Chương 18

Bước vào cung điện của Hittile đã thấy Đức vua và Hoàng hậu đi ra chào đón, Hoàng đế Hittile vừa nhìn thấy Izumin đã vội vã lên tiếng

- Sao rồi Izumin? Đã tìm ra em con chưa? 

Izumin lôi từ trong áo choàng ra sợi dây chuỗi đeo đầu của em gái anh tìm được đưa ra và nói

- Rất tiếc thưa cha! Thứ duy nhất con tìm được là chuỗi dây này

Hoàng hậu nhìn thấy chuỗi dây đã nhận ra ngay đồ của con gái, khuôn mặt bà hiện lên vẻ hoảng hốt nói

-Của Mintamun đây mà!

Cầm lên chuỗi dây dính máu của con gái tay bà run lên rồi bật khóc, vừa khóc bà vừa run rẩy nói

- Trời ơi! Chiếc vòng dính máu, chả lẽ con gái ta...

Izumin nhìn mẫu thân mình đau lòng như vậy thì cúi xuống vỗ vai bà an ủi

- Mẹ ơi! Đừng xúc động quá

Shorai đứng một bên nhìn cũng có chút không đành lòng, nhưng cô không thể giúp gì hơn. Vì việc nói ra chân tướng cái chết của vị công chúa Hittile này rất có thể là mồi lửa khơi dậy chiến tranh vốn không hề diễn ra trong lịch sử. Điều đó không được phép diễn ra, cô nhất định phải ngăn chặn nó, nếu không ai biết được sẽ có bao nhiêu người phải hy sinh chứ.

Một bên hoàng đế Hittile đã nổi giận lôi đình ông ta tức giận quát

- Như vậy là con ta đã bị hại trong đất nước Ai Cập

Izumin có vẻ hơi né tránh mà nói

- Chuyện này...

Chính lúc này vua Hittile như mới nhận ra sự xuất hiện của Shorai ông ta hướng về phía cô nói lớn

-Thế còn con bé này? Nó có liên quan gì đến bọn hãm hại con gái ta không?

Bất ngờ cô có chút không kịp phản ứng nên không trả lời kịp ông ta ngay, mà có vẻ chính ông ta  cũng không muốn chờ cô nói, ông ta đã nói tiếp

- Ngươi điếc à? Sao ta hỏi mà không trả lời

Dứt lời ông ta đã gọi binh lính xung quanh xông lên bắt lấy cô

Cô đang định ra tay thì Izumin đã lên tiếng trước

- Xin Cha hãy dừng tay! Trước khi tới đây con đã tra hỏi nhưng không có kết quả cô ấy không liên quan đến chuyện này.

Vừa nói anh vừa bước đến chỗ cô che chắn cô khỏi tầm mắt của cha mình. Anh đã quá hiểu bản tính của Đức vua Hittile vì vậy không thể không đề phòng trước.

Nghe Izumin thì vẻ mặt của ông ta mới có chút nguôi ngoai, ông ta đưa tay lên xoa cằm nói mà ánh mắt lại nhìn Izumin một cách nghiền ngẫm 

- Con tra khảo rồi ư? Thế con bé này không biết gì thật! À mà con bé này là ai vậy?

Izumin hành lễ đáp lời

- Thưa cha cô gái này được dân Ai Cập tung hô là sứ giả của thần và là người vô cùng thân cận bên cạnh hoàng phi tương lai của Ai Cập.

Anh vừa dứt lời xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán, Vua Hittile nói với giọng khó hiểu

- Con bé này ư? Chả hiểu bọn Ai Cập nghĩ cái gì

Trong khi đó thì Hoàng hậu lại nhìn cô với ánh mắt căm thù, trong lòng bà nghĩ đến việc cô đã thay hoàng phi tương lai của Ai Cập giết con gái bà. Nếu không thì cô cũng là đồng lõa trong việc đó và con trai và chỉ vì muốn bảo vệ cô mà nói dối. Vì vậy bà như mất hết lý trí túm lấy tay cô ra khỏi sau lưng con trai mình mà nói 

- Hay chính là mi, nói đi có phải mi đã hãm hại con gái ta để giúp cô ả Hoàng phi đó không, nếu không sao con gái ta có thể thua ả.

Cô nghe vậy đang muốn lên tiếng phản bác thì lại đến lượt Vua Hittile lôi kéo cô 

- Đúng là lạ thật nhìn ngươi yếu đuối gầy gò như vậy mà sao có thể là sứ giả thần linh, hay mi biết bùa phép gì hoặc là ngươi có cách chiều chuộng đàn ông để lên được địa vị này.

Izumin đứng một bên nhìn hành động và lời nói của cha mẹ thì tức giận xông lên định cướp lấy cô khỏi tay cha mình mà bảo vệ cô. Chỉ là anh đã chập một bước.

Cô nghe thấy những lời nói khiếm nhã của tên Vua già mà háo sắc, lời lên án không có bằng chứng của Hoàng hậu, lời xì xào bàn tán, tiếng cười cợt nhả xung quanh tất cả khiến cô không thể kiềm chế bản thân. Cô đen mặt hất phăng cánh tay khiến cô ghê tởm của lão Vua già ra khỏi mình rồi lấy ra những viên hạt nhỏ trầm giọng nói

- Dương cung bắn mũi tên trong gió chĩa vào kẻ tội đồ quay lưng lại với ân nghĩa! Liệt Không Ma Đạn, cấp cấp như luật lệnh

Nghe được lời nói của cô, Izumin ngạc nhiên đến có chút ngơ ngác, không phải bùa chú của cô đều do anh giữ sao với cả cô không dùng đến bùa chú, chuyện này...

Dù ngạc nhiên nhưng anh không quên uy lực của chiêu này của cô, anh vội ôm lấy mẫu thân của mình vào lòng che chở. Một lúc sau ngoài hoàng hậu đang được con trai mình ôm vào lòng thì ai cũng trúng bi đạn của cô mà ngã xuống. Nhất là Vua Hittile ông ta được binh lính vây vào mà không tránh được vừa ăn đau vừa sợ hãi nhìn cô. Izumin cũng bị trúng chiêu mặc dù anh bị nhẹ hơn những người khác nhưng vẫn rất khó khăn cử động. Anh cố gắng ôm ngực chậm rãi đứng lên nói 

- Nàng đây là... 

- Izumin tôi đã nói rồi nếu tôi muốn không ai có thể ngăn cản tôi, để tôi nói cho anh biết đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng với sự vô lễ của cha anh với tôi, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không nhẹ nhàng thế đâu.

Cô quay sang nhìn hoàng hậu nói

- Nếu không có chứng cứ thì bà phạm vào tội danh vu khống và phỉ báng đấy tốt nhất không có lần thứ hai, lần này là tôi nể mặt con trai bà nếu còn lần sau thì 10 Izumin cũng không ngăn được tôi đâu

Nghe vậy Hoàng hậu tái mét mặt vào run rẩy ôm lấy Ria, cô ta trong lúc hỗn loạn đã nhân cơ hội  lao tới chỗ bà và Izumin.

- Yue thì ra không cần lá bùa em cũng có thể. 

Cô cười đáp

- Biết vì sao không cần bùa mà tôi vẫn dùng nó không, vì trên đời này thiên tài cũng đem tới sự đố kỵ,họ có thể chấp nhận tôi hơn họ, nhưng quá nhiều thì thay vì hâm mộ họ không ngừng hãm hại muốn lôi tôi xuống, vì vậy tôi dùng nó chỉ đơn giản là tránh phiền phức.

Ngừng một lát cô nói tiếp

- Nếu ở đây không chào đón tôi thì tôi sẽ đi, à mấy lá bùa đó cho anh đấy dù anh không dùng được nhưng nó có thể bảo vệ anh coi như cảm ơn cho tôi quá giang chặng đường.

Nói xong những lời muốn nói cô giơ tay lên trên trầm giọng kêu gọi

-Từ lòng bình tâm chân thực, cùng sự tôn trọng đầy trang nghiêm, nằm trong lời khẩn cầu mong được dẫn đường chỉ lối, ta triệu hồi tới cánh cửa của thần linh để mở ra cánh cửa dẫn tới nơi khẩn cầu, cấp cấp như luật lệnh.

Dứt lời một cánh cổng hiện ra, cô nhìn anh mỉm cười rồi bước vào mặc cho anh giơ tay ngăn cản. Izumin nhìn cô đi mất lòng anh cảm thấy vô cùng hụt hẵng và mất mát. Anh có thể cảm nhận được có thể một thời gian dài sắp tới mới gặp được cô, anh không muốn thế nhưng mà... Kéo ra bàn tay đang giữ mình lại của mẫu thân và Ria, anh đi về phía vua cha còn đang sợ hãi của mình trấn an và sắp xếp công việc dọn dẹp.

Từ trong bóng tối một người yên lặng lùi dần và biến mất trong chỗ khuất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro