Hồi ức 23: Gặp kẻ phiền phức

Cậu được Licht dẫn tới một quán cà phê cuối khu phố, tên quán là Mitter Mayer. Licht đẩy cánh cửa đi vào, tiếng chuông cũng vang lên theo. Cậu đơn giản đánh giá xung quanh, phong cách giản dị không thô sơ đầy Châu Âu, giữa quán có một bàn bida giải trí.

Còn đang ngơ ngác không biết làm gì, chợt bỗng tiếng nói vang lên," Richie, em dẫn em gái tới rồi à."

Em gái? Từ khi nào lòi ra đứa em gái thứ hai vậy? Còn Richer là tên nào? Cậu nghi hoặc nhìn Licht, muốn mở miệng hỏi liền bị chặn họng lại. Licht nháy mắt với cậu liền quay qua nói với người đàn ông trước mặt:" Ah ha, dạ vâng. Chủ quán."

Quay qua liền nói nhỏ với cậu," Xin lỗi nha, tại anh lỡ miệng nói có cô em gái dưới anh hai ba tuổi, còn rất xinh nữa. Mà chỉ có em nhỏ hơn anh hai ba tuổi. Nên giúp anh lần này đi." Ánh mắt cầu xin

Cậu bây giờ đang thầm phỉ nhổ tên anh trai thối tha nhà mình, mặc cũng mặc rồi, tới cũng tới luôn rồi. Bây giờ mới nói giúp, tốt ghê hen! Nhờ thì nhờ sớm đi, nhờ thì cũng nói lý do đi. Không, nhờ bằng cách đánh thức lúc 6 giờ sáng, đã thế còn thí vào mặt mình nguyên bộ đồ cùng tóc giả. Coi chịu nổi không.

Cậu ráng nặng một nụ cười thật tươi với chủ quán, giọng hơi hạ xuống mềm mại mà dịu dàng,"Em chào anh, em là em gái của anh Rich-ie ạ!" Chữ ạ gần như là đè năng âm thanh lên, biểu hiện sự tức giận của cậu. Nhưng đó là đối Licht còn người khác chỉ cho là câu nói bình thường

Licht cười, nhưng trong lòng thì đang chảy mồ hôi lạnh. Thấy bà anh rồi, bị El-chan ghim rồi(;・∀・), chắc lát nữa--haha anh không dám nghĩ tới đâu. Licht nhìn chủ quán nói ," Vậy nha, chủ quán anh chăm sóc cho em gái nha. Em vào trong đây." Nói xong liền chuồn đi

"..." cậu đứng đơ như tượng nhìn cánh cửa mới đóng kia, liền đen mặt. Dẫn cậu tới đây, xong lại quăng cậu cho một người khác chăm sóc. Ông về, ông chết với tôi!

"Vậy, để anh dẫn em ra bàn. Ừm..."  chủ quán nhìn cậu hỏi, vẻ mặt áy náy khi quên hỏi tên

"Anh gọi em là Elly được rồi." Đây chỉ là tên bừa mà em chợt nghĩ ra thôi, cậu chột dạ nghĩ. Thầm xin lỗi chủ quán vì mình lừa gạt người ta

"Elly-chan, em có muốn gọi món gì không." Ngay khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống, chủ quán liền hỏi cậu, trên tay cũng thủ sẵn menu quán

"...." làm việc nhanh thật, mới đặt mông xuống liền hỏi rồi. Cậu cầm lấy menu lên nhìn, nhìn một lượt liền trả lại cho chủ quán, cùng nói tên món:" Cho em một ly Kapuziner là được rồi."

"Em ngồi đợi ở đây nha, lát anh bưng ra." Chủ quán mỉm cười nhìn cậu, tay cầm menu

"Vâng, làm phiền anh." Nói xong, anh chủ quán liền rời đi, cho cậu không gian nghỉ ngơi

Chừng vài phút sau, anh trên tay cầm khay tròn, trên đó đang để một ly Kapuziner, cậu có thể thấy hơi lạnh bên ngoài. Cậu cảm ơn chủ quán xong liền tò mò nhìn. Cậu chỉ đơn giản là gọi đại mà thôi, nhưng không ngờ lại là cà phê.

Cậu cũng không quá mong chờ về món này, không biết có ngọt hay không. Cậu đưa miệng tới vành ly, uống một ngụm. Mùi hương thơm thoang thoảng, vị đắng của hạt cà phê cùng vị hơi ngọt béo béo của sữa. Nhưng thứ làm cậu thích, là vị đắng nguyên chất của hạt cà phê còn trong đây chứ không phải vị ngọt , những quán khác đều đổ nhiều sữa che đậy vị đắng nên cậu đều không thích uống.

Nên, từ trước tới giờ không ai biết cậu thích uống cà phê mà không phải trà, cậu uống trà vì nghi thức không phải vì thích uống. Mà cà phê cậu thích cũng rất hiếm khi uống, toàn ngọt với ngọt. Uống sữa cho rồi chứ uống cà phê chi, cậu có thể gọi cà phê đen uống nhưng khổ nổi là có rất ít chỗ bán cà phê đen ngon, mấy chỗ cậu từng uống kia.

Cứ như nước lã!!!

Lo suy nghĩ nên không hề để ý chỗ trống trước mặt lại có một người ngồi xuống. Tới lúc, cậu định thần lại thì đã thấy người kia đang nhìn trầm trầm mình như có cái gì muốn nói vậy

"...ngài làm gì ở đây vậy? Heine-sensei." Cậu trợn trừng mắt nhìn người trước mặt

Vừa bị điểm danh, Heine lên tiếng trả lời:" Tôi đi mua vài cuốn sách để đọc, tình cờ đi ngang qua quán nên mới ghé qua đây, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Vậy còn ngài, sao lại--" hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt quá trắng trợn, tai cậu cũng có nguy cơ đỏ lên

"Đừng để ý nữa, bất đắc dĩ ta mới mặc như thế này thôi." Cậu che mặt mình lại, không muốn nhớ lại mấy ký ức đó chút nào

"À vâng." Heine cởi áo choàng với nón ra, treo trên móc kế bên bàn.

Cậu cũng không để ý tới hắn nữa liền tiếp tục uống Kapuziner, cầm cốc lên liếm liếm kem tươi, vị đắng nhè nhẹ từ bột cacao cùng vị thơm của vỏ quýt. Cậu vẻ mặt sung sướng liếm kem còn dính trên mép.

Liếm xong mở mắt từ trong sung sướng liền--đen mặt

QvQ Heine-sensei ngài đừng nhìn ta có được không

" Ngài nhìn gì vậy? Mặt ta dính gì a." Cậu sờ sờ mặt, thật ra là chột dạ

"Không có gì, chỉ là nhìn ngài có vẻ rất vui thôi." Ánh mắt như có như không liếc nhìn cốc Kapuziner của cậu

"..." cậu nhìn theo tầm mắt của Heine, liền phỉ nhổ một phen. Muốn uống thì gọi đi, nhìn làm gì

"Ngươi--muốn uống thử không?" Cậu tay hơi đẩy đẩy ly về phía Heine

"Không cần, ngài uống đi. Của ngài mà." Heine đẩy ngược, chêm thêm câu," Tôi đã gọi rồi."

"..." hắn gọi khi nào, sao cậu không biết

Heine thấy cậu nghi hoặc liền giải thích," Khi nãy có một người giống với hoàng tử Licht tới đây hỏi món, và tôi đã đặt một phần bánh Dobos Torte cùng Kapuziner rồi."

"..." cậu nhìn xuống, thật trùng hợp. Cậu cũng uống Kapuziner •v•, thì ra là ánh mắt đăm chiêu khi nãy là muốn nhìn thử đồ uống hắn gọi là như thế nào á hả.

"Ta cứ nghĩ ngươi không thích đồ ngọt." Trong lúc ngẫu nhiên mà cậu mới phát hiện được nó thôi

"Nghe vị bồi bàn kia miêu tả nên không kiềm được muốn thử." Mặt lạnh nhưng mắt vẫn thể hiện một sự mong chờ khó nói

"Ồ." Vị bồi bàn kia? Giống hoàng tử Licht? Không thể nào đâu nhỉ, haha--

"Đã để quý khách chờ lâu. Một phần bánh Dobos Torte và một ly Kapuziner đây ạ." Chợt một tiếng nói vang lên, cùng những âm thanh và chạm giữa đồ vật và mặt gỗ

Cậu theo bản năng ngước nhìn lên, há hốc mồm

Tên nào đây!? Anh trai Licht mê gái biến thái đây sao? Cái phong thái của nam sinh trưởng thành lịch lãm này là sao? Trả thằng anh vô lại lại cho tôi!!!

Một bàn tay quơ quơ trước mặt, kèm theo tiếng nói:" Hoàng tử Elnerst, ngài sao vậy?"

Cậu giật mình, xong liền không nhanh không chậm trả lời,"Đừng gọi hoàng tử, người khác sẽ biết hoàng tử xuống đây. Ta không muốn phải bị vây quanh trong đám người đâu."

"Vậy tôi nên gọi gì?" Heine suy ngẫm

"Tuỳ ngươi."

"Vậy El-chan vậy."

"...." thêm một người cũng vậy thôi nhờ?

Người bị quên nãy giờ, Licht đang không ngừng đổ mồ hôi. Sensei làm sao mà biết người trước mặt là El-chan chứ? Tay nghề hoá trang của anh tốt như vậy mà vẫn bị phát hiện, vậy không lẽ....không không, hoá trang của mình là hoàn mĩ không thể có sai sót được

Bây giờ cậu mới liếc mắt sang nhìn, khi thấy Licht đang đứng với vẻ mặt thở phào liền muốn nhào với đập anh. Thở phào cái gì hả anh trai vô lại! Ánh mắt không ý tốt bắn về phía Licht, anh lạnh sống lưng nhìn.

Mẹ ơi, El-chan đáng sợ quá ╥﹏ ╥

"Ch--chúc quý khách ngon miệng." Vọt nhanh như chớp vào phòng tạp vụ

Licht rời đi thì hai người cũng không để ý tới nữa. Người nào làm việc nấy, cậu lấy giấy bút ra vẽ khung cảnh khu phố, Heine ngồi lật từng trang sách đọc

Chợt âm thanh cãi nhau vang lên từ bên bàn bida. Cậu lúc đầu không để ý, nhưng càng về sau thì âm thanh lại càng to tiếng hơn. Cậu lạnh nhạt thờ ơ nhìn qua, âm thanh chửi bới càng lúc càng lớn.

Ngay khi không ai nhường ai liền xảy ra xô xát đụng trúng cột treo quần áo rớt xuống ngay chỗ một cô gái đang ngồi, "Ahh!!" Vang lên cao

Cậu theo bản năng muốn lại giúp, liền bị một màn trước mặt sững sờ. Một thanh niên tóc vàng óng ánh một tay đỡ giá treo một tay thì--

Cầm một phần tóc phía trước lên hôn

Cậu lúc đầu còn sững sốt tới--đen mặt, tên anh vô lại của mình đây rồi

Sau đó là một màn giải quyết cực ngầu của Licht, dùng mị lực cùng tài đánh bida của mình mà hạ màn. Còn thêm câu,"Hôm nay xem như tôi thắng," nữa mới chết chứ

Nhưng vẫn là anh trai vô lại, cậu nghĩ thầm

Heine và cậu thấy không còn chuyện gì nữa mới đứng lên rời đi. Trước khi đi, cậu còn nhìn thấy Heine nhét cái gì đó vào túi áo của Licht, nhưng có vẻ anh không nhận ra.

Hai người trở về cung điện cùng nhau, cậu thắc mắc hỏi đưa cái gì cho anh ấy. Liền nhận được câu," Tôi chỉ bảo ngài ấy về thôi. Ngài cũng không cần phải dấu ngài ấy với tôi. Tôi đã biết từ khi thấy ngài rồi."

Vâng, vẫn là bị phát hiện. Bọn họ không qua được mắt vị thánh thần này mà

Chợt, một quý ông lịch lãm tóc trắng mang một cái mũ tay cầm gậy đi xẹt ngang qua cậu. Cậu lúc đầu không để ý, nhưng khi nhớ được là ai liền nhăn mày lại

Heine lúc nhìn cậu thì liền nghi hoặc không biết tại sao cậu lại biểu hiện vẻ mặt khó chịu. Hắn hỏi:" Ngài sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là--một tên phiền phức sắp xuất hiện thôi." Cái tên tóc trắng chết tiệt đó, hắn không phải trở về để vui đâu ha! Càng nghĩ càng đen mặt. Hận không thể mọc cánh ra bay về cung điện

Lần này, cậu tức giận. Những kẻ muốn hại anh em cậu, cậu sẽ không tha thứ. Cho dù tên đó là người thân cận của anh ta, cậu cũng không tha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro