Arthur Pendragon - là một đứa trẻ ngời sáng tựa ánh mặt trời. Cậu ấy muốn giúp đỡ người khác, muốn bảo vệ kẻ yếu chống lại kẻ gian, muốn mọi người có cuộc sống hòa bình.
Đôi khi cậu ấy tốt tới mức Sora cảm thấy mình thật hèn hạ khi lợi dụng trẻ con. Còn thấy bản thân có lỗi hơn nữa vì đôi khi cô sẽ thấy hình ảnh em trai mình giao nhau với Arthur.
Hỏi cô tại sao lại làm vậy?!
Tại sao lại đối xử với em / tớ như thế.
Arthur thì Sora cũng nói rõ ràng lý do quang minh của mình rồi. Mặc dù chỉ có một phần, cũng đâu đến nỗi phải đau đớn như thế đâu nhỉ.
Chắc đó là cảm xúc của em trai .
Cô có lỗi với em trai vào cái ngày mà cô chết , một hành động tàn nhẫn nhất trong chuỗi những hành động không thể dung thứ của mình. Đến bây giờ trong cô vẫn mang ngập tràn hối lỗi của cái ngày đấy đến tận bây giờ.
Đến cận kề cái chết, con người mới bắt đầu thấy mình tồi tệ nhất khi nào.
Sora muốn quay lại với em trai.
Một trong nhiều đêm khi suy nghĩ như thế, Sora mơ thấy một điều rất chân thực. Như đáp lại lời thỉnh cầu của cô.
Đứng giữa một thung lũng bạt ngàn vào buổi đêm đầy sao trời, nơi này thoáng đoãng tới độ thoải mái. Nhìn xung quanh chỉ có vật và vật không có gì cả , một giấc mơ thật kì lạ.
Trước mắt liền xuất hiện một cánh hoa , cô nhìn theo hướng bay của những cánh hoa ấy thì thấy một cô gái trong bộ váy cô dâu tinh khôi, cùng khăn voan phấp phới. Cô ấy rất xinh đẹp với đôi mắt màu tím cùng màu với mái tóc dài óng mượt.
Sora
Cô giật mình bất ngờ khi có người lạ biết tên mình. Còn bất ngờ hơn khi cô ấy dang tay ra dịu dàng nói.
Chào mừng đến nơi này.
Người này biết cô không phải người của thế giới này " Cô là ai vậy? "
Cô ấy che miệng cười nhí nhảnh.
Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Cô đang làm rất tốt .
" Làm tốt cái gì cơ ? "
Đừng nói là cô đến đây vì bà này muốn cô làm cu li cho cái gì đó của bả ấy nhá. Suy nghĩ này nhanh chóng xâm chiếm não bộ, Sora thay đổi cái nhìn nghiêm nghị hơn.
Cô dâu ấy không trả lời chỉ có ý cười càng rộng và phức tạp hơn ngấm ngầm đồng ý với giả định của cô.
Cố gắng lên nhé.
WTF
Cô bật tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Sora vội ra khỏi giường mà đá chân vào nhau đập vào thành giường vấp ngã , nhưng cô chẳng thấy đau chút nào. Ôm chân cà nhắc đi lên bàn , châm lửa , lấy tờ giấy vẽ người đó ra , sợ sau này hình ảnh đấy sẽ biến mất .
Cô dâu ấy chắc chắn biết gì đó .
Dưới ánh đèn nến , từ nửa đêm đến rạng sáng , Sora mới vẽ ra một bức hình cảm thấy hoàn mĩ nhất . Mắt cô mỏi nhừ , ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi mà gục xuống bàn tay vẫn cầm bức hoa đấy . Hết mắt này tới mắt kia thi nhau chớp rồi liu xiu ngủ.
Cốc Cốc.
Sora choàng tỉnh dụi mắt, ra mở cửa . Là Arthur, cậu nhìn cô mà dựng đứng người lên như nhìn thấy ma còn chưa nói xong câu chào thường lệ
" Chào buổi sa- ... Sora !!! Trông cậu tệ quá " Cậu xua tay trước mặt cô " Cậu có ổn không vậy"
" Tớ ổn ! Mấy giờ rồi" Nó chợt nhận ra là phải thực hiện nhiệm vụ hằng ngày liền rối rít lên buộc gọn tóc , miệng không ngừng nói " Tớ xin lỗi , chắc cậu đói lắm rồi lắm không để tớ đi làm... "
Vừa toan bước ra thì chân nhức lên nhanh ngã vào lòng Arthur. Cậu đỡ lấy, nhẹ nhàng dặn dò " Cậu vẫn nên nghỉ thì hơn đi ... Sora chân cậu, chân cậu biến thành chân giò rồi "
Chân cô làm sao cơ.
Nó sưng vù như chân con voi vậy, tím kinh người. Sora nhìn mà thấy khiếp kinh người không dám nhìn, vừa mới nhắm mắt . Arthur đã xốc bế lên kiểu công chúa.
" Chúng ta phải đến chỗ bác sĩ ngay " Cậu cuống cuồng lên đá cửa phi ra khỏi nhà.
" Chạy chậm ! Chạy chậm thôi " Sora kinh hồn mất vía trước tốc độ của cậu mà ôm chặt cổ. Bộ kỵ sĩ ai cũng lắp bánh xe ở chân mà chạy như vận động điền kinh.
Căn nhà chỉ còn mỗi Merlin vẫn đang đợi được gọi ra ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro