Xin lỗi Ace nhưng chị cần phải đi.
Fidinia sau khi đi cùng Garp đến làng cối xay gió liền bị ông quẳng cho sơn tặc nuôi mà cô thì phải làm mọi thứ từ việc nhà dọn dẹp giặt rũ kiếm thức ăn và chăm sóc cho Ace. Ace không hiểu sao cứ luôn khóc rất to chỉ khi cô bế thằng mới ngừng khóc. Giờ Ace cũng đã hơn 18 tháng tuổi sắp có thể bò đi lại rồi.
- Dì Dadan Ace đâu??_ Fidinia đi từ ngoài vào nhìn Dadan hỏi đáng lẽ bình thường thằng bé sẽ khóc chứ không phải yên lặng như thế này mà cái cảnh hỗn loạn này là sao.
Dadan nhìn Fidinia rồi chỉ tay lên trần nhà nói - Dì cũng không biết sao thằng bé bò được lên trên đó._
- Ace!!!_ Fidinia trợn trắng mắt nhanh đưa tay đỡ Ace ngã từ trên trần nhà xuống rồi quay mặt thay đổi 380° nhìn đám sơn tặc nói - Mọi người phải chăm sóc cho Ace cẩn thận chứ. Thằng bé mới có hơn 1 tuổi thôi đấy _
- Xin lỗi _ Cả đám sơn tặc cúi đầu xin lỗi nhưng ông tổ nhỏ này thực sự bò rất nhanh họ không thể tóm lại được mà không hiểu sao nó có thể dinh trên trần nhà được nữa thật quá vi diệu mà.
- Thôi được rồi _ Fidinia thở dài nói rồi lại nhìn Ace cười nói - Ace là bé ngoan mà lần sau đừng làm như vậy nữa nhé em_
- Fidinia thằng nhóc Ace này nó chỉ nghe lời mỗi một mình cháu hay thật _ Dadan nói hai chị em này luôn bám nhau mà Ace nó lại không quậy phá gì khi ở cạnh con bé mới hay.
- Cháu cũng không biết chắc là vì em ấy không muốn mất đi cháu chăng. Thôi cháu đưa Ace đi ngủ đây _ Fidinia cười nhìn Ace rồi nhìn Dadan nói và đưa Ace vào trong phòng ôm thằng bé đi ngủ.
Năm Ace 3 tuổi luôn bám lấy chân của Fidinia không buông.
- Ace! Em là bé ngoan mà Ace buông chị ra chị cần làm việc nhà đó Ace à_ Fidinia thật khó hiểu tại sao Ace lại thích bám cô đến như vậy cơ chứ.
- Không em muốn ở cạnh chị cơ _ Ace nhìn Fidinia nói có lần bé tỉnh dậy chẳng thấy chị đâu nên rất sợ chị sẽ bỏ đi.
Fidinia thờ dài bế Ace lên cười nói - Vậy Ace giúp chị nhé. Nếu Ace giúp chị thì chị sẽ rất vui đó _
- Ace sẽ giúp chị nhưng Ace sẽ ở cạnh chị cơ!!_ Ace choàng hai bàn tay bé nhỏ của bé ôm lấy cổ của Fidinia bé chỉ muốn dính sát với chị thôi.
- Rồi rồi Ace ở cạnh chị _ Fidinia lấy một cái khăn cột qua lưng của Ace và của cô để cho Ace không bị ngã rồi tiếp tục làm việc nhà - Ngoãn Ace ngồi yên được không.?_
- Ace sẽ ngoan mà!! Chị yên tâm Ace ngoan lắm _ Ace cười nói dụi dụi mặt vào cổ của Fidini ngáp một cái nói - Chị thơm quá _
Fidinia chỉ cười cười sau khi làm mấy việc lặt vặt trong nhà xong thì đem Ace và phòng đặt bé lên giường thì bỏ đi. Cô thường xuyên luyện tập sức mạnh trong rừng để có thể mạnh mẽ hơn mà phải nhân lúc Ace ngủ thì cô mới phải trốn đi luyện tập.
Năm Fidinia 15 tuổi cũng là năm Ace lên 5, lúc này thì Ace đã bị cô đem theo luyện cho thằng bé vài thế võ để bảo vệ bản thân mà Ace rất thích nên luyện tập rất chăm chỉ. Có lần Ace đi đâu đó và lúc về mặt khóc ướt áp nhào vào lòng của cô mà khóc.
- Chị ơi em có đáng được sống không chị?._ Ace ở trong lòng của Fidinia hỏi.
Fidinia khó hiểu hỏi - Tại sao em lại hỏi như vậy??_
- Vì em nghe mọi người trong thành phố nói con trai của vua hải tặc không đáng được sống. Họ còn nói em là đứa con của quỷ họ còn muốn em chết đi chị ơi em không muốn như vậy _ Ace càng lúc khóc càng lớn chuyện cậu bé là con trai của vua hải tặc thì cậu biết bởi mấy người sơn tặc còn nói ngay trước mặt cậu mà.
Fidinia đen mặt là đứa nào đừng để cô biết đứa nào nói như vậy với em trai của cô không là cô giết chết, Fidinia xoa đầu của Ace hỏi ngược lại.- Vậy Ace em có thấy chị xứng đáng được sống không? Chị là chị gái ruột của em chị cũng là con gái của vua hải tặc. Vậy thì chị cũng chính là đứa con của quỷ vậy chị cũng không được sống sao??_
Ace nghe Fidinia nói rồi ôm chặt lấy cô khóc lớn - Không em không muốn. Em không muốn chị chết chị phải sống với em cơ _
Fidinia bật cười ôm lấy Ace nói - Vậy đấy em muốn chị sống và chị cũng vậy chị muốn Ace sống. Ace à người ta nói em cũng chẳng phải nói chị hay sao? Chị và em chúng ta chung một dòng máu cùng một cha một mẹ sinh ra, hơn nữa em biết không cha của chúng ta là một người rất tuyệt vời. Mà tại sao em lại có thể nghe lời của ngững con người đáng kinh tởm đó vậy chứ. Ace à chỉ cần tin chị vì những gì chị nói mới là sự thật em hiểu không Ace. _
- Vâng..... Chị kể cho em nghe chuyện về Cha được không chị_Ace ôm lấy cổ của Fidinia thút thít hỏi.
Fidinia dành thời gian rảnh kể cho Ace nghe về Roger và những cuộc hành trình đã trải qua làm cho Ace thắp lên một ước mơ muốn trở thành một hải tặc lúc nào cũng không hay, mà Ace lại là chuyên gia muốn nghe lại nhiều lần cơ cô đã kể đi kể lại cho thằng bé hơn 10 mấy lần nhưng nó thực sự rất vui cô rất nhớ những ngày đó.
- Chị ơi cha là một người tuyệt vời. Sau này em cũng muốn trở thành một hải tặc vĩ đại như cha _ Ace ở trong lòng củ Fidinia thút thít nói.
- Chắc chắn em sẽ làm được chị rất mong chờ ngày đó nha Ace giờ thì hai chị em mình ngủ nha _ Fidinia cười nói hôn lên trán của Ace nói - Ace ngủ ngon._
Ace cũng hôn lên trán của Fidinia chui vào lòng cô và ôm lấy cô nói - Chị cũng ngủ ngon_
2 tháng sau Fidinia dường như không thể tin vào mắt của cô những tấm lệnh truy nã cô nhận được từ chỗ chị Minato chủ quán rượu khi đem về xem cô đã bật khóc. Cô không ngờ họ cũng ở đây ở thế giới này cô đã không mong có thể gặp lại họ nhưng họ ở đây đồng đội của cô đồng đội đã từng nguyện chết nguyện sống vì cô và có những người đã hy sinh vì cô giờ họ lại ở đây ở nơi này, vậy là cô có thể gặp lại họ.
Ace lúc về nhà thì thấy chị gái cậu thu dọn đồ đạc hơn nữa chị còn khóc làm cho cậu lo lắng chạy lại hỏi. - Chị định đi đâu vậy chị_
- Ace chị tìm được rồi đồng đội của chị. Có lẽ hai chị em ta sẽ khó để gặp lại nhau lắm đấy _ Fidinia cười xoa đầu của Ace.
Ace ngay lập tức đen mặt khóc lên ôm lấy Fidinia nói - Không cho đi chị phải ở với em. Em không muốn xa chị đâu_
- Xin lỗi Ace nhưng chị cần phải đi._ Fidinia gỡ Ace ra cười nói - Ace thế này đi năm em 10 tuổi chị sẽ về thăm em và cho em gặp những người đồng đội tuyệt vời của chị được không? _
- Chị hứa nhé _ Ace ngước mắt ngập nước lên nhìn Fidinia.
- Chị hứa. Chị yêu em rất nhiều Ace_ Fidinia cười nói xoa đầu của Ace.
Sau khi tạm biệt sơn tặc và Ace thì Fidinia ngay lập tức chạy đi thật nhanh ra khơi để đi đến Sabaody vì những người đồng đội của cô cần phải tìm kiếm một thành viên là người cá trong đội nên chắc chắn sẽ đến Sabaody.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro