Tâm chi sơ minh
1 – Hoa sen ở Nam Đường
Giữa mùa hạ, hồ sen trong Đông cung nở rộ.
Gió nhẹ lay động, hương sen phảng phất như sương. Ánh nắng buổi sớm đổ nghiêng, phản chiếu từng cánh hoa hồng phấn rung rinh, soi bóng hai người trên bờ đá trắng.
Tuyên Hành Minh nắm tay ấu đệ cùng dạo quanh hồ.
Tử Nhuận mới ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc ánh tro phản chiếu nắng, đôi đồng tử vàng kim trong suốt như mặt nước đầu ngày.
"Ca ca," – đứa bé khẽ hỏi – "vì sao hoa sen mọc trong bùn mà chẳng bẩn?"
Thái tử cúi đầu nhìn đệ, giọng dịu như gió thoảng:
"Vì nó có tâm trong sạch. Dẫu ở giữa trần thế, vẫn chẳng nhiễm bụi trần."
"Vậy Tử Nhuận cũng muốn làm hoa sen, để ca ca vui."
Tuyên Hành Minh bật cười, xoa mái tóc mềm:
"Chỉ cần đệ cười, ta đã vui rồi."
Hồ nước phản chiếu hai bóng người — một cao, một nhỏ.
Bên kia hồ, Tuyên Hành Triệt, tứ hoàng tử, đang đứng cùng vài cung nhân.
Thấy hai người đến, y bước lại, giọng ôn tồn:
"Đại hoàng huynh, Tử Nhuận."
Tuyên Hành Minh gật đầu, mỉm cười:
"Triệt cũng đến ngắm sen à?"
"Vâng. Nghe nói giống sen này do Hoa gia Nam Đường dâng cống, nên muốn xem."
Tử Nhuận tò mò ngẩng đầu:
"Hoa gia là ai ạ?"
Thái tử đáp, giọng chậm rãi:
"Là một trong thập lục thế gia từng phò tá Thái tổ khai quốc. Nam Đường đất tốt, người Hoa gia trọng nghĩa, yêu hòa bình.
Họ trồng sen để dâng triều, lấy tâm thanh làm đạo."
"Mẫu phi của Tử Nhuận cũng là người thế gia sao?"
"Phải." – Thái tử dịu giọng. – "Mẫu phi của đệ là người Lý gia Hàn Giang, dòng y học danh truyền, giỏi dược lý, trọng nhân nghĩa.
Còn mẫu hậu của ta là người Khâu gia Thương Dương, thế gia văn học, lấy đức làm gốc, giỏi lễ và thư pháp."
Tử Nhuận nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cười nhẹ:
"Vậy Đại Cảnh có nhiều thế gia như vậy, thật là tốt. Ai cũng giúp cho đất nước mạnh hơn."
Thái tử nhìn đệ, khẽ cười, ánh mắt lắng lại:
"Phải, khi lòng họ còn hướng về chính đạo. Thế gia là rễ của triều, mà lòng người là đất. Nếu đất khô cằn, rễ cũng chẳng xanh được."
Tuyên Hành Triệt đứng bên, chắp tay nhẹ, giọng trầm hơn gió:
"Đại hoàng huynh nói chí phải. Giữ được lòng trong, mới giữ được đạo của người."
Tuyên Hành Minh gật nhẹ, quay sang nhìn Tử Nhuận đang khom người vớt một cánh hoa rơi.
Cánh hoa mỏng tang, nước chảy xuống tay, nắng rọi qua sáng trong như pha lê.
"Tử Nhuận, nhớ nhé. Người ở chốn cao, chỉ có giữ lòng trong, mới không bị vinh hoa làm mờ mắt."
"Vâng." – Đứa bé đáp, giọng nhỏ mà chắc – "Tử Nhuận sẽ giống ca ca."
Gió hồ thoảng qua, cánh sen lay động, ba bóng người phản chiếu trên mặt nước: một ánh trăng dịu, một nắng sớm trong, và một giọt nước vừa được soi sáng.
Tất cả hòa làm một, rồi tản dần theo sóng, chỉ còn hương sen vấn vương — như lời hứa ngây thơ chưa kịp nói hết.
2 – Thần lộc ngậm hoa
Buổi trưa, nắng như mật chảy trên sân vườn phía đông. Gió trúc vi vu, hương sen từ hồ gần đó tỏa đến.
Thái tử Tuyên Hành Minh bế đệ đệ ba tuổi, Tử Nhuận, cùng Tuyên Hành Triệt thong thả đi dạo.
Giữa khoảng trống giữa hai gốc tùng, bỗng xuất hiện một hươu trắng, lông như tuyết, mắt trong như ngọc. Trên miệng nó ngậm một cành hoa xanh, từng giọt sương rơi theo từng bước chân.
"Ca ca, hươu kìa!" – Tử Nhuận reo, mắt long lanh.
Con hươu khẽ tiến lại gần, đặt cành hoa trước mặt đứa bé rồi lùi lại, ánh nhìn hiền lành như linh vật được trời sai đến.
Tuyên Hành Triệt trầm giọng:
"Thần lộc – xưa chỉ xuất hiện trước bậc quân tử hữu đức. Có lẽ là điềm lành."
Thái tử mỉm cười:
"Ở ngoại ô Tuyên kinh có học viện Minh Ung. Tổ tiên ta lập nên, từng là nơi dạy chữ, dạy lễ cho con cháu thế gia và hoàng tộc. Nghe nói năm ấy, khi đặt nền móng, người ta cũng thấy một con hươu trắng đi ngang."
Tử Nhuận nghiêng đầu hỏi:
"Bây giờ trong học viện còn hươu không?"
"Không." – Thái tử khẽ lắc đầu. – "Cũng như người, có lúc đạo sáng, có lúc đạo mờ. Nay Minh Ung chỉ còn dạy triều lễ, quên mất học lễ vốn để dạy làm người."
Chàng cúi xuống, chạm tay lên đầu đệ đệ nhỏ, giọng dịu:
"Nếu sau này đệ có thể đến đó học, hãy nhớ: đừng chỉ học cách cúi đầu, mà học cách ngẩng đầu mà vẫn giữ được tâm sáng."
"Tâm sáng là gì ạ?"
"Là khi nhìn thấy điều sai mà vẫn dám giữ lòng đúng."
Cơn gió thổi qua, cành hoa trong tay Tử Nhuận rung nhẹ, rơi xuống nền cỏ.
Thái tử nhặt lên, đặt vào tay đệ:
"Hươu tặng hoa cho đệ, nghĩa là trời ban hạt mầm.
Giữ nó nhé — biết đâu một ngày, đệ sẽ làm cho học đạo sáng lại."
Tử Nhuận không hiểu hết, chỉ khẽ cười, ôm cành sen vào lòng. Ánh nắng phản chiếu đôi mắt cậu bé, trong suốt như gương nước, và trong giây phút ấy, có lẽ trời đất thật sự khẽ động.
3 – Tam Minh chi nguyện
Chiều hôm ấy, sau khi thần lộc biến mất, Thái tử cùng hai đệ trở về tẩm điện.
Trời ráng đỏ như lụa, ánh nắng nghiêng xuống, phản chiếu qua song cửa, rọi lên bàn sách hương mực.
Cậu bé nằm ngoan trong lòng ca ca, tay nghịch dải lụa đỏ, mái tóc bạc nhạt phản chiếu ánh tà dương, trông như sợi khói mỏng.
"Tử Nhuận," – Hành Minh khẽ hỏi, – "đệ có biết, con người nên sống thế nào không?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu, mắt sáng long lanh:
"Ăn ngon, ngủ ngon, được ca ca ôm là tốt nhất."
Thái tử bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả điện như sáng hơn.
"Ừ, lời đệ nói, e là triết lý đời người."
Chàng khẽ đặt đứa nhỏ xuống bên thềm, dùng nhánh tre vẽ ba chữ lên nền đất:
Minh tâm - Minh chí - Minh lễ.
"Ba chữ này, ca ca nghĩ ra. Tâm sáng, trí sáng, lễ sáng — ba điều ấy, nếu giữ được, cả đời sẽ không lạc đường."
"Minh tâm — là hiểu được lòng mình. Khi vui, khi giận, khi buồn, đều phải tự biết vì sao. Người biết soi lòng mình, mới biết thương người khác."
"Minh trí — là biết nhìn xa. Thế gian nhiều điều sai, không thể đổi hết, nhưng nếu biết chọn đúng mà giữ vững, thì dẫu một người cũng đủ làm sáng một phương."
"Minh lễ — là lễ với đời, không phải quỳ dưới quyền, mà là đứng thẳng, giữ hòa giữa người và đạo."
"Ba chữ này, ca ca muốn tặng đệ."
Hành Chi nghiêng đầu, đọc lại chậm rãi:
"Minh tâm... Minh trí... Minh lễ..."
Giọng trẻ con non nớt, trong veo như giọt sương rơi vào hồ sen. Thái tử nhìn cậu, ánh mắt dịu như nước.
"Khi đệ lớn, hãy nhớ: đừng để lòng bị vẩn đục, trí bị giam cầm, và lễ biến thành gông xiềng."
Gió thổi nhẹ qua, cành sen khô trên bàn rung lên khẽ. Tuyên Hành Minh trầm giọng, như nói với chính mình:
"Nếu có ngày, ta không còn ở đây, mong đệ vẫn giữ được ba chữ ấy — để sống một đời bình an."
Đứa nhỏ chẳng hiểu hết, chỉ biết ôm chặt lấy tay ca ca, cười trong sáng.
"Ca ca nói, Tử Nhuận nhớ."
Thái tử cúi xuống, hôn lên trán đệ:
"Ngoan. Sau này, nếu đệ đem ba chữ ấy dạy cho người khác, nhớ rằng nó vốn chỉ là lời ca ca dặn riêng đệ — không phải đạo, mà là lòng."
Cậu bé cười khanh khách, cánh sen cuối cùng rơi xuống mặt nước, tan thành từng vòng tròn nhỏ. Mọi thứ ấm áp đến mức tưởng chừng bất biến.
Về sau, Tuyên Hành Chi thật sự giữ trọn lời dạy năm nào. Giữ đến mức, đem nó dạy lại khắp thiên hạ, biến lời dạy riêng thành đạo học của cả một thời đại, cho dù đã đánh mất chính lòng ban đầu.
Sương phủ học viện Minh Ung.
Hành lang vắng. Tiếng giảng ngày xưa chỉ còn là thoáng khói.
"Minh lễ... Minh tâm... Minh trí..."
Hoa Nguyệt, Nam đường vương, đứng bên cửa sổ, nhớ cha mẹ đã khuất, nỗi hận chồng chất. "Lễ nghĩa... từng dẫn ta bước, nay lại thấy xiềng xích, cũng có thể giết người."
Hoa Thầm, giữa Hàn Giang, lửa trại nhảy múa trên mặt đất ướt sương. Trải nghiệm... đau... nhưng không thử, sao biết chính nghĩa?
Tuyên Vọng Thư nhìn xung quanh. Đồng minh, đồng hận. Gió thổi qua tóc, qua áo. Minh tâm, Minh trí... phải giữ trí tuệ trong hiểm cảnh, để công lý không bị chôn vùi.
Quý Nguyên Khải, gia chủ Quý gia, đứng trên cầu, nhìn dòng nước lặng. Ông mất, nỗi hận vẫn âm ỉ. "Minh tâm... trí tuệ... Ta có đủ để đối diện nguy hiểm này, để trả mối thù ông ta?"
Càn Đức đế Tuyên Chiếu, trong ngai vàng lạnh lẽo, nghĩ đến ca ca Tuyên Diễn. Lễ nghĩa, tri thức, nhân nghĩa... trộn lẫn như mây giăng. "Quyền lực và chính đạo, con đường nào mới chính đáng?"
Hàn Giang hỗn loạn. Lửa và tiếng gầm. Phản loạn đang diễn ra. Hoa Thầm và Tuyên Vọng Thư lao vào bão tố.
Và Trần Dụ Ngôn, vẫn ở lại học viện. Nhìn những kỷ vật cũ, ánh lửa trong lòng chập chờn, Dụ Ngôn tự hỏi: "Người đã từng có lửa này chưa? Hay để tro tàn giữa sương khói, cho những học trò đang bôn ba giữa bão tố?"
Học viện như mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai hòa vào nhau. Bóng thầy cũ, nay là nhiếp chính vương, vừa gần, vừa xa, vừa yêu, vừa ghét.
Chuông đồng vang. Minh lễ, Minh tâm, Minh trí. Tu tâm trong sáng, hòa hợp chính đạo.
Học sĩ đã xa phương, ánh lửa riêng vẫn cháy. Dụ Ngôn ở lại, giữ tro tàn. Giữ chút sáng. Một ngày, học trò trở về. Một lần nữa, đối diện lịch sử, thầy cũ, và chính mình.
Còn Tử Nhuận của năm nào, vẫn nằm trong ký ức như một vệt sáng mỏng bên hồ sen: một đứa trẻ ngẩng đầu nhìn trăng, cười rạng rỡ với ca ca, không biết rằng ánh sáng trong mắt mình, rồi sẽ trở thành điều mà người đời vừa soi, vừa sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro