Hồi ức 26: Quá khứ 2 (Tuyệt vọng)
Cậu không biết mình đang đi đâu, hay muốn làm gì. Chỉ biết mình không muốn phải về lại cái cung điện đầy giả tạo đó.
Nhìn những con phố trên đường, xe ngựa, đèn đường sáng chiếu rọi con đường, nghe tiếng chân của ngựa cùng với người dân trò chuyện với nhau, cậu chỉ cảm thấy thật ghen tị với những đứa trẻ được sống ở một nơi ấm áp và tràng ngập tiếng cười này
Nhưng--bản thân cậu cũng biết, trong mắt của người dân ở đây
Lục hoàng tử Elnerst là người đã mang tới xui xẻo cho đất nước
Họ không chấp nhận một thứ xui xẻo như cậu, nên cũng đã rất nhiều lần ném đá trước cung điện, cậu chỉ thờ ơ tiếp nhận, vì cậu không có làm gì cả
....mà ai sẽ tin lời của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ, cậu tặc lưỡi một tiếng
Cậu đi vào một gốc nhỏ của con phố nghỉ chân. Hơi thở hơi dồn dập vì đi quá nhiều, mặt cũng trở nên đỏ vì cơ thể hơi thiếu dưỡng khí. Chợt, một đứa trẻ đeo mũ che hết mặt bất chợt đụng mạnh vào người cậu. Không ngoảnh mặt mà chạy đi, cậu ngơ ngác không biết gì, lúc phản ứng lại thì đã thấy giỏ xách cậu mới định bỏ xuống bị cướp thì liền hốt hoảng đuổi theo
Cậu không có túi sách không sống được
Cơ thể mặt dù nhỏ con nhưng dù gì cũng là hoàng tử, thường thường cũng hay được huấn luyện chút võ nghệ, nên cơ thể cậu đủ bền và nhạy để đuổi kịp tên đã cướp túi xách của cậu
Ông đây mà lấy lại được sẽ đập chết mi, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của tên trộm đang chạy trước mặt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên trộm cảm thấy có ánh mắt nhìn như muốn giết người ở sau lưng liền quay lại nhìn, nhìn xong hận không thể bỏ của chạy lấy người. Sợ quá má ơi!
Nhưng cậu vẫn không thể lấy lại được, với cơ thể chưa dậy thì thì đi bắt tên đã trưởng thành thì đúng là quá sức rồi
Cậu cũng không thể sử dụng được sức mạnh kia, nhưng cậu cũng không muốn phụ thuộc vào nó
*Ọt ọt* cậu che bụng lại, mặt vặn vẹo xấu hổ, sao kêu đúng lúc vậy cưng
Cậu đi xung quanh muốn kiếm vài thứ ăn lót dạ, nhìn những cửa hàng thức ven đường mà không thể vào, nhìn những gia đình trên phố cầm những gói thức ăn nguyên liệu
Cậu gần như là muốn tuôn chất lỏng trông suốt trong miệng ra ngoài, còn giữ một chút tôn nghiêm nên cậu đành nuốt vào
Bụng thì đói, người thì càng lúc càng mệt, tinh thần cũng gần như là hỏng mất. Cậu hận thể nào chết đi luôn cho rồi, nếu không phải vì sợ có người sợ mó trộm đồ trên người cậu thì cậu ngủ từ lâu rồi
"Đói quá đi." Cậu cũng không biết mình nói cho ai nghe nữa, mặc dù cậu thừa biết mình đang có ý gì
Cậu luôn tự nhủ mình sẽ không lại hy vọng, vì cái gì cậu lại hy vọng một thứ xa vời đó chứ, nhưng tại sao ngay cả khi đói tới hoa mắt cũng lại nghĩ họ sẽ giúp mình chứ. Cậu--muốn hạnh phúc tới điên rồi....
Cậu chịu không nổi nữa mà ngã xuống đất, trước khi ngất, loáng thoáng thấy được ai đó tới gần
...
Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trần nhà nhiều mạng nhện, sàn thì gỗ gần như mục hết, xung quanh cậu không biết khi nào thì lại xuất hiện nhiều người đứng. Chợt, tiếng trẻ con vang lên:
"Anh Kuro, anh trai này tỉnh rồi kìa. Anh mau qua đây đi." Đứa bé trai đó nói vọng qua đằng sau, hình như là đang gọi ai đó tên Kuro
"Em mà không đổi cách nói chuyện với anh là anh đập em đấy thằng nhóc này," thiếu niên Kuro bưng một bát cháo còn hơi nóng lại gần cậu
Cậu ngồi dậy, lịch sự cúi người cảm ơn, cậu ngẩng đầu lên đánh giá thiếu niên trước mặt. Thầm đánh giá không tồi, khuôn mặt mặt dù gầy gò xanh xao nhưng lại có nét trưởng thành của người lớn, nhìn rất thiện cảm, mái tóc đen phổ thông không được cắt tỉa gọn gàng, nên có phần dài phần ngắn nhìn khá giống mấy thanh niên ăn chơi
"Anh không sao đấy chứ," Kuro nhìn cậu và hỏi, ánh mắt người này nhìn anh khiến anh hơi không thoải mái
"Ah! Xin lỗi, thói xấu của tôi. Xin tự giới thiệu tôi là..." Đang nói giữa chừng cậu chợt khựng lại, cả đất nước này chỉ mới nghe tên cậu đã căm thù rồi, giờ mà nói ra thì--
"Là?"
"Anh có thể gọi tôi là Yuu. Còn anh?" Cậu cười thiện ý nhìn anh
"Tôi là Kuro, xin lỗi cậu vì mấy tên nhóc nhà tôi," anh vừa nói vừa xoa xoa đầu nhóc mới gọi anh ra xem cậu
"À không có gì," cậu cười nói không sao, nhìn mấy đứa trẻ xung quanh, cười ôn hoà nhìn chúng:" Mấy đứa tên gì?"
Giống chuột quá, cậu thầm nghĩ
Từ nhỏ tới lớn là Gabriel, Bella, Lucifer, và Kou. Người vừa mới gọi Kuro là Kou
Mà....cậu còn một nhiệm vụ cao cả hơn nữa phải làm
...
"Kuro-san, có thể cho tôi ở nhờ vài hôm được không!!!"
Ờ, ăn vạ
"!?À ừ được thôi." Kuro giật mình
Sau đó cậu đã được ở lại nhà anh vài ngày, mà vài ngày đã thành gần nửa tháng luôn rồi. Nhưng mà chủ nhà không đuổi mình đi thì cứ mặt dày mày dạn ở thôi, mặc dù lâu lâu hơi chột dạ=v= vì kêu ở vài ngày thành muốn ở nửa tháng
"Yuu-chan, anh chuẩn bị đem đồ cho bác Gin đây, cậu mau qua đây phụ anh mang qua cho bác đi." Kuro giọng từ bên ngoài vọng vào trong nhà, gọi cậu
"Từ từ đợi chút." Cậu xách túi sách lên mang giày, đổi nón rồi chạy ra ngoài phụ anh, sẵn tiện, bác Gin là thầy ở viện mồ côi, cách đây không xa, biết hoàng cảnh nhà anh nên thỉnh thoảng cũng tới đưa thức ăn nên Kuro rất biết ơn bác
"Cháu để ở đây nhé bác Gin." Kuro đặt thùng gỗ xuống đất cạnh cửa kho
Bác cười khách sáo nói với hai người:" Được được, cháu cứ để đại ở đâu đó đi."
Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bác rồi chạy về nhà
....
Khi cậu đang chạy vào con hẻm nhỏ, chợt âm thanh trầm trầm từ đằng sau phát ra:" Ôi ya, thật trùng hợp làm sao. Lục hoàng tử."
Cậu gần như là kinh sợ, vẻ mặt không tin xoay người lại.
"Lần đầu gặp mặt thưa Lục hoàng tử, tôi là quý tộc phục vụ dưới trướng Đại hoàng tử, Albert." Hắn cười thân thiện nhìn cậu
Cười cái mông, cậu không ngừng phỉ nhổ tên gian xảo chết tiệt này. Có muốn thân thiện thì kêu cái đám lính đằng sau mi biến đi a!
"Xin thứ lỗi vì đã xuất hiện ở một nơi bần hèn như thế này thưa hoàng tử, tôi không nghĩ sẽ gặp ngài ở đây. Gần đây, đức vua đang cho người đi khắp nơi tìm người."
Nhưng cũng đừng có vừa nói vừa tiếp cận ta được không hả tên này! Cậu vẻ mặt khó chịu lùi lại, tưởng cậu không biết hắn nói gì sao. Tính nói cậu bần hèn tới mức phải ở chỗ này đúng không hả! Đức vua đang cho người tìm cậu? Haha, thật nực cười, ngay bản thân ông ấy không đi tìm ta mà lại cho người, đã thế cậu đã rồi đi gần nửa tháng, mà bây giờ mới tìm.
Albert lại gần, không ngừng tiếp cận cậu, cười như không cười nói:" Cho nên, hôm nay tôi tới đón ngài đây. Các người lên đi, hộ tống hoàng tử về."
"Cmn đây mà gọi là hộ tống đó hả, các ngươi tránh xa ta ra." Cậu vùng vẫy muốn chạy, nhưng cơ thể gầy gò so với binh lính được huấn luyện thì cậu không có phần thắng. Chợt, có người gào lên tên cậu:" Yuu!!!"
"Hửm, thằng nhóc nào đây? Mau chặn nó lại."
"Buông ra, các người mau thả Yuu ra." Kuro tránh né lính gác nhào lại gần cậu, nhưng anh vẫn bị bắt lại
"Yuu? Cậu đang nói ai vậy?" Albert nhìn anh, nghi hoặc hỏi
"Albert! Ngươi câm miệng cho ta!" Chết thiệt rồi, bây giờ mà nói bản thân là hoàng tử trước mặt Kuro---không được, không thể!!!!
Nhưng mà lại có tên ngốc lại muốn nói ra
"Không phải cậu ấy đang đứng gần anh đấy sao, kia kìa." Còn chỉ tay về phía cậu
Chết cả lũ rồi anh trai~
"Ồ, cậu không biết ngài ấy là ai sao? Ngài ấy là Lục hoàng tử của đất nước này, Elnerst von Glanzreich."
....tôi nhớ mặt ông
Cậu bây giờ không dám nhìn thẳng Kuro, vì cậu lừa anh.
Nhưng trái ngược với gì cậu nghĩ, anh lại nói:" Thì sao chứ, em ấy vẫn là gia đình của tôi. Hoàng tử thì có sao chứ, chỉ cần em ấy muốn thì cho dù em ấy có là hoàng tử hay thường dân, thì em ấy vẫn là gia đình của tôi."
"...." cậu chợt có cảm giác muốn khóc, lại một lần nữa, cậu lại hy vọng bọn họ có thể ở bên cạnh mình mãi mãi---
"Bắt hắn lại."
"Ngươi làm cái gì vậy hả Albert." Cậu có một dự cảm xấu, tên này lại muốn làm cái gì nữa
Albert không trả lời cậu mà nhìn Kuro, vẻ mặt như không phải lỗi của hắn mà nói:" Thật là, ta còn tính tha cho cậu, hết cách rồi nhỉ. Người đâu mau bắn chết hắn. Vì tội dám bắt cóc hoàng tử."
"Ngươi dừng cho ta tên khốn!!!" Cậu vùng vẫy gào với Albert
"Cmn lũ lính các ngươi mau thả ta ra, mau thả ta ra." Nhưng lại chẳng một tên nào chịu nghe cậu
Ha--hahaha---cũng đúng thôi nhỉ, trong mắt bọn họ....mình chả là cái thá gì
"Mau dừng tay cho ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Mau thả anh ấy ra!" Cậu bỏ hết niềm tự trọng của mình mà--quỳ xuống cầu xin
Nhưng--thế mà hắn lại nói như thế này với cậu
"Hoàng tử, ngài nghĩ mình còn có giá trị ở đây sao."
Phải ah, mẫu thân cũng mất, các anh trai thì không bận tâm cậu, phụ hoàng cũng vậy, tất cả mọi người ở đây đều cùng một giuộc. Nhưng làm ơn--đừng làm hại anh ấy
Cậu khóc cầu xin Albert đừng giết Kuro, bây giờ ngay cả người cứu rỗi cuộc đời cậu cũng không tha--vậy cậu sống làm cái gì, ngay cả người quan trọng của mình bị giết chứ.
"Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác--" Albert mặt không còn cách nào khác nói với cậu, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm ra hẳn
Nhưng, cậu nhẹ nhõm quá sớm--
"Nhưng, tội vẫn là tội. Vẫn sẽ bị xử bắn." Hắn giật cây súng của tên lính bên cạnh lên bắn một phát
*Bang*
Cậu trơ mắt nhìn thân ảnh của Kuro ngã xuống, bất chấp tất cả mà vùng vẫy chạy lại Kuro
"Không--không anh, anh đừng--đừng ngủ, mau mở mắt, làm ơn." Cậu lấy tay che vết thương muốn ngăn máu chảy, nhưng máu vẫn chảy, còn muốn chảy nhanh hơn
Kuro hít từng ngụm khí, giơ bàn tay lên chạm mặt cậu, lẩm bẩm gì đó, cậu cúi người lại nghe, nhưng cậu lại muốn tự tử khi nghe, anh nói:
"Khô--không sao đâu---nếu có thể--giúp em--anh chết cũng--được---nếu có kiếp--kiếp sau---anh sẽ--bảo vệ--vệ được em." Bàn tay trên mặt cũng dần dần buông thả xuống
"..." cậu gần như sốc tới ngất đi
Khi tỉnh lại những gì cậu nhớ là Kuro chết trước mặt mình, cậu căm thù, cậu hận, cậu muốn chết. Vì cái gì chứ, nếu như lúc đó sức mạnh ma quỷ này bộc phát thì Kuro cũng sẽ không vì cậu mà chết--
ĐÁNG HẬN CON NGƯỜI!!!!
Sau lần đó, cậu ngoại trừ nói chuyện khi phụ hoàng gọi gặp mặt--còn lại, một chữ cũng không nói, và cậu cũng sinh ra oán hận với bản thân vì là hoàng tử
Mà--cậu cười khinh, thì sao chứ, ai cần cậu nói, đúng không! Hahahahahahaha!!!!!
....
Tỉnh--mau tỉnh
Tỉnh nhanh---
"Elnerst-sama, ngài mau tỉnh!"
Cậu bực bội mở mắt, vừa tính lên tiếng muốn mắng người liền bị ôm choàng một cái, nhìn lại thì mới thấy là ba con quỷ bị cậu thảy đi làm công việc ở ma giới: Shin, Shio, với Rosto
"Elnerst-sama, ngài làm tụi em sợ muốn chết." Shio ôm cổ cậu khóc bù lu bù loa
"Biết rồi, ồn chết đi được. Các người ở đây làm gì?" Cậu khó chịu nhìn ba người
"Còn gì nữa ah~ đột nhiên khế ước nóng như đốt lửa ấy nên bọn em mới lo ngài có chuyện nên mới chạy tới xem nha~"
"À không, tôi chỉ bị kéo theo." Rosto giơ tay lên nói
"Tôi cũng vậy." Shin gật đầu phụ họa
"..." bán đứng thế hai tên này
"Nói xong rồi thì biến đi cho ta nghỉ ngơi." Cậu xua tay đuổi ba người đi
Ba người thấy cậu không có việc gì cũng không để ý nữa mà trở về ma giới, đùa chứ, công việc ngập đầu đây này.
Bọn họ đi chưa được lâu lại có khách không mời mà tới phòng cậu.
___________________
Có cảm giác vừa viết vừa khóc ấy, au ráng nhịn khóc gần chết ah. Mà đã là tuyệt vọng thì phải ngược cho tới.
Và đây là kinh hỉ trước ngày 18/01
Au bất chấp tất cả mà dành đá chỉ để lấy cái card này
Ai muốn kết bạn thì thoải mái ah, card mượn đấu battle cũng được nha~ mình set thẳng Vil để mấy má đấu với Vil overblot. Acc tên Elnerst
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình từ năm 2020. Mong năm nay chúng ta lại gắn kết trong bộ Đn nàyOvO❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro