Chương 17
Rắc ..... Menfuisu vô tình bóp nát cái ly đang cầm trên tay, anh ta tức giận lên tiếng nói
- Không thể tin được! Rốt cuộc các ngươi canh giác kiểu gì mà có kẻ đột nhập cũng không hề phát hiện, đến người bị đưa đi lúc nào cũng không biết.
Nói rồi anh ta quay người ra nhìn Minue nói
- Minue có tin gì không? Bên biên giới có tin gì không?Hay có tin gì từ cậu ta chưa?
- Dạ thưa không ạ. Minue nhanh chóng hồi đáp lại.
Xung quanh lại nổi lên tiếng bàn tán, thảo luận đám người kia có thể là ai, bọn chúng tẩu thoát bằng cách nào. Trong khi hôm qua là yến tiệc chiêu đãi các đại thần và sứ giả các nước. Lực lượng canh phòng vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho Pharaon và các khách mời, vậy thì làm sao bọn chúng có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt đi người đó được.
Lúc này Tể tướng Imhotep lên tiếng nói
- Bệ hạ tho thần thì rất có thể chúng đã chạy trốn bằng đường thủy.
- Vậy ngươi có đoán được chúng có thể là ai. Menfuisu trầm ngâm nói
Mặt vị Tể tướng lại có chút khó xử ông ta nói
- Cái đó thì thần vẫn chưa đoán ra , ngày hôm qua tụ tập rất nhiều người có khả năng làm việc đó, chỉ là với sức mạnh của người đó chúng có thể bắt đi thì thật không thể coi thường được.
- Đúng vậy. Menfuisu có chút nghiến răng nghiến lợi nói
Lúc này bên ngoài điện vang lên tiếng một binh sĩ
= Báo bẩm bệ hạ chúng thần đã tìm được manh mối.
Nghe thanh âm Menfuisu lập tức chạy ra xem thử, Carol nghe được cũng theo sát phía sau. Lúc đầu khi nghe tin Carol vô cùng hốt hoảng và lo lắng, không chỉ vì Shorai là người giống cô được xuyên tới đây. Mà còn là vì hành động bảo vệ của cô khiến Carol vô thức ỷ lại dựa vào cô, hiện giờ cô đột nhiên mất tích tình hình chưa rõ Carol gần như muốn sụp đổ. May mắn thay còn có Menfuisu hết lòng dỗ dành và quan tâm khiến cô gái nhỏ này mới vực dậy kiên định trở lại.
Nếu Shorai biết được tin chắc sẽ vui mừng lắm đây.
Menfuisu đi ra nhìn thấy một binh lính cầm theo một xấp vải trình nên và nói rằng
- Bệ hạ chúng thần tìm được vật này trong phòng của ngài sứ giả, sau truy tra phát hiện người tặng tấm vải này cho sứ giả đại nhân có lai lịch vô cùng bí ẩn, lần gặp đó e rằng cũng được sắp xếp trước ạ.
Đứng ở một bên nhìn tấm vải một cách tỉ mỉ chợt Inhotep phát hiện một điều manh mối bất thường mặc dù được che dấu cũng khá khó phát hiện ra nếu không nhìn kỹ nó.
-Bệ hạ tấm vải này nhìn kĩ có một chút hoa văn giống của Hittile sử dụng. Imhotep cầm tấm vải nói
Nghe vậy Menfuisu cũng cầm lấy tấm vải lên nhìn một lát và nói
- Đúng là rất giống, chỉ là chúng ta và Hittile vốn đâu có mâu thuẫn gì
Imhotep không nói vì ông cũng có suy nghĩ tương tự trường hợp trở nên càng ngày càng rắc rối, chỉ là ông không quên quay sang phía các binh lính dặn dò họ mau chóng tiếp tục điều tra nhất là đoàn sứ giả các nước hôm qua. Sau đó ông bẩm với Menfuisu
- Dù cho chúng là ai hay đến từ đâu thì hành động này rõ ràng nhằm mục đích nhục mạ đất nước chúng ta.
- Ta vẫn không hiểu nếu đúng là Hittile thì ta đâu có làm gì bọn chúng
Đúng lúc này vai bà nữ quan trưởng có chút run khi nghe lời nói của Pharaon, bà ấy nghĩ trong đầu đây đúng không phải do bệ hạ mà là do.... chính Nữ hoàng đã thiêu chết công chúa Mitamun của xứ Hitile. điều này khiến bà lo sợ không thôi, không nói nếu thật là Hittile thì ngài sứ giả không biết sẽ sao. Hơn nữa khả năng cao thì chiến tranh sẽ xảy ra khi đó bà là người có tội vô cùng lớn/
Đứng một bên Carol cũng có chút sững lại nghĩ về việc tối hôm qua, cô ấy đang định lên tiếng thì cảm nhận được một cái nhìn vô cùng sắc lạnh. Đó chính là Asisu, nhìn dáng vẻ của hai người Carol cô ta sợ lộ chuyện vội quay sang Carol cảnh cáo im miệng, không quên nhìn bà nữ quan khiến mặt bà ấy càng tái xanh lại lòng không biết làm sao cho ổn thỏa.
Chính lúc này lại có tiếng thông truyền có sử giả muốn gặp mặt Pharaon, khiến Menfuisu không thể không bỏ lại mọi chuyện để thượng triều trước.
Chỉ là không biết từ đâu lời đồn sứ giả thần Abinus đã bị bắt cóc dần dần bị truyền ra bên ngoại, mọi người trong thành nhốn nháo cả lên mỗi người một ý.
Ở bên kia phía bên bờ Địa Trung Hải, nơi Thủ đô của Đế Quốc Hittile
Đoàn tàu của Izumin đã cập bến xung quanh hô to lời vui mừng, Izumin lên tiếng nói binh lính thông báo việc anh ta trở về với vua cha. Tên binh lính nhanh chóng tiếp lời dạ vâng nói
- Bệ hạ cũng đang trông mong ngài lắm ạ
Bước xuống thuyền kèm hai tên binh lính đứng cạnh để ngăn cô có thể bỏ trốn, Shorai nhíu mày tỏ rõ vẻ không vui thầm nghĩ nếu vậy thì khác gì ở Ai Cập chứ thật ngột ngạt.
Vừa đi cô vừa nhìn thành trì lại nghĩ tới những điều mình đã vô tình đọc được từ tài liệu lịch sử của Hittile. Chỉ là không được bao lâu thì đã bị bầu không khí vui mừng chào đón sự trở về của Izumin đánh vỡ.
Thấy cô có vẻ hoảng thần dù tức giận Izumin vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô đang định tiến lên hỏi thăm thì một người phụ nữ cũng khá xinh đẹp chạy ra cầm tay anh nói
- Lâu rồi chưa gặp ngài thiếp mừng quá, chuyến đi của ngài thành công chứ?
Dù có chút không vui nhưng Izumin vẫn nói
- Chào cô Tia, thu được một vị khách, cô ấy chính là vị sứ giả được thần linh phái xuống được nhân dân Ai Cập tung hô và Pharaon Ai Cập đích thân công nhận.
Tia ngạc nhiên nhìn vẻ ngoài kì lạ của cô, xung quanh binh lính nghe được lời của Izumin cũng vô cùng ngạc nhiên không ngờ tới.
Cứ thế đoàn người nối đuôi nhau đi vào cung điện Hittile
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro