CHAP 4

Yume lặng người ngồi trong phòng. Sau cuộc trò chuyện hồi sáng cô đã bình tĩnh hơn một chút. Mọi người trên con tàu này đều rất thân thiện với cô chẳng hề có một chút ác ý nào cả.

*Cạch
Chị y tá mở cửa bưng theo một khay đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đặt lên bàn.

- nào cô gái đến giờ ăn tối rồi. À quên nữa chị tên Laria. Em tên gì?

- Yume.

Chị đến gần kiểm tra các vết thương cho cô.

- oa nó lành hết rồi này ! Em có năng lực trái ác quỷ sao ?

- phải.

- là trái gì ?

- tôi không biết.

Chị y ta hỏi đủ thứ trên trời dưới biển tay thì thoăn thoắt đút đồ ăn cho Yume. Dù không muốn cũng phải há miệng vì chị quá nhiệt tình. Nếu Yume không ăn chắc chị ta sẽ lăn ra khóc mất.

- à tôi đã ở đây bao lâu.

- hừm được 2 tuần rồi. Thực sự khi anh Marco đưa em về bọn chị đã bất ngờ lắm. Cơ thể của em chẳng chỗ nào là không có vết thương, đã vậy còn gầy gò đến đau lòng. Chị đã suýt khóc đó.

Yume thắc mắc.

- vậy còng trên người tôi thì sao?

- há....anh Marco nói trên thuyền có một chùm chìa khóa đặt dưới người em nên mới mở được.

Không ngờ vậy mà lại có người giúp cô sao. Yume nhìn người con gái đang nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ mà trong lòng chợt cảm thấy một chút ấm áp.

- chị...không kinh tởm tôi sao?

Động tác đút cơm dừng lại, chị hơi ngơ ngác sau đó lại cười nhẹ mà xoay lưng về phía. Tay bắt đầu cởi áo. Yume bối rối đưa tay che mắt.

- chị chị làm gì vậy. Tôi không phải loại dâm tục đấy đâu.

- nào nào nhìn xem hình xăm trên lưng của chị ấy.

Yume nghe vậy mắt hơi hé ra nhìn. Trên tấm lưng nhỏ bé kia lại chình là dấu ấn nô lệ. Yume bất ngờ lắm. Một người vui vẻ trần đầy sức sống như chị ấy vậy mà đã từng trải qua những thứ tồi tệ vậy.

Chị mặc lại áo xong quay lại đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.

- đó vậy là hai ta giống nhau rồi. Mà em yên tâm đi ở đây sẽ không ai khinh thường em đâu.

Laria ngồi lên giường với vẻ mặt tự hào và hạnh phúc lắm chị kể lại bằng chất giọng dịu dàng.

- trước kia anh Marco đã cứu chị. Ban đầu chị cũng như em vậy. Sợ lắm, sợ bị khinh thường, sợ họ sẽ kinh tởm chị vì chị từng là một nô lệ. Nhưng không, họ đã chăm sóc và bảo vệ chị họ coi chị là một cô gái bình thường. Và hơn hết người bố vĩ đại ấy đã cho chị một gia đình để dựa vào.

- gia đình ?

- phải chính là gia đình. Băng hải tặc Râu trắng chính là gia đình của chị. Và Bố Già chính là người bố vĩ đại nhất trên đời.

- Yume cũng sẽ là một thành viên trong gia đình này chứ?

- tôi không biết.....

- được rồi em nghỉ ngơ đi vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà.

Laria thu dọn đồ khi chuẩn bị rời đi chị đã xoa nhẹ lên mái tóc Yume.

- dù em đưa ra quyết định gì cũng không quan trọng. Kể từ khi em đến đây chị đã coi em là em gái chị rồi.

Yume vùi mình vào trong chăn, đã bao lâu rồi cô mới được cảm nhận sự mềm mại này, đã bao lâu rồi mới được ăn một bữa tử tế. Hơn tất cả là sự dịu dàng của họ, họ cho cô cảm giác an toàn và ấm áp mà đã lâu rồi không cảm nhận được. Còn gia đình sao? Hình như cô cũng có mà người đó giờ còn sống hay đã chết cô cũng không biết nữa

Yume đã chữa trị trên tàu Râu trắng suốt 2 tháng trời. Trong thời gian ấy chị Laria liên tục kéo các đội trưởng đến để bắt chuyện làm quen với cô. Yume chỉ ậm ừ mấy câu còn đâu chỉ một mình chị ấy nói. Trong đó có anh đầu bếp Thatch vui tính, anh kiếm sĩ Vista, anh người cá Namur, anh Izo và anh Haruta là những người cô khá ấn tượng. Tuy vậy Yume vẫn chưa thực sự muốn mở lòng.

- Yume! Cơ thể em đã tốt hơn khá nhiều rồi hãy ra ngoài cùng mọi người nào.

Yume ngập ngừng đứng sau cánh cửa. Dù đã ở đây 2 tháng rồi nhưng cô vẫn sợ lắm. Trong 2 tháng người mà cô tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Marco với chị Laria, dù biết họ sẽ không kì thị hay gì đâu nhưng cô vẫn lo lắng.

Hành động chậm chạp của Yume khiến Laria mất kiên nhẫn kéo hẳn cô ra ngoài. Đứng trước hàng chục con người Yume chỉ im lặng cúi đầu, họ cũng im lặng tuy nhiên chỉ vài giây sau tiếng ồn ào bắt đầu vang lên.

- chà đây là thành viên mới của gia đình chúng ta sao.

- là một cô em gái đáng yêu!

- tuyệt vời em ấy đã khỏe rồi đúng không!

Và hàng chục câu nói khác nữa. Không phải những lời khinh miệt mà là sự chào đón nhiệt tình. Họ vây quanh cô nói cười như thể cô đã là một thành viên trong đại gia đình này vậy. Laria thấy rõ sự bối rối kia còn không thèm giúp mà trực tiếp đẩy cô đến trước mặt người đàn ông to lớn được gọi là Bố Già.

- Bố à Yume đã khỏe rồi này!

Râu Trắng nhìn đứa trẻ trước mặt trông hệt như chú chim nhỏ lạc lõng giữa biển cả rộng lớn không biết nương tựa vào đâu.

- Grurararara các con hãy mở tiệc chào đón em gái đi nào!

Yume vội vàng ngăn cản ý định của Râu trắng, cô kéo ống tay để lộ cánh tay với những đốm trắng ra.

- tôi không thể đi cùng mọi người. Với căn bệnh này cùng lắm cũng chỉ sống được 2 năm nữa có khi còn ít hơn. Và tôi đến từ Flevence đấy nơi có căn bệnh mà một khi đã mắc phải thì chỉ có cái chết thôi.....yên tâm tôi sẽ rời tàu vào sáng ngày mai sẽ không liên lụy mọi người.

Khi biết bản thân bị nhiễm chì hổ phách cô đã bất ngờ lắm. Sau 6 năm vậy mà nó vẫn còn.

Thực tế thì Yume đã bị từ 4 năm trước rồi, có lẽ vì trái ác quỷ đã làm chậm tốc độ chì hổ phách bào mòn cơ thể nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nên giờ mới xuất hiện rõ như vậy. Có lẽ kết quả cuối cùng vẫn là cái chết.

Cả con tàu một lần nữa chìm vào im lặng. Râu Trắng nhìn Yume, cô nhỏ bé đến đáng thương tuổi đời lại quá trẻ. Sự kiện Felevence làm sao ông không biết cơ chứ. Một đứa trẻ đã chứng kiến quê hương bị hủy diệt, sau đó lại bị bắt làm nô lệ và bây giờ phát hiện bị nhiễm bệnh chỉ còn sống chưa đầy 2 năm. Râu Trắng thấy được sâu trong đôi mắt kia là sự khao khát một thứ gì đó dù rất nhỏ thôi nhưng cũng khiến ông đau lòng. Đứa trẻ ấy còn có thể đáng thương đến mức nào.

- nhưng điều đó đâu ảnh hưởng tới việc con trở thành con gái ta.

Câu nói ngang ngược mà dịu dàng. Yume cảm thấy sống mũi cay cay, dòng lệ cứ thế tuôn không ngừng. Yume đã khóc nấc lên. Người đàn ông này quá đỗi ấm áp, ông sẵn sàng đưa tay đón lấy những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, những tâm hồn sớm đã vỡ vụn ông từng chút chữa lành nó. Yume hạnh phúc lắm, sau 6 năm cô một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thực sự.

Laria ôm Yume vui sướng không thôi mặc cho gương mặt con bé đang nước mắt nước mũi tèm lem trông khá hài hước.

- yay vậy là con có em gái rồi. Mọi người ơi chúng ta có em gái rồi! Mở tiệc! Mở tiệc thôi!

Bữa tiệc nhanh chóng được mở ra và Yume được ngồi ở trung tâm cùng Râu trắng. Các anh trai cùng Laria cứ không ngừng gắp thức ăn cho Yume làm cô ngăn không nổi.

- mọi người em không phải lợn đâu!

Thatch vỗ nhẹ vào đầu Yume.

- nào nhìn người em kìa khác gì que củi đâu. Từ ngày mai sẽ phải ăn theo thực đơn anh chuẩn bị, anh chăm cho thành heo đấy. Haizz xem Laria kìa con bé có gầy như em đâu.

Bị nhắc đến tên Laria xù lông nhím. Chị đanh đá sút vào mông Thatch rồi chạy ra úp mặt xuống đùi Râu trắng thút thít.

- bố ! Anh Thatch bắt nạt con. Bố đòi lại công bằng cho con.

Izo là người chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết cười trừ vỗ vai Thatch.

- cái mỏ hại cái thân này.

Thatch im lặng, lòng đau như cắt hai tay ôm cục u còn đang bốc khói. Laria không đáng yêu gì cả chỉ có bé Yume đáng yêu thôi.

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Tối đến trên tàu là một bãi chiến trường, mọi người nằm la liệt trên đóng chai rượu và cốc. Yume ngồi bên giường Râu trắng, ông dù đã có tuổi nhưng tiếng tăm vẫn có thể đủ để gây sốt toàn thế giới. Một hải tặc vĩ đại.

Dù được ông nhận là con khiến Yume vui lắm thế nhưng cô cũng có ước mơ. Cô muốn được phiêu lưu ngang dọc khắp biển cả cùng những đồng đội cô có thể tin tưởng, dù trước kia cô từng ghét hải tặc nhưng giờ đây nhìn thấy biển cả cô lại khao khát tự do hon bao giờ hết. Băng Râu trắng chính là gia đình là mái ấm để cô trở về nên cô không muốn sự bồng bột nóng nảy của bản thân sẽ ảnh hưởng đến gia đình này.

- Bố à....con có một thỉnh cầu.

- nếu bây giờ con nói tương lại con muốn tìm một băng hải tặc cho riêng mình.....dù không chung một con tàu nhưng con vẫn có thể gọi Bố... được chứ.

Râu Trắng cười một cách khó hiểu rồi đưa đôi tay to lớn đã chai sần vì cầm vũ khí xoa lên mái tóc màu nắng.

- dù con có ở bất cứ đâu trên biển cả rộng lớn này thì hãy nhớ một điều rằng con chính là con gái ta là một thành viên của đại gia đình này.

- Hãy cứ thỏa sức tung hoành làm những gì con thích phía sau con luôn có ta và băng Râu Trắng ủng hộ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro