CHAP 9
Trận chiến kết thúc và phần thắng nghiêng về băng Mũ rơm. Tất cả ngồi ăn mừng sau bao khó khăn, họ đã giành lại được bóng của mình. Luffy thành công trong việc mời Brook gia nhập băng. Khi tất cả đang say sưa trong bản nhạc của Brook thì Luffy chợt nhận ra có chỗ sai sai.
- mọi người à Yume đâu rồi.
Tập thể câm nín.
Quay lại vài tiếng trước. Khi vừa đánh bại Moria Luffy đã gục xuống tiếp đó là sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt. Bạo chúa Bartholomew Kuma - một trong thất vũ hải.
Vừa xuất hiện chẳng nói chẳng rằng đã tấn công. Kuma tạo ra một vụ nổ không khí khiến tất cả gần như bất tỉnh hoàn toàn. Chỉ còn Zoro cùng Yume vẫn cố bám trụ. Sau trận chiến cơ thể Yume còn khá lành lặn, cô cố gắng lết từng bước đến gần Kuma mặc cho sự ngăn cản của Zoro. Yume nói nhỏ chỉ đủ cho cô và Kuma nghe.
- chú Kuma, tôi biết chú vẫn làm việc cho quân Cách mạng....lần này thôi hãy để chúng tôi đi được chứ? Coi như nể tình tôi đã giúp chú che giấu thân phận trong 3 năm.
Kuma nhìn Yume không chút giao động, từ từ cởi gang tay.
- điểm đến tiếp theo là Sabaody đúng chứ?
Yume bàng hoàng nhìn bàn tay Kuma sắp chạm đến. Cũng may Yume vẫn kịp hét lên với Zoro.
- Zoro nói lại với mọi người tôi sẽ đến Sabaody trước!
Lời vừa dứt đó cũng là lúc Yume biến mất. Zoro mãi mới load kịp và sau ấy cậu đã dùng mạng sống của mình để đánh đổi, điều đó khiến Kuma khá bất ngờ rồi quyết định chuyển toàn bộ thương tích, đau đớn của Luffy sang Zoro. Chỉ có vậy Kuma mới tha cho họ.
Kuma đứng bên ngoài chuẩn bị rời đi vừa hay gặp Dofalamingo đến.
- fufufufu xin chào anh bạn. Ta nghe nói nơi này có một bông hoa khá đặc biệt nên đến xem không biết ngươi có gặp không.
Kuma lạnh lùng trả lời.
- ở đây chỉ có thây ma thôi.
Dofalamingo đành phải tiếc nuối rời đi. Gã cứ tưởng lần này có thể đón nhóc con về mà có vẻ tên nào đó không hợp tác rồi. Gã không tức giận lắm dù sao các mối liên kết của gã cũng nhiều, gã thích bắt cô về lúc nào mà chẳng được.
.
.
Nami lắp bắp trả lời.
- à ừm Yume nói cậu ấy có việc sẽ đi trước nên sẽ chờ chúng ta ở Sabaody haha.
- vậy mà không nói sớm làm tôi tưởng Yume bị đánh bay mất ahahaha ăn tiếp đi mọi người.
Vì Luffy vốn là người luôn tin tưởng tuyệt đối vào các thành viên trong băng nên cậu không hỏi thêm gì.
.
.
.
.
Hiện tại Yume ngồi giữa cái bàn tay gấu khổng lồ in trên mặt đất mà trầm ngâm. Kuma vậy mà đột nhiên đưa cô đến đây, đúng điểm đến tiếp theo sẽ là Sabaody nhưng tại sao Kuma lại chỉ đưa một mình cô đến đây, còn Zoro thì sao...
.
.
.
Quần đảo Sabaody là hòn đảo cuối cùng ở Paradise , gần Red Line. Mặc dù được gọi là quần đảo nhưng thực chất nó là một khu rừng ngập mặn khổng lồ mọc ra từ giữa đại dương với mỗi cây trong rừng đóng vai trò như một "hòn đảo" nơi con người sinh sống. Nơi đây được tạo thành từ 79 cây riêng biệt. Cây ngập mặn Yarukiman là cây ngập mặn lớn nhất thế giới và đủ khỏe để phát triển từ đáy đại dương lên đỉnh. 79 cây được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi cây phụ thuộc vào số lượng khu vực. Đáng chú ý là các khu vực
1-29 : Một khu vực vô luật pháp nơi cướp biển và thợ săn tiền thưởng chạy điên cuồng.
30-39 : Công viên Sabaody, công viên giải trí với các điểm tham quan dựa trên bong bóng.
70-79 : Một thị trấn khách sạn.
.
.
.
Yume đứng dậy phủi qua lớp bụi. Cũng may cô có thói quen nhét tiền sẵn trong người, số tiền hiện tại đủ để mua một bộ quần áo và thuê một phòng tắm.
Làm sạch cơ thể xong Yume bắt đầu đi thám thính thỉnh thoảng theo thói cũ móc ví người đi đường. Do làm hải tặc rồi nên phong cách ăn mặc cũng thay đổi luôn. Yume mặc một chiếc quần short nhấn nhá vài vết rách kết hợp với chiếc áo croptop dài tay khoe trọn vòng eo cùng đôi chân mà cô tự hào. Nếu ai nói Yume tự luyến là Yume giận đấy :))))
Do Sabaody nằm gần phần Red Line giáp nửa đầu của Grand Line và Tân Thế giới nên đây là điểm dừng chân được nhiều du khách ghé thăm để chuẩn bị trước khi bước vào Tân Thế giới. Bên cạnh môi trường độc đáo và là một trung tâm kinh doanh đang bùng nổ, nơi đây còn có các Quý tộc Thế giới đến thăm và hoạt động buôn bán nô lệ phát đạt được hỗ trợ bởi họ. Nghĩ đến đây Yume cảm thấy ớn lạnh cả người.
Vì cách ăn mặc có phần mát mẻ mà còn đang ở khu vô pháp luật nên Yume đã thu hút khá nhiều ánh mắt. Nhận thấy bản thân bị nhìn với ánh mắt đầy tục tĩu Yume tự giác lui đến nơi khác. Trên đường cứ cắm đầu mà đi thế là tông ngay vào một vật thể mềm mại trắng muốt rồi ngã ngửa ra.
- ui kẻ nào vậy.
- a tôi xin lỗi.
Yume đưa mắt nhìn lên, còn định nói thêm thì lại bị sự đáng yêu kia khóa mỏ. Một chú gấu siêu siêu cute đang cúi đầu xin lỗi cô.
Nội tâm gào thét dữ dội. Như vậy thì sao nỡ la mắng chứ. Yume đứng dậy xoa xoa bộ lông mềm mại.
- a không sao đâu....hmm cậu tên gì mà sao ở đây có một mình vậy. A hãy gia nhập băng hải tặc của chúng tôi đi!
Học theo thói tùy hứng của Luffy cứ cái gì lạ là mời vào băng. Yume líu lo không ngừng dùng đủ mưu kế dụ dỗ chú gấu đáng yêu gia nhập băng.
Chú gấu nãy giờ chỉ đứng im nhìn đằng sau cô vẻ bối rối. Yume chẳng để ý nãy giờ đã có một thanh niên đứng ngay đằng sau với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
- à ừm xin lỗi, tôi đã có thuyền trưởng rồi.
Nghe xong Yume ỉu xìu, cô bĩu môi.
- vậy thuyền trưởng của cậu là ai, tiền treo thưởng bao nhiêu?
- Bepo đi thôi.
Giọng nói trầm lạnh nhạt dọa Yume giật mình quay ngoắt lại. Lập tức Yume đứng hình. Cái người mà cô tìm kiếm suốt bao năm chẳng thấy cái bản mặt đâu thế mà giờ lại gặp nhau đây này. Yume lắp bắp
- L..Law?
Law khẽ đẩy mũ nhìn kỹ người con gái trước mặt. Mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp thêm cả hương thơm nhè nhẹ của hoa nữa. Đắc biệt nhất có lẽ là vết sẹo ở trán của Yume, vết sẹo ấy Law sẽ không bao giờ quên. 14 năm trước khi vẫn còn ở băng của Dofalamingo Yume đã đỡ cho Law một nhát kiếm giờ đây nó đã để lại sẹo.
- Yume?
Nghe lời phản hồi Yume lao nhanh tới ôm chầm lấy Law. Thủy thủ đoàn hoảng hốt tưởng rằng cô gái kia sẽ bị chia thành trăm mảnh nhưng không. Thuyền trưởng đáng kính của họ thậm chí còn hơi đưa tay lên để đón lấy cái ôm đó cơ. Tập thể kinh hãi. Thuyền trưởng đại nhân xưa nay nổi tiếng không gần nữ sắc, còn có vài phần dị ứng nữa kìa thế mà giờ lại thoải mái cho một nữ nhân lạ mặt ôm thân thiết. Họ chắc chắn nay có bão hoặc là thuyền trưởng đã bị ma nhập.
Yume lao nhanh quá kết quả cả hai ngã xuống đất cái rầm. Yume thì sụt xịt còn Law thì bất lực đỡ cô dậy.
- ya cứ tưởng sẽ không được gặp lại cậu đó Law. Tôi tưởng cậu chết mất xác rồi chứ. Mà tại sao năm đó cậu cứu tôi rồi bỏ đi không thèm nói câu gì vậy tên khốn. Tôi còn làm cả ảnh thờ cậu đó.
Tưởng gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách sẽ cảm động thế nào hoá ra lại là cảm lạnh. Law giật giật khóe mắt. Quả nhiên cái tính cách này có chết cũng không đổi nhìn bề ngoài thì là một tiểu thư hiền dịu nhưng thở câu nào là điếng câu đó.
- nếu cậu còn nói thêm một câu nào liên quan đến việc đó thì tôi sẽ ném cậu xuống biển.
Yume ngoan ngoãn nín miệng, tên này làm thật chứ đùa. Dù bạn bè thì bạn bè nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua rồi ai mà biết được cậu ta sẽ thay đổi thế nào.
Law nhìn Yume, đã lâu rồi không gặp cô vậy mà lại ăn mặc như này thật khó nhìn. Law có chút khó chịu bởi hắn đã quen với việc cô bạn của hắn chỉ gắn bó với những chiếc váy dịu dàng đầy nữ tính, chứ không phải ăn mặc kích thích thị giác như vậy.
Law quét mắt một lượt tiện tay lấy luôn cái áo khoác của một thuyền viên trong băng ném cho Yume.
- mặc vào đi nhìn gai mắt quá đấy.
Yume cầm cái áo đưa lại Law, cô chống hông hất tóc kiêu ngạo.
- đồ xấu tính cậu lấy quyền gì? Nói nghe nè tôi đã có băng rồi đó cậu đưa tôi áo của băng cậu làm gì.
Law thoáng trầm xuống, giọng điệu có vẻ không vui.
- vẫn là băng của tên khốn đó?
Hiểu ý Law Yume quyết liệt phản bác.
- tất nhiên là không rồi! Năm đó tôi nói nếu cậu rời đi tôi cũng sẽ rời đi còn gì. Cậu đột nhiên biến mất rồi 2 năm sau đó tôi....tôi...
Đến đây Yume cứng họng không biết nên nói tiếp hay không. Dù đứng trước mặt cô là cậu bạn thân năm xưa, nhưng dường như có gì đó ngăn cách giữa hai người.
Law là người tinh ý nhận ra cô không muốn nói đến thì hắn sẽ không ép. Chỉ cần cô không phải ở chung băng với gã kia là hắn yên tâm rồi.
- thôi bỏ đi...vậy tại sao lại đứng đây một mình.
- tôi đi lạc.
- không có den den mushi ?
- băng chưa sài.
- tiền?
- không có.
- thẻ sinh mệnh?
- quên không đưa.
Law cạn ngôn rồi. Rõ ràng trong trí nhớ của hắn Yume là người cẩn trọng luôn tính toán trước những rủi ro sẽ xảy ra mà. Còn cái người đứng trước mặt hắn đây không lẽ là hàng Fake.
Yume bĩu môi.
- đừng nhìn tôi với cái ánh mắt dị nghị đó Law tôi đập cậu đấy.
Law cười khẩy, hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống với ý chế giễu cực mạnh. Năm xưa cô có thể vật hắn dễ dàng còn bây giờ á hắn chấp một tay.
- nhìn lại chiều cao của mình đi.
Yume quắc mắt. Ý gì đây? Chê cô lùn à. Nói không phải khoe Yume cao tận 1m75 đấy chứ đùa.
Mà hình như Law nói cũng đúng. Yume chỉ đứng tới vai Law thôi.
Yume nhích sang một bên vẻ kì thị.
- nghĩ cao mà ngon hả?
- ừ 1m9 đương nhiên ngon rồi.
Đấy đấy cái nết khó ưa khó chiều đó có đứa nào ngu nó mới yêu. Ế tới già luôn đi tên bác sĩ xấu tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro