Chap 1: Tóm, tóm lại là vậy đấy
Sáng tinh mơ, Sora sẽ thức dậy sớm theo đúng thời gian biểu của bản thân mà đánh răng rửa mặt xuống bếp nấu đồ ăn.
Dù trong thân hình nhỏ nhắn này được một năm rồi nhưng không thể phủ nhận rằng việc nấu ăn với nó là việc vô cùng khó khăn. Thì tại lùn mà.
Cho dù vậy cô vẫn nấu ra được những món ăn ngon bổ dưỡng và đẹp mắt như một cái máy. Kiếp trước Sora có kinh nghiệm từ một công việc bán thời gian tại một quán nhỏ nên cũng thành thục và biết kha khá món.
Căn bếp toàn bằng gỗ và trừ những bức tường ra hầu hết nội thất trong ngôi nhà mướn tạm này đều làm từ gỗ. Đến chiếc bếp cũng là một cái lò đon cổ điển.
Sora mở cửa sổ ra cho có đủ ánh sáng. Bên ngoài bạt ngàn những bãi cỏ xanh mọc đều tăm tắp xa xa còn có những vạt khỏi bốc lên từ ngôi nhà bằng gỗ bằng đá. Cảnh tượng rất bình yên hoang sơ.
Cô từng có thời gian tưởng tượng về một cuộc đời như thế , như một cô gái trên đồng thảo nguyên xanh. Sống bình dị và bình tâm, mỗi ngày đi vắt sữa bò đem đi bán hay đại loại thế.
Ai mà ngờ lại được thành thật chứ. Đó chỉ là suy nghĩ vụt qua khi cuộc sống ở chốn đô thị quá xô bồ thôi.Mọi người dù thế cũng đừng để bị mĩ cảnh ở đây đánh lừa nó có thể bị dập tắt trong nháy mắt bởi các cuộc chiến.
Sora nhóm lửa, nấu cơm , đập trứng, cho gia vị bày lên địa . Một loạt hành động nhanh thoăn thoắt như nước chảy gió đưa.
Chưa gì ba đĩa cơm trứng nóng hổi đã được đặt lên bàn. Thức ăn thêm nước uống đã xong giờ chỉ còn người thưởng thức nữa thôi.
Sora đến trước căn phòng cạnh mình. Gõ gõ cửa.
Không có tiếng ra mở. Theo thói quen đã đẩy cửa vào đến gần giường lay lay người dậy.
" Arthur, Arthur . Mau dậy đi " Thấy cậu ấy ê a nhiều quá, chắc hẳn do đau nhức vì cả đêm luyện kiếm đây mà chưa kể... Sora nhìn lên chỗ bàn bừa bộn sách mà cảm thán. Cô trèo lên giường hò giô kéo người dậy quá đà làm cả người cậu đè lên cô.
Arthur mắt nhắm mắt mở tỉnh ngủ. Nhìn lên người mình đang đè.
" Chào buổi sáng Arthur" Sora khẩn thiết " Cậu có thể ra khỏi người tớ không"
Bong bóng nước thò lò vỡ một phát, Arthur tỉnh táo đã dậy kéo người cô dậy, luống cuống xin lỗi " Chào buổi sáng, Sora. Xin lỗi cậu "
" Không sao không sao " Sora mỉm cười tươi với Arthur cô xoa xoa đầu cô " Mau đánh răng rửa mặt đi để tớ gọi Merlin ra ăn sáng cùng nhau "
Arthur ừm một tiếng lớn rất giống người Nhật chuẩn mỗi khi háo hức. Sora leo xuống giường ra ngoài trước, khác với phòng của Arthur. Chỉ có thể thông báo bên ngoài phòng Merlin rồi ra ngoài bàn đợi.
Đến bây giờ suy nghĩ lại tất cả cứ như một trò đùa vậy. Dù đã qua hơn chục bữa ăn nhưng cứ bồi hồi như lúc đầu vậy, Sora đặt tay lên ngực thở ra một hơi .
Một người là một trong thất hình đại tội. Tội đồ của sự tham ăn - Phàm Trư - Merlin.
Còn một người tương lai sẽ là vị vua cai trị phía Nam Britannia - đất nước Camelot - Arthur Pendragon.
Cô sắp ngồi chung bàn ăn cơm với họ đấy.
" Thơm quá . Hôm nay là Omurice sao " Arthur kéo cái ghế ra ngồi gần cô . Cậu nhìn đĩa thức ăn mà hớn hở , vẻ mặt đáng yêu ấy gợi nhớ nhiều đến cậu em trai của mình ở kiếp trước cũng vô cùng dễ thương như vậy. Điều này càng tăng thiện cảm của Sora với Arthur lên nhiều phần.
" Hôm nay cậu lại luyện kiếm với Merlin nữa à "
Arthur gật đầu có chút rướn mày " Còn Sora thì sao, cậu vẫn đọc sách học chữ à "
" Chắc thế " Tự nhiên bị teo nhỏ rồi xuất hiện trong thế giới này, Sora còn phải học tập lại chữ viết nữa . Phải có khả năng thích nghi mới tồn tại được trong cái xã hội khủng bố này.
" Có cần tôi giúp không"
" Phần mình còn chưa học xong rồi còn đòi giúp tớ nữa"
Arhur hơi đứng người xấu hổ " Thì để cảm ơn cho những bữa ăn ngon cậu đã làm "
" Không cần đâu. Cậu chỉ cần ăn thật nhiều rồi lớn lên giành được vinh quang đến lúc đấy tôi sẽ đến đòi sau"
Tương lai của cô nhờ cậy hết vào cậu nhóc này đấy. Cái gì có thể bồi thì nên bồi có thể cung thì phải cung, chưa kể còn là một đứa trẻ đáng mến , cô không thấy có quá nhiều áp lực để bồi lấy được phần thưởng mình muốn.
" Sora em thật sự vững tin vào tương lai ấy ư"
Merlin cười khinh khỉnh, bước ra trong bộ cánh tím nhạt liền thân đến hông, cô ấy có xu hướng để lộ vòng một của mình và để hở hầu như toàn bộ da thịt , Sora thấy phát ngại trong khoảng thời gian đầu. Giờ thì quen quá quen rồi.
" Em tin mà. Chị cũng thấy điều đó mà Merlin " Cô chắc chắn Merlin cũng chắc chắn điều đó vì chính cô ấy là người khẳng định điều đó mà. Rằng xứ mệnh của đứa trẻ này đang vẫy gọi.
" Em nói đúng" Merlin nhấp ly rượu nho được chuẩn bị riêng, tiếp lời " Sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển "
Lại nữa hả ? Cả ba không có chỗ ở nhất định cứ nay đây mai đó suốt. Nhưng nghĩ tới ngôi nhà cố định ở tương lai , cô sẽ cố gắng hết sức mình mới được, phải cống hiến hết sức để đổi lấy công lao xứng đáng.
Có làm thì mới có ăn.
Sora tin rằng bám vào vị tai to mặt lớn trong tương lai này sẽ chính là con đường tốt nhất để tồn tại trong cái nơi đao kiếm chém giết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro