Chap 1: Một Sự Khởi Đầu Mới

          Trong khuôn viên bệnh viện trắng tinh ngập tràn mùi thuốc khử trùng , Cane đang cố gắng chống lại sự đau đớn mà căn bệnh hiểm nghèo mang lại cho cô . Cane nhìn sang khuôn mặt hiền từ chứa đầy sự mỏi mệt buồn bã của mẹ mình sau những tháng ngày chạy xô kiếm tiền chữa bệnh cho đứa con gái .

        Cane cố gắng hết sức nói: " Mẹ, không...cần....nữa... đâu mẹ , con...có thể nhận thấy được...mình sắp không... chịu được nữa rồi . Mẹ ,  con thật sự....thật sự xin lỗi, chưa làm gì được cho mẹ mà con đã đưa mẹ vào cái tình cảnh như này ,con xin lỗi! "Cane vừa nói vừa thở gấp một cách khó khăn .

           Người mẹ nghe con nói vậy , mắt lại trở nên đỏ hoe giơ tay xoa đầu con và an ủi con " Cane con yêu , cố gắng lên con , mẹ biết con có thể làm được mà !" Nói xong những lời này nước mắt bà đã không kiềm chế được mà rơi xuống, dù biết trong khoảng thời gian chăm sóc con bà cũng biết con chịu nhiều đau đớn do căn bệnh gây ra , nói những lời này , giống như lời động viên con nhưng bà biết đây chỉ là lời an ủi cho chính bản thân bà mà thôi .

Trong khoảng thời gian gần một năm nằm trên giường bệnh, Cane cảm thấy thật sự xin lỗi người mẹ hiền từ này , cô biết , vì bệnh tình của cô , mẹ cô từ một người yếu đuối bôm ba chạy xuôi chạy ngược tìm cách cứu cô đã chịu thật nhiều đau khổ . 

Cane không muốn mẹ vì mình mà phải sống như vậy nữa , cô chọn cách buông xuôi như để giải thoát cho cô và giải thoát cho người mẹ hiền từ này " Mẹ,con...không muốn ... mẹ sống cực khổ...như vậy nữa , con..con  đi rồi...mẹ... nhớ chăm sóc tốt...cho bản thân mình , đừng...đừng nuông chiều...em con quá , hai người...phải  chăm sóc tốt cho nhau , phải... sống thật tốt nha...mẹ , kiếp sau...kiếp sau...con cũng...cũng muốn làm...làm con con của mẹ , được không ? 

         Cane mắt dưng dưng nhìn mẹ mình, cầm tay bà lên , người mẹ với nước mắt trải dài trên mặt cố gắng gật đầu " Đươc...Được ... con nói rồi nhé , kiếp sau chúng ta chắc chắn lại được làm mẹ con !" Cane nghe đến đây mỉm cười nhẹ nhõm buông tay mẹ ra và ra đi thanh thản
      Khi ý thức Cane dần dần rõ ràng ,cô đang nhìn thấy người thân của mình đang tại đưa quan tài của mình xuống , cô chạy lại ôm người mẹ đang khóc ngất của mình nhưng lại ôm sượt qua người bà , cô bỗng chợt nhận ra , mình đâu còn trên thế gian này nữa. Và rồi bỗng nhiên có một  vòng sáng hút cô vào trong đó .

Bỗng nhiên có tiếng nói từ đâu vọng lại bên tai cô
-" Thưa Bố , chúng con nhặt được một đứa bé thả trôi trên biển trong cái thuyền nhỏ..yoi"
-"Con mau mang con bé vào phòng y tế kiểm tra đi, Marco!"
- "Vâng, thưa Bố!
Những người khác mau sắp xếp lại đồ và vào vị trí đi -yoi"
- "Được " - cả nhóm người đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro