Chương 108







Quyết định được đưa ra của Luffy thì không ai cản nổi. Họ có một cuộc gặp gỡ đầy tính bạo lực đến từ đại nhân Nekomamushi khi ông ấy lén đi theo nhóm Chopper và lao vào thể hiện một cú Garchu với Luffy cùng Zoro ngồi không cũng dính đạn. Sau cú đó ông ấy bất tỉnh ngay tại chỗ vì vết thương trên người chưa lành.


Law sau khi gặp lại thuyền viên băng Hải Tặc của mình thì cũng đến chỗ này. Từ xa là anh đã nghe hai giọng quen thuộc vang tới. Còn ai ngoài cô nhóc đó với vị thuyền trưởng của mình đâu.


"shishishishi, quái vật mèo này to thật, bộ lông cũng mềm mịn nữa! lên đây đi Sara, vui lắm đó." Luffy đang đứng nhún nhảy trên người Nekomamushi

"Wow, mềm thật đó! Chắc chắn bộ lông này ôm vào mùa đông là ấm hết sãy luôn." Sara cũng hào hứng đụng vào người ông. Lần đầu cô thấy có một mèo lớn tới vậy đó.

"Xuống đi Luffy. Trông vậy thôi chứ ông ấy đang bị thương nặng lắm!" Chopper cùng cực bất lực

"Quái vật mèo, mau đứng dậy! Ta sẽ chém ngươi!" Zoro nhe răng cầm hai thanh kiếm trên tay quát

"Này, ông ấy đang bị thương mà." Usopp cản lại

"Ai thèm quan tâm chứ! Tớ nhất định sẽ chém tên này ra mới được!" Zoro cay dụ tự nhiên đâu bị đè đến u đầu.


"Có chuyện gì vậy?" Law đổ giọt mồ hôi trên đầu đứng quan sát thì thấy khói bụi bay cùng một con mèo vàng lớn nằm bất tỉnh trên sàn. Tiếp đó là Mũ Rơm-ya đang nhảy nhóc trên đó....và còn không kể đến cô nhóc kia hiện lên vẻ mặt yêu thích không buông bộ lông vàng to. Mấy người còn lại thì nháo nhàu lên

Một từ để nói.. Đống hỗn độn đến ồn ào!





"Torao! Họ là đồng đội của anh sao?!" Luffy đã nhảy xuống người Nekomamushi mà hô lên khi thấy Law cùng thành viên băng Heart

"Ừ, tôi đến giới thiệu họ cho các cậu. Họ là thành viên trong băng của tôi, tổng cộng 20 người." Law nói xong chỉ tay về phía sau

"Rất hân hạnh được gặp các cậu, nhóm Mũ Rơm!" Băng hải tặc Heart

"Chào." Luffy vui vẻ chào lại họ

"Có chuyện cần bàn đấy!" Law chỉ giới thiệu nhiêu đó rồi thôi, điều đó làm các thành viên của anh lên tiếng bất mãn.

"Hả?! Chỉ thế thôi sao." Bepo trố mắt nói

"Không phục, không phục!" Bepo cùng Shachi và Penguin đồng thanh kêu lên. Tiếp đó là toàn bộ băng đứng lên biểu tình vị thuyền trưởng nhà họ.

"Không phục, thuyền trưởng!"

"Chúng ta là liên minh hải tặc đúng không nào?! Ít ra thì cũng phải giới thiệu từng thành viên với nhóm Mũ Rơm chứ?!"

"Chỉ là liên minh thôi mà, đâu cần phải thân thiết tới vậy!" Law nói phủ lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng ai biết được


Ồn ào ở nơi đó làm Sara giờ mới thoát khỏi đám lông mềm ấm nhìn sang. Lúc thấy họ cô thật sự vui sướng chạy ù lại.

"Mọi người!!" Sara lập tức kêu lên mà chạy đến


"Hể, đó là...." Bepo

"SARA!!"

"Gặp lại mọi người thật vui quá!" Sara ôm chầm trên người Bepo cười nói.

"Bọn tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu đó" Shachi

"Lúc nghe nói hai băng hải tặc chúng ta liên minh thì cậu không biết mọi người bất ngờ tới mức nào đâu!" Penguin

"Lâu rồi không gặp Sara, vẫn khoẻ chứ?!" Toya đi lại nói

"Toya. Tớ vẫn khoẻ,hihihi" Sara

"Mỹ nữ sao ngày càng đẹp ra vậy, da dẻ hồng hào hơn 2 năm trước. Chỉ tôi bí quyết đi." Solita chen mặt vào nói

"Thôi dẹp ba suy nghĩ tào lao đó đi." Haru

"Mọi người có vẻ không thay đổi gì nhiều." Sara

"Còn cậu thì thay đổi đến nổi bọn tôi lúc nãy còn nhận không ra đó." Rei

.Phải, lúc đến đây là cả bọn đã thấy cái người trắng trắng đằng xa rồi nhưng vì không thấy mặt nên không dám chắc chắn có phải cô hay không. Đến lúc Sara quay sang chạy lại ôm dính lên người Bepo thì họ mới nhận ra... Qua bao nhiêu lâu thì cô vẫn giữ cái thói hở tí là đu cứng Bepo không buông.

Nói sao mới hình dung được sự thay đổi này. Ngày càng xinh ra sao, nhìn hoạt bát hơn...như một tiểu tiên nữ đúng với thân phận của mình.

"Vui quá! Tớ đã muốn gặp các cậu ở Dressrosa rồi nhưng Law nói các cậu đang ở đây! Wow, Bepo. Tớ nhớ cậu muốn xỉu nha~" Sara hiện tại đang hưng phấn cực độ khi hai tay hai chân ôm chặt lấy Bepo.


"Nè, cô gái đó có phải người các cậu nhắc đến không Shachi?!"

"Đúng vậy là cậu ấy đấy. Thuyền trưởng chúng ta có quan hệ tương đối mập mờ với cô ấy,hehe" Shachi nói còn kèm theo nụ cười gian tà

"Hử?! Mọi người có thêm một vài thành viên mới sao?!" Sara lúc này mới nhìn xung quanh thì thấy có một vài gương mặt lạ lạ.

"Đúng vậy, hân hạnh được gặp mặt." Cả bọn đồng thanh





"Chào hỏi tới đây thôi, em theo anh vào trong bàn kế hoạch tiếp theo." Law từ đâu tới kéo cô ra khỏi người Bepo mà ôm trong lòng

"Hể?! Một mình anh đủ rồi, em muốn ôm Bepo cơ! Thả em xuống! Em muốn ôm Bepo!!!" Sara chống cự vô hiệu khi bị anh ôm cứng rồi lôi đi.

"Đừng nháo, nếu em không muốn anh quăng xuống."

"Xì...anh nỡ quăng em sao?!"

Đúng thiệt là không nỡ chút nào.

Một màn không thể nào tình hơn đang diễn ra trước mắt băng Heart, ai nói với họ một tiếng coi thuyền trưởng vậy mà lại chủ động ôm nữ nhân vào người rồi xưng hô anh-em ngọt sớt thế?!!! Rốt cuộc hai người họ tiến triễn tới mức nào rồi mà bọn họ không hay biết gì thế?!











............

"Cái gì?! Hắc Cước-ya đã đi gặp BigMom rồi sao?!" Law

"Ừ"

"Thế quái nào lại xảy ra chuyện đó chứ?!" Law

"Đừng lo, tôi sắp đưa cậu ấy trở về đây rồi! Nên các anh có thể tạm dừng chiến với Kaido một chút không?!" Luffy

"Tôi đâu phải người quyết định. Sớm muộn gì Kaido cũng sẽ truy bắt chúng ta thôi! Lúc đầu tôi tính chúng ta sẽ trốn ở Zou này thêm một lúc. Nhưng chúng đã biết chỗ này rồi, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xãy ra nếu chúng lại tấn công vào đất nước này?" Law nói

Đúng thật là bọn họ đang kẹt giữa hai bên, không biết tên Kaido đó sẽ truy sát bọn họ lúc nào nữa. Phải kéo dài thời gian cho đến lúc Luffy mang Sanji quay về.

Mọi chuyện đang căng thẳng thì Nekomamushi đã tỉnh sau lần xịt máu đầu lúc nãy. Ông tỉnh dậy thì mặc kệ lời Chopper mà kêu mở tiệc tùng đón chào các vị ân nhân. Bầu không khí khi nghe đến tiệc là Luffy hồ hỡi lên mà quăng chuyện Kaido hay Bigmom sau đầu.

"Mở tiệc nào!!"




.

Buổi tiệc nháo nhiệt cả một bầu trời đầy sao. Họ ăn uống, chơi đùa ca hát cùng nhau mà lại quên một điều quan trọng nào đó.

"Law, món này ngon quá!" Sara ngồi kế ăn nhăm nhi món Lasagna

"Không ai dành với em, coi chừng nghẹn?!" Law thấy cô cứ dồn thức ăn vào mà miệng phồng ra hai bên má như con sóc nhỏ.

"Đừng nghĩ nhiều chúng ta sẽ có cách thôi mà,hihi" Sara cười tươi rói với anh sau khi nuốt hết thức ăn

Không nói gì Law bất ngờ cúi đầu xuống hôn lên ngay khoé môi cô. Cô gái này rất biết cách làm dịu lòng anh, chỉ muốn khảm cô vào lòng cất dấu cho riêng mình. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ sau đó nụ hôn này dần sâu hơn tới khi đầu lưỡi anh len vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Nụ hôn cứ kéo dài sau vài phút thì buông ra...lúc rời đi môi hai người còn kéo theo sợi chỉ bạc mỏng.

Hành động vừa rồi khiến cô bất ngờ cứng đơ người nhìn vị nào đó đang bày ra vẻ mặt thoả mãn sau khi đánh lén.

"Hức...!" Quê không còn đường chui khi mà hôn cũng nất cục được. Sara mặt đỏ bừng lên

Huhu...Có ai thấy không vậy nè?! Mất mặt quá đi!!

"Đến giờ em vẫn chưa quen sao?!" Law cố kéo cái tay đang ôm mặt cứng ngắc của cô ra. Xem xem mặt đỏ cả lên. Tại sao cô nhóc này có thể hành xử đáng yêu đến như vậy?!

Không nghĩ nhiều anh liền hôn một cái ngay cái má đỏ au kia thêm. Lúc này mà bồng cô nhóc lên để ngồi trong lòng mình ôm không nỡ buông tay dựa cằm vào đỉnh đầu cô cười đến thèm đòn. Còn Sara thì khỏi phải nói, mặc Law muốn làm gì làm cô dấu mặt trong khuôn ngực anh. Có ai thấy không vậy?!

"Không ai thấy đâu mà. Nhưng có thì có làm sao." Law cười cười nói

"Anh còn nói. Chốn thanh thiên bạch nhật mà anh dám làm chuyện đồi truỵ!" Sara giọng vọng ra lí nhí cãi lại

"Chuyện đồi truỵ? Anh còn chưa làm với em đâu mà dám nói thế hả. Hay em muốn..."

"aaaaaa" Tên này còn nói thế nữa. Biết cô da mặt mỏng mà anh cứ thích trêu.


Hai người cứ một người trêu chọc còn người kia thì vùng vẫy như kháng cự mà không biết cách phía sau họ có một đám tụ tập rình mò.

"Nè, nè,.. Có thấy gì không?!"

"Rõ như ban ngày luôn."

"Tôi không ngờ hai người họ tiến triễn nhanh đến vậy."

"Nhanh con khỉ! 2 năm...tận 2 năm đó."

Một đám gồm 6 người và 1 gấu đang hóng hớt chuyện của thuyền trưởng của họ. Họ núp trong một cái bụi cây để rình mò và không ngờ cả bọn được chứng kiến cảnh thồn cơm tró vô họng như vậy của thuyền trưởng đại nhân.

"Từ nay chúng ta phải gọi Sara là thuyền trưởng phu nhân sao?!" Shachi lên tiếng

"Tôi vẫn muốn gọi là Mỹ nữ cơ~" Solita có vẻ không quen với xưng hô mới, người đẹp da dẻ trắng như vậy đích thị là mỹ nữ thì phải kêu mỹ nữ chứ.

"Cậu cứ việc tự nhiên khi đầu và cổ cậu đủ cứng khi diện khiến lưỡi kiếm của thuyền trưởng." Penguin mắt cá chết nhìn đồng đội mình

"Không biết hai người họ xác định quan hệ lúc nào ha?" Toya

"Tôi có hỏi cậu mũi dài bên Mũ Rơm thì nghe được là chắc trên Dressrosa đó. Đúng không Bepo" Rei và Bepo đi do thám hết rồi

"Chính xác luôn!" Bepo

"Tôi không cần biết những chuyện này từ lúc nào, nhưng tôi biết thời gian mà đầu các cậu bay khỏi cổ!" Haru đứng một bên phán. Nghĩ sao bọn này to gan rồi hay gì mà dám đi nghe liến chuyện riêng tư của Thuyền trưởng, ngài ấy mà biết là chuẩn bị hố chôn sống đi.

Thế là bọn họ 7 người chen chúc nhau mà núp hóng hớt chuyện. Đừng tưởng Law không biết phía sau mình xảy ra chuyện gì, để xem anh trị đám đó như thế nào. Anh không đứng lên bắt tại trận vì nghĩ cô gái trong lòng mình mặt mỏng như vậy biết thì chắc cô giận anh luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro