Phong hoa vị tịnh, Tử Nhuận sơ sinh
(Tình hình là không biết tự Tuyên Hành Chi là gì, giống như Lăng Yến Như có tự là Vân Tâm, Văn Tư Hựu là Tế Nguyệt nên mình tự tra google, suy xét tự đặt tự là Tử Nhuận, ai biết tự của Tuyên Hành Chi là gì thì bình luận để mình sửa lại nhé.
Biết đời Tĩnh An đế có 10 đứa con trai, 9 đứa con + 1 đứa ngoài giá thú aka Tuyên Hành Tông, ngoại trừ tứ hoàng tử biết là tên Tuyên Hành Triệt, Thần vương tên gì quên rồi, Hi vương nhớ là Tuyên Vân Đình, mà thắc mắc là cùng đời với nhau, mấy người khác tên đệm có chữ Hành mà sao Hi vương lạc lõng so với mấy huynh đệ của mình vậy; cửu hoàng tử là Tuyên Hành Chi và cuối cùng Tuyên Hành Tông, mấy người còn lại không biết tên nên mình tự chế tên luôn).
"Oa... oa... oa..."
Tiếng trẻ sơ sinh vang vọng khắp tẩm điện, xé tan sự yên tĩnh của cung thất đang chìm trong sương sớm.
"Chúc mừng bệ hạ! Hiền phi nương nương đã hạ sinh một hoàng tử, mẫu tử bình an!"
Tĩnh An đế khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi mấy phần.
"Rất tốt. Mau mang cửu hoàng nhi ra cho trẫm."
Bên cạnh, thái tử Tuyên Hành Minh chắp tay, ánh mắt sáng lên.
"Phụ hoàng, nhi thần có thể được xem tiểu hoàng đệ chăng?"
Đôi mắt Tĩnh An đế liếc nhìn trưởng tử, thoáng hiện ý cười hiếm hoi.
"Cho thái tử xem đi."
Một cung nữ nhẹ nhàng bước ra, cẩn trọng ôm đứa bé còn quấn trong tã lót đến trước điện.
Hài nhi nhỏ bé ấy – da thịt trắng mịn, hơi thở yếu ớt mà an hòa – khiến cả gian tẩm điện như được phủ thêm tầng sáng ấm áp.
Tuyên Hành Minh lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt nghiêm mà ấm, trong lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ.
Tuyên Hành Minh sinh ra đã được phong làm thái tử.
Từ nhỏ, chàng đã chứng kiến không ít hoàng đệ lần lượt chào đời, song khi ấy còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ niềm vui của người làm huynh trưởng.
Về sau, khi tuổi lớn dần, mỗi lần trong cung có tin mừng, chàng hoặc đang theo phụ hoàng ra ngoài thị sát, hoặc bận việc triều chính, đến khi nghe tin thì đệ đệ đã hạ sinh, mọi việc đều ổn cả rồi.
Chỉ có lần này là khác — từ lúc Hiền phi mang thai đến khi chuyển dạ, chàng đều ở trong cung, tận mắt chứng kiến từng hồi chờ đợi, từng tiếng khóc vang lên giữa tĩnh điện.
Lần đầu tiên, chàng cảm nhận rõ ràng thế nào là mong chờ một sinh linh nhỏ bé đến với thế gian này.
Bảy năm rồi hoàng cung mới có thêm tiếng khóc trẻ thơ.
Lần này, hẳn là đứa út, cũng có lẽ là đứa cuối cùng.
Nghĩ vậy, lòng thái tử lại dâng lên một niềm thương mến dịu dàng.
"Tốt, cung nữ, mang cửu hoàng tử ra cho thái tử xem đi."
"Vâng, bệ hạ."
Cung nữ nhẹ nhàng ôm đứa trẻ còn quấn trong tã lụa, bước ra giữa điện.
Ánh đèn dầu lắc lư hắt xuống, chiếu lên tấm khăn trắng một quầng sáng ấm.
Tuyên Hành Minh chăm chú nhìn đệ nhỏ trong vòng tay cung nữ.
Đứa bé ấy nhỏ bé đến mức dường như chỉ cần một hơi thở mạnh là tan đi, thế nhưng lại toát ra thứ bình yên khiến người ta chẳng dám thở mạnh.
Da mịn như phấn, ánh đèn phản chiếu lên tóc bé ánh bạc mờ.
Bé khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ, môi cong như nụ cười mơ hồ.
"Đáng yêu quá..."
Thái tử khẽ thầm, lòng ngực như có cánh tay vô hình xiết lại.
Có lẽ là duyên phận, từ giây phút ấy, trong lòng chàng đã khắc sâu cái tên Tử Nhuận – tẩm nhuần như mưa xuân, dịu mà không lạnh.
Tĩnh An đế khẽ hỏi:
"Chiếu Tâm, con có thích cửu hoàng đệ không?"
"Nhi thần rất thích ạ. Cửu hoàng đệ mang dung mạo của phụ hoàng và mẫu phi, tương lai nhất định phong hoa tuyệt đại, diễm áp tứ phương."
Hoàng đế mỉm cười hiền hòa.
"Nếu con thích, vậy hãy đặt tên cho đệ ấy đi. Cửu hoàng đệ của con sau này hẳn sẽ rất vui."
Thái tử trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Nhi thần nghĩ rằng, 'Hành Chi' là cái tên phù hợp nhất.
Tuyên Hành Chi, tự Tử Nhuận – hành đạo như nước, tẩm nhuần vạn vật."
"Hiền phi thân thể yếu nhược, e khó chăm lo chu đáo. Chiếu Tâm, con có muốn đưa Hành Chi về Đông cung nuôi dưỡng chăng?"
"Liệu mẫu phi không đồng ý thì sao ạ? Dù nhi thần rất thích đệ ấy, nhưng nghĩ rằng ở cạnh mẫu phi mới là tốt nhất. Nhi thần chỉ cần được đến thăm là đủ."
Phía sau tấm rèm phong, giọng Hiền phi vang lên nhẹ như sương mỏng:
"Thần thiếp đồng ý. Được thái tử nuôi dưỡng là phúc phận của Hành Chi. Mong thái tử điện hạ yêu thương và chăm sóc đứa trẻ."
Đôi mắt nàng khẽ rũ, che đi ánh nhìn lạnh mảnh như lưỡi dao nơi đáy mắt.
Tĩnh An đế thoáng cau mày, song chẳng nói gì, chỉ lặng im nhìn về phía rèm lụa.
Chỉ có thái tử Tuyên Hành Minh là hân hoan khôn xiết.
Chàng ôm lấy hài nhi, cẩn trọng như nâng một báu vật.
Ngoài trời cuối thu se lạnh, Chiếu Tâm sai người mang áo bông choàng nhẹ lên đầu cửu đệ.
Tuyên Hành Chi – Tử Nhuận – khẽ động môi, rồi chìm vào giấc ngủ.
Đôi môi nhỏ mím lại như đang mỉm cười, khiến trái tim thái tử như tan chảy.
"Tử Nhuận, ngủ ngon nhé.
Huynh sẽ chăm sóc, bảo vệ đệ bằng tất cả những gì huynh có.
Đệ chỉ cần lớn lên vui vẻ, hồn nhiên, phần còn lại – cứ để huynh lo."
Hết một chap. Những câu chuyện này tương đối ngắn, có ngọt có ngược, có thể liên quan đến nhau cũng có thể không có. Mình thích viết theo thời gian, nhưng nếu mọi người đặt hàng viết thì không theo thời gian cũng được. Truyện chỉ tập hợp những người thích chơi game nguyệt mộng và Tuyên Hành Chi, ai không thích có thể không đọc, tại mình biết không phải ai cũng thích phản diện.
Nói một chút về tình tiết truyện: Thái tử Tuyên Hành Minh, tự Chiếu Tâm, là đích trưởng tử, tính cách ôn nhuận, dịu dàng, thông tuệ, giỏi văn lẫn võ, rất được triều thần và các hoàng đệ kính trọng (nếu không mất sớm thì không ai phù hợp hơn, danh chính ngôn thuận làm hoàng đế đời kế, là một minh quân cho Đại Cảnh. Đáng tiếc do xui nên bị người hạ độc mất sớm). Rất yêu thương Hành Chi, dù đã mất nhưng sau này vẫn luôn được Hành Chi nhớ đến, là bạch nguyệt quang mấy sớm. (nếu còn sống sẽ rất cưng Hành Chi, Hành Chi vui sướng làm viện trưởng học viện Minh Ung, không phải là nhiếp chính vương, cũng không phải là chủ nhân Ám Trai. Nhưng mà cái gì tốt đẹp thì đã ra đi mới là đẹp nhất, nên cho anh tạch sớm, nhưng sẽ viết phần if cốt truyện anh không chết mà lên làm hoàng đế sau).
Tứ hoàng tử - Tuyên Hành Triệt (tức Thừa Vĩnh đế) cũng là đích tử, rất kính trọng huynh trưởng (thái tử mà không chết là không có ổng chuyện gì). Bởi vì huynh trưởng trước khi mất lưu lại di ngôn chiếu cố tốt Hành Chi nên chú ý, lưu tâm đến Hành Chi nhiều hơn những huynh đệ khác, xong phát triển thành tình yêu.
Trong trường hợp Tuyên Hành Tông chưa ra đời (mà có ra đời thì ngoại trừ Tĩnh An đế với Tuyên Hành Chi sau này tra ra còn lại cũng chả ai biết đến sự tồn tại của Tông), Tuyên Hành Chi là nhỏ nhất, từ nhỏ được các hoàng huynh yêu thương lớn lên, tuổi thơ trôi qua rất êm thấm, rất được cưng chiều.
À mà ai biết tên Thần vương với biết Thần vương và Hi vương xếp thứ mấy bình luận giùm mình cái, mình cập nhật gia phả thế hệ của Tuyên Hành Chi với viết nốt tên mấy hoàng tử còn lại (mặc dù sớm muộn gì cũng xuống đoàn tụ cùng đại hoàng huynh nhưng ít nhất có cái tên cho đỡ lẻ loi).
Bữa có coi bên bilibili có video nhắc tới mẹ Tuyên Hành Chi, nhưng mình không có dịch ra, ai biết tên cho mình xin luôn (còn không để mình tự chế tên).
Mong mọi người ủng hộ. (có sự chỉnh sửa của AI để bài viết mang phong cách cổ phong).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro