Chap 5: Cuộc dạo chơi đầy đau đớn

Tôi đi bộ xuống thành phố ít nhất cũng mất 1 tiếng, do tôi đã đi nhanh rồi í, chứ cứ đi rì rì thì 3 tiếng chưa xong.

Lúc tôi xuất phát, nếu tính theo thời gian ở chỗ tôi thì tầm 6, 7 giờ gì đó. Đến nới thì chắc 8h.

Tôi đi vòng quanh như đã thân quen với khu này, đi qua mấy sạp bán trái cây thì tôi dừng lại mua thêm mấy kí cho bọn trẻ ở nhà thờ và trại mồ côi. Lúc nãy khi đi, tôi có thấy tiệm bánh kẹo nên cũng mua tầm 1 thúng cho tụi nhỏ, chắc tụi nhỏ thích lắm.

Song, đầu tiên là trại trẻ mồ côi, thẳng tiến!

Vừa bước đến cửa thì bọn trẻ đã nhận ra tôi và chạy lại. Nghe âm thanh tụi nhỏ mà zui tai ghê, a~ tôi nhớ thời thơ ấu quá đi, khi ấy các hoàng huynh vẫn chưa cần chú tâm vào học nên chúng tôi cùng nhau đùa vui với bà.

Bớt mơ mộng hồi ức, tôi lập tức chia đồ ra cho bọn nhỏ

- Nào nào mấy đứa, xếp hàng đi chị phát bánh kẹo nè

Đúng là trẻ con mà, nghe đến đồ ăn là nghe lời liền, tụi nó nghe tôi nói phát quà thì lập tức xếp hàng ngay. Thế là tôi chia quà luôn.

Chia cho tụi trẻ xong, tôi xách mấy kí trái cây vào đưa cho sơ Lily - một sơ mà tôi quen khi đến chơi ở nhà thờ. Cân nhắc một chút với chị rồi tôi đi về

- Chị Lily, đống trái cây này em tặng cho đám trẻ, à mà chị nhớ đem một ít qua bên nhà thờ cho mấy cô chú bác ạ.

Rời khỏi đó thì cũng tầm trưa trưa rồi, bụng cũng đã đánh trống. Tôi đành dừng lại vào một tiệm ăn gần đó mà gọi món, đang ăn thì tôi liếc mắt ra đường nhìn mọi người thì thấy Bru-nii và Licht đang thì thầm gì đó, hình như mới nãy tôi còn thấy cả Kai-nii đang hí hoáy mua quà thì phải. Thường thì các hoàng huynh đâu thích xuống phố đâu? Trừ Licht ra nhé vì thằng bé toàn trốn đi chơi với mấy chị gái thôi

Sao nhìn cái này mà tôi lại thấy quen quen nhỉ, lục lọi lại trong kí ức của bản thân về bộ phim, tôi mới nhớ ra, hôm nay mấy huynh ấy sẽ làm bữa tiệc chào mừng Heine.

Trời móa, bảo sao bước xuống phố lại thấy quên mất mọe cái gì đó, hóa ra là cái này.

Nhưng trời nắng chang chang mà mấy huynh ấy dám chạy nhông nhông đi mua quà sao, thật hết nói nổi ┐('ー`)┌

Tôi mặc kệ sự đời, tiếp tục ăn no cho cái bụng căng tròn như bà bầu ấy nhầm như ...... À mà thôi, ví kiểu gì cũng không được.

Ăn xong thì lại thấy buồn ngủ, tôi cảm giác mình ăn ở sung sướng quá nên bị dưỡng như heo rồi.

Tôi làm biếng về hoàng cung lắm, còn 1 buổi chiều nữa mà. Dù đã xả xong nhưng mị còn nhỏ mị muốn đi chơi a~

Tôi đành ghé qua nhà một người bạn tên là Viara ăn nhờ ngủ đậu. Người bạn này là người mà tôi gặp trong lúc bản thân đang đi kiếm một tiệm may, nhà bả thì lại là tiệm may, nên hai đứa gặp nhau. Chơi riết rồi tụi tôi thân nhau luôn, hơn cả bạn thân ấy chứ. Mọi người đừng nhầm tưởng là bách hợp nha, no no no, chúng tui là bạn siu siu siu thân. Heine mới là chồng tương lai của tôi cơ. =))))

Viara cũng biết quan hệ giữa tôi và Heine từ lâu rồi nhưng cô ấy là không quan tâm á, biết vì sao hôn. Vì tôi chuyên bám Heine khi nhìn thấy anh ấy thôi, bỏ rơi bạn thân lun. Cô ấy hình như thích thầm anh chàng White bên xóm trên thì phải, nhà ảnh là tiệm ăn, chính là cái tiệm mà nãy tôi ăn đấy.

Bả thích ổng nhưng ko nói ra, mà ổng cũng thích bả hay sao á, tôi thường thấy 2 người liếc mắt đưa tình lắm nha.

Viara, White: " Không có!!!! " mặt đỏ đồng thanh trả lời

Wille: " Ai dà, lại còn đồng thanh" cười gian xảo-ing

Viara: " Im đi nhỏ khốn nạn, bạn bè nhau mà vậy đó! "

Bạn thân là thế mà, lại nói tôi nói sai đi ┐('∇`)┌

Ấy chết, lạc đề lạc đề rồi

Quay lại chuyện chính nà, sau khi tôi qua nhà Viara, mẹ cô ấy vui vẻ đón tiếp tôi và dẫn tôi lên phóng cô ấy, tức là Viara để chờ cô ấy đi mua đồ về.

Trong lúc chờ bà nội đó thì tôi nằm giường ngủ mất tiu. Đến tận hơn 1 giờ bả về thấy tôi trong phòng liền đánh thức tôi dậy bằng một cách không thể nào 'dịu dàng' hơn.

Mọi người biết mả cha nhà nó làm cái quần què gì mà tôi xém hét toán lên không, nó lấy cái khăn, nhúng nước cho ẩm rồi xoay xoay khăn cho nó quấn quấn lại.

Bụp 1 phát ngay bụng, thốn đến tận rốn là thế đấy. Tôi choàng tỉnh luôn, bụng tôi có cả dấu vết mà nó để lại đây này.

Và thế là

Tôi và nó chí chóe đánh lộn, nào thì

- Bà nội mày, Viara. Biết đau không hả!

- Đau kệ mày, ai bảo ngủ trên giường tao ngon lành vậy

- Tao đến đây từ khi mặt trời gần lên đến đỉnh, giờ ít nhất cũng 1 giờ rưỡi rồi đấy nhé.

- Mày cũng ko biết ngồi đợi người ta à

- Lúc đó tao buồn ngủ bỏ mẹ ra ấy

Đùng đùng với nhau trên lầu đến nỗi mẹ của Viara phải cầm đồ long đao aka cây chổi thần thánh vào phòng mà quất cho tụi tôi một trận.

Tôi đang nghĩ liệu bà ấy mà biết tôi là công chúa thì có rối rít xin lỗi không nhỉ, nếu vậy chắc có mà ha. Ấy nhưng đó chỉ là nếu, tương lai bà ấy biết thì vẫn đối xử cô như con gái phá hoại của bả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật sự lúc viết chap này thì cũng 22:48 rồi, buồn ngủ gần chết nên viết cũng phải có buồn ngủ trong đó.

Ban đầu quên luôn ấy, chả biết gì luôn, đến khi nhớ ra mới nhớ còn bên nick này
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

À mà mọi người thi tuyển sinh vào lớp mười tốt chứ, tui ở Bình Dương nên đề dễ cực, ai mà dưới 14 điểm thì tui cùi móng.

Tui hơi tiếc một chút vì chap này không có cẩu lương để phát ra aaaaaa ┐('Д`┌

Lúc nãy á, tui đọc lại hết bộ truyện mới thấy, đến chap 3 tự dưng cách viết thay đổi hẳn luôn, hình như lúc đó tui đang viết bên mấy truyện kia nên bị liệu sang đây ┐('~';)┌

Mà thui, chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro