Chương13:Cảm ơn!
Chương 13: Cảm ơn vì đã cho tôi gặp em!
__Dạ Ly___
Tui nghĩ là chắc truyện của tui phải đến tháng 5 của năm sau hoặc là hơn tui mới end đc kk
______________
"Thôi thôi nín đi nhưng phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra vậy.Và người đang trong cở thể anh là ai?" Yue vừa dỗ Doremon vừa hỏi cung.
" Hức ......hức cậu ta là một robot tên GenCha cậu ta vừa cướp ngân hàng ở thế kỉ 22 và trong lúc bị bắt cậu ta đã bị thương được đưa vào chung 1 phòng với anh , lúc đó anh đang được gây mê nên cậu ta nhân lúc đó hoán đổi linh hồn với anh" Doremon vừa khóc vừa nói với Yue.
" Rồi rồi em biết rồi anh đừng khóc giờ anh cứ trốn đi , có người tới" Yue nhanh nhen phát giát được có người đang đến gần liền nhanh chóng nói với Doremon để cậu ấy chạy đi,vừa lúc đó cũng có người suất hiện.
" Sao tự nhiên em lại chạy đi vậy Yue " Doremon* mững rỡ vì đã tìm được Yue vừa nói vừa đi lại gần .
"Em không sao cả chỉ là đi hít thở không khí trong lành một chút thôi "Yue nhìn Doremon*đang làm ra vẻ mặt rất"lạnh lùng" kia mà cười muốn nội thương luôn nhaa .
" Đi thôi về nhà thôi trời sắp tối rồi mẹ đang chờ đó nhanh nào yue " Doremon * đang bối rối nhìn lên trời thấy sắc trời đã dần tối đi Doremon * lấy lại bình tỉnh mà nhắc nhở Yue.
" Vâng em tới ngay đây " Yue nhanh chóng lon ton chạy lại phía Doremon* sau đó cả hai cùng về nhà trên đường đi về Yue thấy Doremon* cứ nhìn mình mãi thì chọc cậu làm cậu giận đỏ mặt tía tai mà chạy đuổi theo yue.
Cả hai cứ thế rược đuổi nhau tới một vườn đầy hoa bồ công anh nhaa.Sau một hồi vật lộn mệt mỗi Yue và Doremon* quyết định nằm xã lai trên một mảnh toàn bồ công anh đang bây tú tung.
Cả hai cứ thế chìm vào yên lặng không ai nói với ai câu nào,cả hai đều hướng mắt nhìn về bầu trời đang rực rỡ cùng hoàng hôn và những bé bồ công anh nhỏ nhỏ đang bây phấp phới tìm chổ dừng chân cho riêng mình.
Dù không ai nói câu nào nhưng khống khí rất đổi yên bình,hòa hợp đến lạ.Cuối cùng người mở lời đầu tiên lại là Doremon*.
"Cảm ơn em...Yue...cảm ơn...vì...em đã ở bên cạnh tôi" Doremon*giọng run run nói với Yue đang nằm bên cạnh.Đột nhìn Yue bật dậy nhìn về phía Doremon* cười một nụ cười hiền diệu nhìn thẳng vào đôi mắt của Doremon* mấp mấy cánh môi nhỏ như muốn nói gì đó.
Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào Yue nhìn ra đằng sau và mỉm cười đưa cánh tay cho người đó đỡ cậu dậy . Đúng không ai khác mà là Nobita đã đi đến bên cạnh hai người từ lâu nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nghe được lời nói lúc nãy.
" Doremon* về ăn cơm thôi, cả em nữa đó Yue mau về không là mẹ la đấy" cậu vừa nắm tay Yue nhắn nhở Doremon* đang ngơ ngẫn ở đó.
"Đi thôi Dore-ni* " Yue thấy Doremon* cứ mãi ngây ngốc đứng ở đó thì liền chạy đến cầm tay cậu mà chạy về hướng của Nobita đang đi ở phía trước họ.
Cả 3 người cứ thế cười đùa suốt quãng đường đi về nhà.(t/g: Yue à con có bỏ quên ai không vậy.Ta thấy thiếu thiếu đó nhaa.) .
Sau khi ăn xong Nobita cùng Yue bí mật dẫn Doremon* lên phòng bịt mắt cậu lại để bảo đảm cậu không nhìn thấy gì cả.Lúc bỏ tay ra khỏi mắt của Doremon*.Từ đằng sau Nobita lấy ra món quà mà cậu và Yue đã dầy công chuẩn bị.
"Chúc mừng sinh nhật cậu/anh Doremon." Yue và Nobita bắng pháo giấy để chúc mừng sinh nhật của Doremon[thật] làm Doremon* bất ngờ đến vỡ ào quà hai mắt từ khi nào đã cay cay mỉm cười lao vào ôm chặt Yue.
"Nhaa....thật không công bằng sao cậu lại ôm Yue mà không ôm tớ hả" Nobita mặt phụng phịu,hai mới phòng lên giận giổi trong về cùng đáng yêu quớ hahaaha.
TỚI ĐÂY THÔI HẾT NỔI RỒI THỨ 2 LẠI GẶP BYE!
Mọi người tin hot đây tui mới viết thêm một bộ đồng nhân nữa á nhớ ủng hộ nha
Tên truyện:Cùng Nhau Bước Tiếp!.|BNHA [Thuiel]
Đam mê quớ nên viết luôn nữ cường ý kk.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro