Tháng mười, gió đông
Cuối thu năm ấy, gió lùa qua hiên ngọc, thổi dạt từng sợi khói mảnh từ lư hương đang tỏa. Ánh nắng đã nhạt, chỉ còn vài vệt vàng sót lại, rơi lên nền đá xanh trong điện Thừa Minh.
Tử Nhuận ngồi trong lòng Thái tử, hai chân đong đưa, nụ cười hồn nhiên làm bừng cả góc phòng. Y mới năm tuổi, giọng nói trong như chuông bạc, không hay thấy tay hoàng huynh hơi run khi cài sợi dây chuyền quanh cổ mình.
"Đệ lớn rồi," Thái tử khẽ nói, "năm tuổi phải có quà."
Trong bàn tay gầy, Hành Minh đặt ra một sợi dây chuyền bạc mảnh.
"Mặt trước khắc 'Chi', mặt sau khắc 'Minh'. Dù huynh đi đâu, có nó, đệ vẫn thấy huynh ở bên."
Đứa nhỏ tròn mắt, chạm vào mặt ngọc sáng, ánh nhìn long lanh phản chiếu cả nụ cười của hoàng huynh.
"Huynh sẽ không đi xa chứ?"
Thái tử khẽ cười, giọng như hơi gió đầu mùa: "Không đâu, ta vẫn ở đây."
Rồi huynh lại lấy ra một chiếc quạt trắng, viền sen, khắc hai chữ nhỏ "Minh tâm".
"Giữ lấy, khi tâm sáng, đêm nào cũng có đèn."
Đứa nhỏ ôm cả quạt lẫn dây chuyền, cười rạng rỡ, không biết ánh nến trong điện vừa lay động, bóng người bên rèm mờ dần.
Hoàng hậu đến, tay cầm áo choàng, nhìn con trưởng gầy yếu mà lòng dấy lên nỗi lo mơ hồ.
"Minh nhi, sắc mặt con kém quá."
Thái tử cúi đầu, cười dịu: "Chỉ hơi gió thu thôi, mẫu hậu."
Hoàng hậu thở nhẹ, vuốt mái tóc con, mắt nhìn qua phía cửu hoàng tử đang ngủ trong lòng anh, thầm cầu mong bình yên.
Ngoài hiên, lá rụng xoay tròn, gió thổi nhẹ, tiếng chuông đồng nhỏ trong sân ngân một hồi ngắn — như nhắc về thời khắc bình lặng sắp trôi xa.
Cùng lúc ấy, nơi cung Hiền phi, rèm mỏng bay lay, hương trà lan nhè nhẹ.
Hiền phi đặt chén xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xám.
Người hầu thì thầm: "Thái tử lại yếu hơn rồi, nương nương."
Bà không đáp ngay, chỉ thong thả đưa tay vuốt mép chén sứ.
Một lúc lâu mới khẽ nói: "Con người có phúc có mệnh, cưỡng cầu mà chi."
Giọng nhẹ như gió thoảng, chẳng rõ đang nói về Thái tử, hay chính mình.
Trong làn khói trà, bóng dáng người nữ ấy trầm lặng, như một nỗi niềm bị chôn sâu, chẳng ai nhìn thấu.
Đông cung ngày một lặng.
Mệnh lệnh của hoàng đế truyền xuống: không ai được vào quấy rầy, chỉ giữ lại Thái y và những người thân cận nhất.
Từ đó, bên giường bệnh chỉ có Tử Nhuận và đôi khi Tứ hoàng tử Hành Triệt đến thăm.
Thái tử nằm nghiêng, sắc môi nhợt nhạt, hơi thở phả ra mùi thuốc đắng. Nhưng mỗi khi thấy Hành Chi lại gần, huynh vẫn gắng cười.
"Đệ cười đi, ta sẽ khỏe hơn."
Tử Nhuận gật đầu, nắm chặt tay huynh. "Huynh có đau không?"
"Không đâu," giọng người khẽ run, "chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Câu trả lời ấy, đứa nhỏ tin là thật, chẳng biết trong ánh nhìn kia đã thấp thoáng lời từ biệt.
Ngoài rèm, gió đông rì rào, lá bàng khô chạm nhau, âm thanh như một khúc ru dài của mùa sắp tàn.
Một sáng tháng mười, sương giăng dày đặc, ánh trời lạnh như gươm.
Thái tử mở mắt, giọng khàn nhưng vẫn dịu dàng:
"Ngoài hồ có loài hoa trắng nở trong sương. Đệ hái một bông mang về cho ta, ta sẽ đỡ bệnh."
Tử Nhuận gật đầu, tay nắm quạt nhỏ, chạy ra ngoài, chân lấm ướt sương.
Trong phòng, Thái tử nhìn theo bóng đệ, môi khẽ mỉm cười, rồi quay mặt vào trong. Cửa khép lại, hương thuốc lẫn với mùi trầm, cả căn phòng như rơi vào giấc ngủ yên.
Khi tứ hoàng tử Tuyên Hành Triệt đến, trời đã đổ chiều.
Thái tử ngồi tựa gối, nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương.
"Hoàng Huynh gọi đệ?"
"Phải," Thái tử cười mệt mỏi, "ta không biết ai sẽ kế vị, nhưng nếu là đệ, ta yên tâm. Tử Nhuận còn nhỏ, tính lại hiền, hãy bảo vệ nó thay ta."
Duy An cúi đầu, giọng trầm: "Hoàng huynh yên tâm, ta hứa."
"Giữ lời là khổ, Duy An."
"Nhưng nếu đó là lời cuối cùng của huynh, ta sẽ giữ cả đời."
Khoảnh khắc ấy, trong ánh sáng vàng tàn, hai đôi mắt giao nhau — một người đang rời đi, một người đứng lại.
Đêm, Tĩnh An đế vào cung. Áo choàng đen phấp phới trong gió, ánh mắt nặng trĩu.
Thái tử cố ngồi dậy, chắp tay:
"Phụ hoàng, nếu thần không qua khỏi, xin người giữ Ám trai, đợi đến khi Tử Nhuận đủ mười bốn tuổi hãy giao. Nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ đệ ấy."
Hoàng đế lặng rất lâu. "Ám trai là gươm hai lưỡi."
"Nhưng nếu người cầm nó có lòng sáng, gươm sẽ thành khiên."
Tĩnh An đế cúi nhìn con, giọng khàn khàn: "Trẫm hứa."
Trong khoảng khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng gió đông rít qua rèm, ngọn nến nghiêng, khói bay cong, vẽ một vòng khép lại định mệnh.
Thái tử mệt mỏi, yếu ớt nhìn lên mái trướng, ánh mắt trong trẻo, sáng trong. Y mỉm cười, khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức gió cũng khó nghe:
"Ta không sợ chết, chỉ sợ đệ ấy cô độc.
Nếu đổi mạng ta cho yên bình của nó, ta cam lòng.
Đại Cảnh này, người hiền dễ chết, kẻ mạnh dễ lạnh.
Mong đệ ấy sống dài, giữ được chữ Minh trong lòng."
Nói xong, máu thấm đỏ khăn tay, ngọn đèn chập chờn, rồi vụt tắt.
Khi Tử Nhuận trở về, tay nâng bông hoa trắng còn đọng sương, môi vẫn cười tươi:
"Ca ca, đệ tìm được rồi!"
Cửa khẽ mở. Trong căn phòng, hương thuốc nồng nàn, ánh sáng mờ đục, và sự yên lặng nặng nề bao phủ.
Thái tử nằm yên, bàn tay khép hờ quanh sợi dây chuyền bạc.
Đứa nhỏ khựng lại, đôi mắt tròn xoe. Bông hoa rơi xuống, cánh trắng loang máu trên chăn.
"Huynh... hoa này đẹp lắm..." – giọng trẻ con run lên, rồi vỡ tan trong tiếng khóc nghẹn.
Chuông tang vang dài. Tuyết đầu mùa rơi mỏng phủ khắp sân.
Tĩnh An đế đứng lặng, gió lùa tung áo, ánh nhìn đen sâu không thấy đáy.
Hoàng hậu quỳ bên linh cữu, tiếng khóc dội vào tường, vỡ nát.
Còn Hiền phi đứng ở xa, yên lặng rơi lệ, khẽ nói:
"Một người nhân đức, cuối cùng cũng chẳng qua khỏi số mệnh."
Tiếng bà lẫn trong gió, chẳng biết là thương hay buông.
Giữa sân điện, Tử Nhuận nằm trong vòng tay Duy An, quạt Minh tâm rơi khỏi tay, xoay vài vòng rồi nằm yên trên nền đá.
Đứa nhỏ nức nở, gò má áp lên áo tang của huynh.
Duy An cúi nhìn, đôi mắt vốn điềm đạm bỗng rung lên — vừa xót xa, vừa chứa thứ gì sâu hơn lòng thương.
Huynh khẽ thì thầm, giọng như khói:
"Huynh sẽ không để ai chạm đến đệ."
Lời thề ấy tan vào gió lạnh, nhẹ mà sắc, trói chặt hai con người từ khoảnh khắc ấy trở đi.
Ngoài kia, chuông tang vẫn ngân.
Đèn trong điện dần tắt, chỉ còn ánh sáng cuối cùng phản chiếu lên chiếc dây chuyền khắc "Chi – Minh" trên cổ đứa nhỏ — lấp lánh như một vệt sao rơi, vừa đẹp vừa bi thương.
Gió tháng mười thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, cũng là hơi thở cuối cùng của thời yên bình đã qua.
Mình có một thắc mắc nhỏ, không biết ai chơi phiên bản nguyệt mộng bên trung với đọc mấy trang web bên trung có biết thì cho mình biết. Theo tình tiết cốt truyện thì Tuyên Hành Chi là boss của Ám trai, trong khi Ám trai là tổ chức ngầm của hoàng thất, cụ thể là của hoàng đế và có thể ủy quyền một phần cho thái tử. Vậy sao Tuyên Hành Chi không nằm trong hai người đó, là hoàng tử nhỏ nhất lại là boss Ám trai??? Trong này thì mình ghi theo tưởng tượng của mình lý do Ám trai nằm trong tay Tuyên Hành Chi, còn phiên bản cốt truyện gốc thì mình không biết (chỉ mới đọc cốt truyện bên Việt và chút spoil ngắn đi dạo facebook/ bilibili tình cờ đọc được chứ không biết nhiều lắm, ai đọc được bên đó mong spoil giùm mình, mình thích đọc truyện lắm).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro