngạo dơ tranh đến trước mặt Fellix.

"Đây là thần sao!?". Felix nhìn chàm chằm bức tranh, đôi mắt lấp lánh cảm động.

"Thần cảm ơn công chúa, thần sẽ giữ nó cho đến chết ~".

Công chúa Athanasia thật dễ thương ~

Giống như lấp lánh tỏa sáng mặt trời.

Hắn tin là, trong cung sự giá lạnh sẽ được nàng sưởi ấm và mang đến sinh cơ.

"Còn đây là em tặng Lilian!".

"Trời ơi, thần xinh đẹp như thế sao?".

"Đúng vậy, chị đẹp như bầu trời vậy!".

Fellix nhìn hỗ động hai người không khỏi híp mắt cười rộ theo.

Cảnh tượng đêm nay lúc này thực ấm áp...

" Công chúa đang tiếp tục vẽ ai vậy?". Lilian nhìn Athanasia tiếp tục nằm bò ra đất, đặt bút vẽ.

"Là Esmeralda sao?" Fellix tò mò.

"Không" Athanasia lắc đầu, giọng nói lanh lảnh và dịu lại: "Em muốn để sau này sẽ vẽ Esme nhỏ bé...".

"Bởi vì em muốn họa một bức tranh thật xinh đẹp, nhưng không phải là bây giờ".

Mình cầm bút còn chưa ổn, nét vẽ cũng thực xấu. Athanasia nhận ra mình vẽ như thế nào, cũng không phải hai người kia trầm trồ khen ngợi, bọn họ chỉ đối chính mình khích lệ giống như trẻ con.

Athanasia muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến người thân của mình.

Esme nhỏ bé___
Có cảm nhận được hay không? Chúng ta đều ái ngươi.

.............

Esmeralda tỉnh dậy khi trời đã gần khuya, bởi vì cả chiều nay và tối nay đều ngủ khiến nửa đêm Esmeralda thức.

Hôm nay trăng thực sáng, màn đêm đen như tấm lụa lấp lánh trải đầy kim tuyến.

Esmeralda nhìn lên trên bầu trời. Ngày mai sẽ không mưa, thời tiết còn rất tốt.

Bỗng nhiên trên bầu trời vụt qua một vệt sáng.

Esmeralda mở to đôi mắt.

Sao băng!

Là sao băng!

Hôm nay có mưa sao băng?

Esmeralda không màng chân trần vội vàng nhảy xuống giường, kiễng mũi chân nhìn qua cửa sổ.

Nhưng mà một nửa bầu trời đã bị cây che hơn phân nửa. Esmeralda nhìn không rõ lắm, cô vội vàng trèo qua cái này bệ cửa, nhảy đến trên cây.

Nhưng chính là vẫn không thể nhìn thấy được cái gì, tán lá quá rộng.

Esmeralda đầu nhỏ linh động, cô nghĩ tới sân thượng, đó là nơi cao nhất và rất thoáng, một nơi thích hợp để nhìn đến sao băng.

Esmeralda quay người, ý đồ từ cành cây nhảy đên cửa sổ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy hụt hẫng trong chớp mắt_____

.............

Ijekiel Alpheus.

Năm nay hắn 8 tuổi, với thân phận là người thừa kế duy nhất của đại công tước Alpheus.

Hắn cũng chính là nam chính mà trong miệng Athanasia luôn nhắc đến.

Nhưng là con một cũng là người thừa kế duy nhất cho nên cha đặt rất nhiều niềm tin và sự mong đợi vào hắn.

Ijekiel là đứa trẻ ngoan, hắn sẽ không muốn làm cha của mình thất vọng, mặc dù nếu như hắn có làm sai thì ông cũng sẽ không trách mắng hắn... Nhưng mà, hắn không muốn người thân yêu đối với hắn lộ ra khuôn mặt buồn rầu, thất vọng.

Phải rồi, hắn từ nhỏ đã không có mẹ. Hắn được chăm sóc bởi bảo mẫu và sự quan tâm của cha, dưới hắn có một đứa em gái, nhưng bọn họ không có cùng huyết thống.

Hắn lớn lên không có sự phân tranh đấu đá gia tộc, cũng không có cái gì khiến hắn phải lo lắng phiền lòng. Bởi vì Alpheus chỉ có duy nhất một thiếu gia.

Nhưng là, cũng vì vậy từ nhỏ hắn đã phải học tập rất nhiều, quãng thời gian nhiều nhất của một đứa trẻ vốn dĩ tuổi ăn tuổi chơi thì hắn lại ngâm mình trong thư viện, ngâm mình nghe những khóa bài giảng và học tập lễ nghi. Bước ra ngoài dinh thự thì hắn cũng chỉ quanh quẩn ở bên trong nhà ấm.

Ijekiel không có bạn bè, hắn chỉ có một mình...

Tóc bạc đứa bé cùng đôi mắt vàng kim giống như lúc nào cũng toát ra vẻ u buồn.

Nửa đêm khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, dinh thự công tước chỉ có len lói ánh đèn thắp sáng hành lang cùng phòng ngủ, Ijekiel bị lạnh mà tỉnh.

Hắn chớp mắt nhìn ra nơi cửa sổ, có thể là hôm nay hắn đã quên đóng nó, chiếc rèm cửa bị gió lùa bay phấp phới, ánh trăng vằng vặc chiếu qua cửa sổ rải đầy trên đất.

Hôm nay ánh trăng thật sáng a.

Chớp nhoáng trên bầu trời bỗng lướt qua một tia sáng.

A!? Ijekiel hoàn toàn tỉnh ngủ.

Là sao băng!!!

Trẻ con sẽ có ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó, cho dù đã lớn lên rồi người ta vẫn còn háo hức muốn xem sao băng.

Ijekiel vội vàng nhảy xuống giường, chạy tiến bên cửa sổ.

Lúc này cửa sổ đột ngột xuất hiện dị tượng. Lấp lánh sáng ngời giống như hàng nghìn con đom đóm xuất hiện trước khung cửa sổ, dần đần ánh sáng tạo một đứa bé.

Ijekiel sững người lại, vàng kim đôi mắt trừng lớn.

Hắn thấy rõ hơn hình ảnh đứa bé xuất hiện trong khung cảnh lấp lánh vụn sáng. Thời gian lúc này giống như chậm lại.

Giống như dải lụa vàng kim mái tóc bị ánh trăng phủ lên một lớp màu bạc. Sữa đông làn da dưới ánh trăng trở lên mông lung phát sáng.

Ijekiel nhất chú ý tới là đôi mắt kia. Nó phải diễn tả như thế nào nhỉ? Đó là đôi mắt đẹp nhất mà trước nay hắn từng nhìn thấy.

Màu lam giống như bầu trời, bóng đêm khiến nó trở lên sáng ngời. Ijekiel dường như cảm thấy ngôi sao cùng ánh trăng đều bị chứa đựng trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt nàng, cất dấu cả một ngân hà.

Ijekiel hoàn toàn ngơ ngẩn trước cảnh tượng trước mắt, cậu quên chính mình như thế nào phải làm ra hành động lé tránh. Thân ảnh ấy cứ lớn dần trong mắt cậu.

Bịch______

Ijekiel:!!!???

Esmeralda vẻ mặt mộng bức:!!!????

Cái gì vậy!? Đây là đâu? Đây không phải phòng mình.

Esmeralda:????

Ai nói cho Esmeralda biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây, cô mới chỉ từ cành cây nhảy trở về phòng mình, nhưng phòng mình thì không có mà là phòng của người khác.

Chẳng nhẽ thuấn di!?

Ma pháp!?

Esmeralda cũng không quan tâm nơi này là phòng của ai, cũng không để ý cái người bị mình trở thành cái đệm ngã xuống sàn, cô nhanh tróng bò dậy ý đồ muốn tiến đến cửa sổ nhảy qua một lần nữa.

Bị cú va trạm, lúc này Ijekiel cũng đã hoàn hồn trở lại, cũng may dưới sàn trải thảm lông cừu nếu không bị người khác nhảy vào người hắn cũng gãy xương.

Ijekiel cảm nhận trên người một mảnh mềm mại ấm áp, trên mũi quanh quẩn thơm ngào ngạt mùi sữa cùng với mùi bánh quy. Lần đầu tiên cùng người khác như vậy tiếp xúc gần, lại còn là con gái, Ijekiel tạch một cái khuôn mặt liền đỏ, nhưng chưa để hắn hiểu ra cái gì vấn đề liền phía trên người rất nhanh đã bò dậy.

Nàng cũng không chú ý tới hắn, xem hắn giống như không khí chạy lại bên cửa sổ.

Ijekiel sửng sốt, nhìn thấy nàng ý đồ trèo lên bậc cửa sổ. Hắn không kịp nghĩ nhiều vội vàng đứng dậy chạy tới, túm lấy cái người lạ mặt đột ngột xuất hiện trong phòng hắn. Như sợ túm lấy quần áo còn không giữ được người, Ijekiel quên mất lễ tiết hắn ôm lấy eo người này:

"Ngươi định làm gì! Đây là tầng ba đó!!!".

Sau đó Ijekiel cảm nhận người bị hắn giữ dần dần không còn cựa quậy, phản kháng.

"Thật đẹp!".

Ijekiel nghe được nàng bỗng nhiên cảm thán.

"Gì cơ!?" Ijekiel sửng sốt, buông lỏng trên tay lực đạo.

"Sao băng! Sao băng thật đẹp!".

Ijekiel nghe thấy vậy, hắn cũng ngước lên nhìn.

Bầu trời đen khịt lấp lánh ánh sao, từng đạo ánh sáng vụt qua trên bầu trời.

Cảnh tượng trước mắt thực đẹp, nếu ai từng nhìn thấy mưa sao băng mới cảm nhận được nó đẹp như thế nào.

Nó khiến người ngỡ ngàng và choáng ngợp.

Ijekiel ngơ ngác nhìn, hắn cũng đắm chìm vào nó, vàng kim đôi mắt phản chiếu ra những vệt sáng.
.............

Mềm mại ghế sofa, trà nóng cùng bánh kem. Esmeralda không để bụng chính mình bị tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm.

[Người này là ai!?]

[Như thế nào xuất hiện? Là ma pháp sao].

[Hay cậu ta chính là thiên sứ].

[Giống như bảo mẫu lúc nhỏ nói, tiên nữ giáo mẫu? Không, không đúng, mình là con trai phải có giáo phụ mới đúng!].

[Vậy thì cậu ta là ai!? Như vậy xinh đẹp, cái này đôi mắt, so với đá quý còn phải xinh đẹp].

[!!].

[Đúng rồi! Chẳng nhẽ cậu ấy là trong truyền thuyến tiên nữ giáo phụ phái xuống cùng mình làm bạn? Ngài nghe được mình vừa qua sinh nhật thỉnh cầu cho nên sao băng rơi xuống mang cậu ấy đến gặp mình!?].

[Cậu ấy là tinh linh sao? Bởi vì chỉ có tinh linh mới như vậy xinh đẹp đi! Không không, cậu ấy không có tai nhọn! Mình nhớ là thần bí tinh linh phải có tai nhọn!].

[Vậy cậu ấy là thiên sứ sao!?].

[Cậu ấy được phái đến đây cùng mình làm bạn?].

Esmeralda cảm thấy người này ồn ào đến không được, có thể cùng Athanasia tề tựu, nếu không phải 5 năm bị tiếng lòng của Athanasia tra tấn thì Esmeralda gặp người này sẽ không chút do dự từ trên lầu ba nhảy xuống cũng không cùng người này ngồi đây uống trà ăn bánh.

Phiền.

Cô cũng không có ý cảm tạ Athanasia bởi vì nàng mà cô đối với ồn ào tiếng lòng tiếp thu.

Mà nghe được Ijekiel tiếng lòng, Esmeralda rất muốn phun tào.

Cái quỷ gì tiên nữ giáo phụ? Ai nói cho hắn cái này, tiên nữ là chỉ giới tính nữ đi? Vừa nghe liền giống như khiêu khích, đùa dỡn.

Còn có, cái gì tinh linh, cái gì thiên sứ, nói như vậy dễ nghe chứ trắng ra mà nói hai thứ này cũng đâu phải con người. Cô khi nào bị khai trừ người tịch mà cô không biết? Hắn cũng có thể não bổ đi? Cùng Fellix tề tựu.

Vừa giống Athanasia lại giống Fellix. Hắn là ma quỷ sao!?

Ăn xong cái bánh, tại hạ liền cáo từ.

Thấy đối diện người vẫn luôn trầm mặc, một ánh mắt cũng không phân cho hắn, Ijekiel lâm vào tình cảnh xấu hổ.

[Sao cậu ấy không nói lời nào? Chẳng nhẽ mình bị chán ghét?].

[!?].

[A!? Đúng rồi, mình quên không giới thiệu].

[Việc quan trong như vậy sao có thể quên đâu !!!!]

Ijekiel xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu đứng lên dựa theo lễ nghi cúi người đối Esmeralda giới thiệu: "khụ khụ... Thực xin lỗi vừa rồi thất lễ. Tôi gọi là Ijekiel Alpheus, còn cậu là?".

"Esmeralda Lucifer".

[Esme! Tên thực đáng yêu].

Trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt lại là.

"Thật hân hạnh khi cùng Lucifer tiểu thư gặp mặt. Tên của cậu thực mỹ, nó giống như cậu đáng yêu cùng mỹ lệ song song tồn tại. Thực thất lễ, nhưng tôi có thể gọi cậu là Esmeralda sao?" Ijekiel ôn hòa mỉm cười, giọng nói mang theo làn điệu giống như ngâm xướng.

Khó nghe muốn chết, cái này làn điệu.

"Khó nghe muốn chết" Và Esmeralda cũng trắng ra mà nói.

"Hả!?"

Ijekiel vẻ mặt mộng bức.

[Cái gì khó nghe? Cậu ấy đang nói tên khó nghe sao? Hay mình gọi nó khó nghe?].

"Là cái này làn điệu, ghê tởm muốn chết giọng điệu vịnh ngâm quý tộc! Ngươi không biết nói đàng hoàng tiếng Obelia sao!?". Esmeralda lớn giọng quát, ánh mắt rét lạnh hoàn toàn không có gì gọi là hảo cảm.

Không hiểu sao Esmeralda thực tức giận, tuy rằng mới nghe lần đầu kiểu nói chuyện như vậy nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ chán ghét cùng ghê tởm.

Chỉ có ghê tởm ngoài mặt sạch sẽ tự cho là hơn người cao quý quý tộc mới nói chuyện kiểu này.

Nhưng sao cô lại biết quý tộc như vậy nói chuyện? Đây là lần đầu cô rời khỏi cung đi?

"......" Ijekiel cũng không nghĩ tới Esmeralda đột nhiên phản ứng lớn như vậy, hắn giật mình và sững người lại.

"Xin... Xin lỗi" Ijekiel cẩu cẩu đôi mắt nhìn qua phá lệ đáng thương: "Tôi không nghĩ là cậu lại không thích nghe như vậy cách nói chuyện".

"Tôi mới chỉ học nó, muốn thử xem. Thầy giáo nói đó là cách nói chuyện của một nam nhân quý tộc có học thức, cũng tôn trọng đối phương...".

Nga.

Thì ra là thế. Bị tẩy não a.

Esmeralda vẻ mặt trở về với bộ dáng hứng thú thiếu thiếu. Nhìn sắc trời cũng khoảng 2 giờ sáng, cô cũng không muốn ở lại nơi này, phải tìm cách trở về, nếu không sáng mai liền sẽ phiền toái.

Ijekiel thấy đột nhiên đối diện người đứng dậy, ý đồ muốn rời đi, hắn sửng sốt vội vàng túm lấy Esmeralda ống tay áo.

"Cậu... Tôi làm gì khiến cậu chán ghét sao?".

[Sao lại rời đi...].

[Mình làm sai cái gì?...]

Esmeralda nhìn trước mặt tinh xảo đáng yêu đứa bé, hắn có mái tóc bạc với khuôn mặt rất ngoan. Bàn tay hắn nắm chặt lấy nàng ống tay áo, cẩu cẩu mắt to chứa sự mờ mịt cùng lo sợ không hiểu ra sao Esmeralda lại rời đi.

Giống hệt như cẩu cẩu đáng thương sợ người khác vứt bỏ.

Esmeralda nhìn hắn hồi lâu, sau đó cô đối hắn nghiêm túc giải thích: "Ta cần phải trở về nhà, trời đã khuya. Ta cũng không phải cái gì thiên sứ, chỉ là ma pháp không khống chế được cho nên mới tới nhầm đây".

Ijekiel nhìn chằm chằm Esmeralda, sau đó dần dần hắn buông lỏng tay ra.

Esmeralda nhảy lên cửa sổ, cô nghĩ lại cảm giác khi nãy, cơ thể cảm nhận ma lực đường về.

Chính là như vậy!

Chuẩn bị phát động thuấn di, bỗng nhiên Esmeralda nghe thấy đứa trẻ kia nôn nóng cùng mong chờ thanh âm: "Cậu sẽ quay lại chứ! Chúng ta còn gặp lại sao...".

[Esme...].

Giống như Ijekiel còn nói cái gì nhưng mà một đợt cảm giác choáng váng cùng hụt hẫng, Esmeralda theo ánh sáng biến mất.

............

Gặp lại Ijekiel, Ijekiel sẽ thành thục hơn.

Có chút không giống trong truyện tranh, bởi vì lúc này Ijekiel là 7-8 tuổi.




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro