Chương 100
Hình ảnh 3 anh em khi gặp Garp
.
.
Hửm?!
Cậu ấy tỉnh rồi!
"Ăn no rồi! Tạm biệt nhé lần sau tôi ghé tiếp,hihi" Sara lúc nãy mới được nhận một thông tin liền lập tức rời đi để cho bọn hải quân gào thét trong lòng
...
"Yo!!! Luffy!!!!" Sara bay tới đu trên người cậu
"Sara! Tớ tính tìm cậu đấy! Shishishi" Luffy
"Cái con nhóc này đi đâu mà lúc nãy anh tìm không thấy?!" Ace
"Thôi nào Ace, em ấy cũng tới rồi!" Sabo
Hiện 4 người họ lại tập hợp. Luffy thật sự vui mừng vì lâu rồi 3 anh em họ mới cùng nhau đứng cạnh bên.
Rồi thêm vấn đề nữa là cậu đang không hiểu mấy chuyện anh Ace vừa nói
"Hả? Anh nói gì vậy anh Ace? Em chỉ gặp Sara hồi 2 năm trước mà?!" Luffy nghiêng đầu thắc mắc hỏi và thế Luffy biểu hiện như vậy là Ace biết ngay vấn đề rồi.
"Em vẫn chưa giải kí ấn trên người thằng bé à?!" Ace quay sang hỏi cô
"À thì...em tính...để mai mốt rồi giải..ha ha!" Sara nhìn ngang nhìn dọc trốn sau Sabo nói
"Giải liền cho anh ngay!" Ace túm cô ra trước mặt Luffy bắt giải ấn chú. Anh biết là cô đang sợ.
Luffy đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn 3 người họ
Dưới áp lực đến từ Ace..cô mới chầm chầm nhích đến ấp úng nói "Hừm! Luffy, lúc nhớ ra rồi thì đừng giận tớ nhé. Giải Kí Ức!" Sara nói rồi từ trên tay cô phát ra một tia sáng nhỏ, tia sáng đó liền bay vào đầu cậu làm cho Luffy rơi vào trạng thái bất động
Trong đầu cậu bây giờ như một thước phim chuyển động từng hình ảnh kí ức bị lãng quên giờ nay đang từ từ hiện lên trong đầu. Một đứa bé nằm trên bờ biển. Khuôn mặt của Dandan bất ngờ. Đứa bé đó thường xuyên bám theo cậu. Rồi cuối cùng cả 3 người ngồi ở ngôi nhà trên cây mà ngắm nhìn biển cả.
Đến khúc cuối cùng : Tớ là Sara, sau này tớ sẽ là thành viên trên tàu cậu nhé!
-Được! cậu sẽ là thành viên đầu tiên của băng hải tặc tớ đó Sara!
..kết thúc..
Quá trình kí ấn đó được giải lúc Luffy mở mắt ra thì cả một bầu trời yên tĩnh.
Ực! Thật sự là cô không dám thở mạnh luôn và đang trốn sau lưng Ace mà nuốt ngụm nước bọt
Lúc này Luffy nhìn về bóng trốn sau Ace mà đi tới......
"Hức....TỚ XIN LỖI!!!!!! Huhuhuhu!!!"
Hả??? Gì vậy?
Chuyện xảy ra đột ngột khi Luffy trực tiếp dãn tay mình ra lao đến ôm mà khóc bù lu bù loa. Kéo theo là cả Ace lẫn Sabo cũng bị cậu đè lên.
"Oa....Ự niên ớ uên cậu, in nhỗi!! Huhuhu" (tự nhiên tớ lại quên cậu, xin lỗi)
"Nè Luffy, đứng lên mau!!!" Ace
"Ặc! Anh sắp chết ngợp rồi!!" Sabo
Còn về Sara thì cô lại để mặc cậu ôm mà không nói gì, cứ tưởng cậu sẽ làm ầm lên nhưng không ngờ Luffy lại xin lỗi...đáng lí người xin lỗi phải là cô mới đúng chứ!
Mặc cho hai ông anh kêu la thì hai đứa em của họ lại thi nhau mếu máo mà nhận lỗi.
...
"Shishishishi, thì ra là vậy à. Không sao! Tớ tha lỗi cho cậu đó!" Luffy cười hì hì nói
Cô cũng kể hết mọi chuyện vì sao năm đó lại giấu kí ức của họ đi.
"Thật tình, toàn làm chuyện nguy hiểm cho mình không!" Ace búng trán cô một cái
Đau!!!
"Không ngờ lúc tớ đi vắng lại có chuyện như vậy!" Sabo
"Đi vắng?! Cho cậu nói lại đó Sabo. Cậu giả chết để hù cả đám mà dám nói như vậy!" Ace
"Hả?! Chứ không phải cậu cũng vậy sao Ace! Báo đưa tin khắp nơi mà cậu vẫn sống nhăn răng kìa!!!" Sabo
Thế rồi hai người lại bay vô đánh bụi bay mù mịt. Còn bên này cô và Luffy vẫn đang vui vẻ nói chuyện xưa với nhau mà mặc kệ hai ông anh đó muốn làm gì làm.
Đang gây cấn như vậy thì bọn họ nghe được âm thanh của một con quái vật!!!
"E Hèm! Thì ra là vậy sao?!!!"
Hả???? O.0
"O.o....?!!!!!" Ace, Sabo, Luffy, Sara
"Cả đám chúng bây coi bộ giấu dém lão già này không ít chuyện nhỉ?!" Garp hơi bẻ bẻ tay, mặt thì cười đến đáng sợ nói
Phải! Đúng là quái vật xuất hiện rồi. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá!
1s
2s
3s
"ÔNG NỘI?!/ÔNG GIÀ?!" Cả 3 anh em hô lên
'Garp?!!! Sao ổng ở đây?!' Sara trợn mắt lên nhìn mà không tin được
"Lâu ngày không gặp chúng bây liền không biết điều thì để ta dạy lại cho!!! Cú Đấm Yêu Thương!" Garp
BỐP x3!!!!
Một cú cho mỗi người thì dù bạn có là Tổng Tham Mưu trưởng, đội trưởng đội 2 hay là thuyền trưởng của băng Hải Tặc đi chăng nữa cũng đều phải nằm đo đất mà thôi! o.0
"Lúc nãy ta nghe nói thì nhóc con nhà ngươi đã ở chung với bọn nó được 1 năm đúng chứ?!" Garp giờ lia qua cô hăm he hỏi với con mắt léo lên ánh đỏ của quỷ hiện hình..
'Ực! Sao giờ ổng đáng sợ vậy nè!!!' Sara không nói gì chỉ biết há miệng nhìn Garp và cô đang cảm thấy nguy hiểm sắp tới mình rồi!!
"Ông không được đánh,cậu ấy là thuyền viên của cháu đấy!!!!" Luffy trên đầu vẫn còn cục u chạy lại trước cô che chắn
"Ông già, đánh con gái không hay chút nào đâu!!!" Ace cũng tương tự
"Đúng đó, sao em ấy chịu được cú đầu của ông chứ!" Sabo
Thật tình là Garp không có tính đánh con nhóc đó mà tự nhiên 3 thằng quỷ yêu này thi nhau nói ông.... Điên máu thiệt mà!!!!
"Ồ! Vậy xem ra tụi bây chấp nhận thay nó nhận đúng không?!" Garp cười nham nhở....quả thật là ý kiến không tồi nha.
"!!!!!" Giờ 3 người họ y như lúc nhỏ khi Garp về thăm.
'Cái gì vậy nè!' Sara bất lực trước cảnh tượng này.
Cảnh tượng ông cháu lâu ngày không gặp nên rượt đuổi đánh yêu!!
.
Sau khi cuộc đánh yêu kết thúc thì 3 người kia đã bất tỉnh nhân sự. Còn Garp phủi phủi tay cười ha hả lên.
"Luffy chỉ vừa mới hồi phục mà ông lại đánh mạnh như thế?!" Sara
"Grahahaha, thằng cháu đó của ta không chết nổi đâu!" Garp
Hiện chỉ còn có hai người họ
"Haiz! Thôi tôi đi qua đó xem sao?!" Lúc Sara tính đi thì bị Garp kêu lại
"Dừng lại! Cái này cho nhóc con nhà ngươi" Garp quăng một cái hộp cho cô
Bắt lấy thì cô cũng hơi bất ngờ nhưng khi mở ra thứ bên trong làm cô chết lặng.
"S...sao..sao ông có thứ này?!" Giọng cô run lên
Thứ bên trong chiếc hộp đen đó chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền, mặt của nó là một viên đá xanh biển hai bên còn có đôi cánh trắng nhỏ. Người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là một loại trang sức bình thường thôi nhưng đối với cô thì lại khác.
Sợi dây này là của Sue!
Năm đó cô thấy cha và mẹ đưa nó cho anh đeo, nó được xem là tín bảo của gia tộc được truyền cho thế hệ tiếp theo.
Cứ tưởng nó đã cháy cùng với ngọn lửa đêm đó...nhưng bây giờ cô lại nhận được từ tay của một hải quân.
"Lúc ta đến nơi thì đã quá muộn...nhưng thật không ngờ vào lúc đó Layla vẫn còn thở và đưa cho ta sợi dây này." Garp ngồi xuống tảng đá gần đó kể lại
Cũng giống như Râu Trắng, ông cũng đã đến hòn đảo Tsubasa khi thảm chiến đó kết thúc. Lúc tìm được Hisha và Layla nằm trên đất Garp nghĩ họ đã chết rồi...nhưng 1 giây sau đó ông nghe thấy giọng nói thều thào. Vào giờ phút định đem người lên thuyền cứu chữa thì Layla chỉ đặt vào tay ông một vật rồi xin ông hãy giữ gìn nó giúp họ xong mới yên tâm mà nhắm mắt.
"Vì bị lửa xén qua nên cộng dây đã hư hại không ít, ta đã thay nó bằng một cái mới tương tự như cái cũ." Garp
"Cảm ơn!"
Giờ đây cô chỉ có thể nói cảm ơn với ông, kỷ vật cuối cùng của gia tộc và Sue vẫn còn. Nói rồi cô ôm nó vào lòng mà bật khóc.
"Thật mừng vì con vẫn còn sống!" Garp xoa xoa mái đầu của cô nói.
Ông đã trải qua biết bao nhiêu đau thương khi phải chứng kiến cảnh người thân ra đi. 11 năm trước nghe tin thằng nhóc tóc vàng bị Thiên Long Nhân bắn chết - Không cứu được hai huyết mạch của Clowe Yu - thậm chí vào 2 năm trước nhìn thấy đứa cháu mình nuôi nấng chết ngay trước mắt mà không làm được gì.
Nhưng khi đến đây mọi thứ như vỡ oà vì bọn nó vẫn còn sống khoẻ mạnh. Cứ tưởng Garp sẽ không xúc động nhưng thật ra là có mà ông giấu đi. Nhìn đám trẻ cười nói sau vách đá đó làm lòng ông yên bình chưa từng có. Thật tốt vì chúng vẫn sống.
"Hmmm, nếu đã sống với thằng Ace và Luffy vậy thì nhóc con nhà ngươi cũng phải theo chúng gọi ta bằng một tiếng Ông nội!" Garp đột nhiên phán câu xanh rờn
!!!
"Mơ đi, hứ!" Sara giờ đã hết khóc mà bật lại ổng
"Thằng nhãi Hisha còn phải kính nể ta vài phần mà con nhóc ngươi lại láo xược thế?!"Garp cáu lên...
"Kệ chứ, ông già!" Sara mắt cá chết nhìn ông. Hết lão già Rayleigh thì lại tới ông già Garp này. Mà coi bộ Garp khó nhằn hơn
Bốp!!!!
Không nói nhiều ông cú một phát ngay đầu cô, ai kêu là con gái ổng sẽ không đánh!!! Má ơi muốn lũng não luôn rồi!!!
"4 đứa bây đều giống nhau! Không có đứa nào dễ thương hết!!!" Garp sau khi cú đầu xong thì bực tức bỏ đi. Mơ ước của ông chỉ đơn giản là có đứa cháu ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời mình...mà khổ nổi! Cả đám tụi nó chỉ là ông bực thêm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro