chương 4
Vào một ngày đêm tầm tã, bên trong tẩm cung của cô công chúa nhỏ inari. Một thân ảnh to lớn cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế dát vàng , bên dưới là những thân ảnh nhỏ bé đang quỳ rạp xuống nền đất lạnh trong đó gồm có inari, phi tử minaka ( mẹ của inari) và nhiều tì nữ khác . Không khí im lặng đến quỷ dị, ngoài trời những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi xuống nền đất một cách tự do, tia sét rạch ngang bầu trời một mảng những tiếng sấm cùng lúc vang lên như đang cô ý dự báo điều chẳng lành. Thanh âm lạnh lẽo cùng tức giân vang lên :
- minaka, nàng biết tội của mình chưa
Người phụ nữ quỳ trên cùng cắn môi, sợ hãi lên tiếng :
- Dạ bẩm, thần thiếp chưa biết mình đã phạm tội gì?
Pharaong : Nửa đêm nửa hôm nàng cớ sao lại chạy tới tẩm cung của inari
-minaka : thầ..... Thần thiếp chỉ....?
Pharaong : nàng đã biết luật lệ vậy thì tại sao nàng lại vi phạm nó
Minaka : vậy theo người ở bên con gái mình là sai sao? Muốn nhìn thấy nụ cười của con gái mình là sai sao? Thưa ngài, vị Pharaong ai cập
Pharaong : nàng...... Nàng......... Người đâu bắt phi tử minaka vào ngục cho ta không có lệnh của ta không ai được thả.
Lúc này đám tì nử khấn khiết van xin
- bệ hạ, xin người đừng làm vậy
- bệ hạ, xin hãy niệm tình tha cho lệnh bà
- bệ hạ, xin người.....
......
Inari cũng không ngoại lệ, khóc lóc cầu xin
- phụ hoàng, người đừng làm vậy mà hức hức............. Phụ hoàng con xin người hức........
Nhìn thấy sắc mặt của vị pha ra ông không thay đổi thì cô chạy lại chổ của mẫu hậu và ôm người vào lòng
- mẫu hậu người đừng đi mà, đừng bỏ Inari lại có được không, Inari rất sợ huhuhu..........
Không được nàng ( Inari) không thể để người mẹ thứ hai này đi nữa, nàng sẽ bảo vệ người mẹ thứ hai này bằng mọi giá.
Cô cứ ôm chặt lấy mẹ của mình không buông dù cho đám lính lôi thế nào đi nữa, cuối cùng họ đành phải bó tay và dùng tới biện pháp mạnh. Vị Pharaong đi xuống
*bụp*
Cảnh vật phía trước mờ dần, mẫu hậu cô cũng từ một mà biến thành hai, từ hai mà biến thành một
cô không muốn
Nụ cười trên đôi môi kia cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chậm rãi mà vô tình in sâu vào đầu cô
Cô không muốn
Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đất vỡ tung, nụ cười cũng vỡ choang ra từng mãnh.
Đêm đó, gió nổi lên giông tố kéo đến , một thân bạch y nhuốm máu đỏ cùng bùn đất ôm lấy nhi tử vội vã chạy trong mưa, trang sức ánh kim lóe sáng, đằng sau là những vô ảnh đuổi theo tầm 7,8 người. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thở dồn dập. Đóm đèn đuốc náo loạn cả hoàng cung, lính gác chạy từ điện này sang điện khác. Ánh sét lóe lên, thanh đoản đao vung xuống,một lời nguyền được kí ước
- tối
-Tối quá
-Mẹ
-Mẫu hậu
-hai người đâu rồi
-Hức........ Hức........
-Mọi người đừng làm inari sợ, Inari sợ mất hai người
Hai người phụ nữ hiện lên trong một nơi không có ánh sáng đứng trước mặt cô, cô chạy, muốn chạy lại ôm lấy họ, nhưng tại sao, lại.........không được, tai sao họ ở xa quá , tại sao họ lại bỏ tôi, tại sao vậy, hức........hức.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro