Quyển 1 - Chương 2: The Hope

/Tiếng huýt sáo/

Âm thanh huýt sáo đánh thức quý cô tóc vàng đang say ngủ, cô mở mắt ngạc nhiên về khung cảnh xung quanh. Emma ngồi dậy khỏi chiếc giường không mấy êm ái ở đồn cảnh sát, cô khó hiểu nhìn mọi thứ, cố lục lại kí ức về những chuyện đã xảy ra tối qua. Chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân, tiếng gọi của vị cảnh sát trưởng kéo cô về với thực tại. Anh tường thuật lại vụ việc tối qua cho cô nghe: về việc cô say xỉn và đâm nát bảng hiệu của thị trấn.

 Khi cả hai đang trao đổi, thị trưởng Regina đột nhiên đi vào, giọng hoảng hốt gọi tên của Henry. Đi về phía buồng giam, ánh mắt bà chợt ngừng tìm kiếm, dừng điểm nhìn lên người của người phụ nữ tên Emma Swan trước mặt. Emma bị nhìn chằm chằm cũng khó chịu mà lên tiếng giải thích về việc bản thân bị nhốt ở đây. Nói qua nói lại cả hai đồng ý để Emma giúp tìm cậu nhóc kia, nhận lại sẽ là được bảo lãnh ra ngoài. Thế rồi cả hai lên mạng tìm kiếm, cuối cùng manh mối dẫn tới Mary Margaret Blanchard - giáo viên chủ nhiệm của Henry vì vậy họ quyết định sẽ tới trường học tiếp tục tìm kiếm. 

Tại đây, các học sinh đang học nốt tiết cuối cùng trước khi nghỉ lễ. Bọn nhỏ được hướng dẫn làm nhà cho những chú chim. Lớp học vừa kết thúc, thị trường cùng Emma tiến vào, hỏi về vị trí của cậu nhóc Henry. Không nhận được câu trả lời thích đáng Regina đành giận dữ bỏ đi, để lại Emma cùng cô Margaret cùng nhau trò chuyện.

Một bên khác, Melody - người vừa giao số sách cho trường học và đã trở ra đang đi tới thư viện của thị trấn. Bắt đầu công việc thủ thư hằng ngày với một tách trà nóng và mấy chiếc bánh quy, cô mãn nguyện mà tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh hiếm có này. Rồi tiếng chuông treo cửa vang lên, vị khách đầu tiên đã tới.

"Chị Melody, em vào chút nhé?" Henry lấp ló ngoài cửa hỏi vọng vào trong

"Cứ tự nhiên, em muốn chút bánh với trà chứ?" Cô mời cậu nhóc vào trong và mời cậu thưởng thức chút điểm tâm

"Có gì cần tâm sự sao?" Cô lắc lắc tách trà trong tay, nhìn Henry và hỏi

"Em nên làm thế nào để thuyết phục mẹ em bây giờ? Nếu bà ấy rời đi mọi hy vọng sẽ tan biến hết" Henry rầu rĩ nói

"Cô ấy sẽ không rời đi đâu, chị đảm bảo điều đó. Cô ấy quan tâm em Henry và chị thấy được điều đó qua đôi mắt của cô ấy, vậy nên chắc chắn cô ấy sẽ ở lại nếu em ngỏ lời." Cô đặt tách trà xuống, khẽ xoa đầu Henry và động viên cậu. "Nhớ cẩn thận mẹ nuôi của em đấy, đừng để cuốn sách rơi vào tay bà ấy."

Nghe vậy cậu nhóc gật đầu chắc nịch rồi chạy đi mất, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa cho cô. Melody đứng tụa vào cửa, nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc mà mỉm cười. Cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất, cô mới quay người vào trong. Ngay sau đó hai vị khách đặc biệt xuất hiện, một là quý cô Bạch Tuyết Margaret đến để trả sách và tâm sự về Henry, hai là Regina MIlls vị hoàng hậu độc ác đã gieo lời nguyền lên thị trấn này. Bà ta xông vào thư viện với dáng vẻ cao ngạo, bắt đầu màn đe dọa với cô. Cho đến khi tiễn Regina ra về, cô vẫn còn thấy sự giận dữ bao quanh bà ta. Thật tội nghiệp.

Tối hôm ấy, khi chuẩn bị đóng cửa thư viện sự xuất hiện của một người không mời khiến cho cô phải cảnh giác. Đó là Gold, chủ sở hữu của cả thị trấn này. Ông ta xuất hiện từ trong bóng tối, miệng nở nụ cười tiến đến gần cô.

"Xin chào, cô..."

"Melody Agnes, hân hạnh được gặp ngài." Cô giới thiệu, tay đưa ra ý muốn chào hỏi

"Melody! Quả là một cái tên rất hay." Gold bắt tay cô, miệng khen ngợi

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi đoán là ông không chỉ đến để chào hỏi hay đọc sách. Ông muốn gì Rumplestilskin?" Cô thay đổi sắc mặt, lạnh lùng tra hỏi. Nếu ánh mắt có thể giết người, kẻ trước mặt cô đây chắc chắn đã chết cả chục lần rồi.

"Cái tên thật quen thuộc nhưng e là có sự hiểu nhầm ở đây, tôi chỉ muốn đến để mượn sách nhưng tiếc là thư viện lại đóng cửa mất." Ông ta không phản ứng gì, chỉ lịch sự giải thích dù cho cô biết rõ lời giải thích đó chỉ là bịa ra cho cô nghe.

"Vậy buổi tối an lành thưa cô, mong rằng ngày mai sẽ lại tới." Nói rồi ông ta biến mất, như thể chưa từng xuất hiện tại đây.

Trở về nhà với cả tá điều trong suy nghĩ, Melody mệt mỏi làm bữa tối rồi đem lên phòng. Vừa ăn vừa đọc sách, bỗng một con bồ câu bay vào phòng cô, trên chân còn kèm một lá thư. Hẳn là cậu nhóc Henry đã gửi vì không phải ai cũng dùng phương pháp này để gửi tin. Trong bức thư, cậu nhóc hào hứng khoe việc thuyết phục được cô Emma Swan ở lại thị trấn, cậu còn kể về cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ hồi chiều. Cuối bức thư, cậu nhóc kêu cô nhìn về phía tháp đồng hồ của thị trấn vì vậy cô xuống giường rồi đi tới bên cửa sổ. Mở tấm rèm ra rồi nhìn về chiếc đồng hồ khổng lồ, cô ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng khi thấy nó đang chạy. Cũng có nghĩa lời nguyền đang dần bị đẩy lùi.

"Hy vọng đang tới với Storybrooke rồi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro