Chương 112

-Hãy Khai Mở Wano Quốc!-


.
"Họ nói 'Khai mở' nghĩa là sao?" Chopper

"Wano Quốc là đất nước tách biệt với thế giới bên ngoài. Nghĩa là không ai được phép ra vào đất nước..." Brook giải thích

"Nhưng nếu khai mở cũng có nghĩa là họ sẽ giao thương với những đất nước khác." Sara


.
"Xin các cậu hãy giúp chúng tôi!" Kinemon

Nhóm người của Kinemon đều chấp tay cúi đầu để nhờ sự giúp đỡ từ phía liên minh của băng Hải Tặc. Họ mong muốn và tin tưởng ở Luffy có thể giúp họ hạ bệ Kaido giành lại Wano Quốc.

Mọi người nghe đến đấy điều phải nghĩ không còn gì có lợi hơn bây giờ..họ cũng sẽ có thêm lực lượng lớn để hạ Kaido theo như kế hoạch từ trước...

...nhưng điều Luffy nói ra mới khiến người ta bất ngờ.

"Tôi từ chối!" Luffy. Cậu nói xong ai cũng ngạc nhiên, không phải bình thường Luffy dễ tính lắm sao?!

"Sao chứ! Chúng ta đã từng đi cùng nhau rồi còn gì!" Usopp

"Cậu Luffy?!" Kinemon

"Tôi từ chối!" Luffy nói lần hai vẫn giữ nguyên lập trường của mình

"Đừng có mà nhẫn tâm như thế chứ?!" Còn Franky, Usopp và Chopper phản đối kịch liệt ý kiến của cậu

Bất ngờ với quyết định của Luffy nên Usopp đã nhào vào tẩn cậu quay như chong chóng với ý muốn cậu suy nghĩ lại

"Chờ đã, Luffy nói vậy là có lí do riêng của cậu ấy...." Nami nghiêm túc nói mà cứ tưởng sẽ có cách giải quyết hợp lí thì... " Tôi sẽ đi Thương Lượng!"
Hai mắt Nami nổi lên đồng beli to chảng bố..tưởng gì thì ra cô ấy chỉ muốn lấy tiền!!!

"Thôi khỏi đi! Không cần đâu!" Franky và Chopper kéo cô ấy lại

"Trời ơi!!! Sara, nói một tiếng cho cậu ta hiểu ra coi! Và đừng có mà nói điên nói khùng đấy!" Usopp giở mặt hắc khí ra nhìn cô đe doạ

"Tớ....nãy giờ tớ không nghe gì cả.." Sara nhìn hướng khác chọt dạ nói

"Tại sao lại không nghe. Đừng có mà trốn sau người Torao...có ngon thì cậu bước ra đây này!!" Usopp thật sự điên gào lên..

Hiện giờ cô đang núp sau lưng Law chỉ ló mỗi cái mặt ra. Biết làm được việc Luffy quyết định thì sao cô nở cản lại... và trốn sau Law rất an toàn có thể bảo kê cho cô thoát khỏi ma trảo của nhóm.

"Em chỉ biết khóc thôi sao Momo! Không phải em to lớn lắm sao...em là chủ của bọn họ mà!" Luffy gào lên

Thì ra cậu muốn chính miệng Momo nói. Luffy luôn coi Momo như một người trưởng thành chứ không vì đứa trẻ 8 tuổi cần sự bảo bọc.

"Xin anh...hãy giúp em!" Momo khóc gục mặt xuống

"Được! Chúng ta sẽ hợp tác như là một liên minh!" Luffy.

.
"Mục tiêu của chúng ta chính là...Đá tung đít tên Tứ Hoàng Kaido! Chúng ta là liên minh Ninja - Hải Tặc - Tộc Mink - Samurai!" Luffy tuyên bố
Thế là một sự liên minh đông đủ để thật hiện kế hoạch.

"Tên dài quá đó!" Usopp

"Có cần thiết phải thêm Ninja vào không?" Nami

"Mọi người không cần phải cúi đầu hay quỳ gối trước bọn tôi đâu! Vì trở thành liên minh có nghĩa là....Trở thành bạn bè của nhau!" Luffy nói mà mắt lấp lánh lên

"Thôi đi!" Law lên tiếng dẹp bỏ, bởi vì anh đây cũng từng bị một cú lừa như vậy

"Chuyện liên minh thì ổn rồi nhưng tôi có một điều kiện." Luffy

"Hả?! Đáng lí cậu phải nói điều kiện đó truykhi chúng ta đồng ý hợp sức chứ!" Raizo bất ngờ khi thấy có người dễ tính như Luffy

"Điều kiện là gì?!" Kinemon

"Một thành viên trong băng chúng tôi đang gặp rắc rối!"

Họ đã tóm tắt ngắn lại câu chuyện xảy ra với Sanji cho mọi người hiểu rõ.

"Cái gì?! Big Mom?! Sao ta chẳng hay biết chuyện đó nhỉ?" Inuarashi hỏi

"Chuyện xảy ra khi ngươi vẫn còn đang ngáy ngủ." Nekomamushi khịa ông một câu

"Tôi sẽ tới đó mang cậu ấy về nên trong thời gian này mọi người hãy án binh bất động."

"Nếu đó là điều kiện thì chúng tôi nhất định sẽ đợi các cậu." Raizo

"Được, khi về Sanji nhất định sẽ trợ giúp cho chúng ta rất nhiều! Cậu ấy có thể hạ cả ngàn người đó!" Luffy hào hứng nói

"Tớ hạ được 2 ngàn người là khác!" Zoro quyết hơn thua cho bằng được. =.=

"Hiểu rồi. Nghe vậy tôi cũng khá an tâm nhưng liệu cậu có ổn không?" Inu hơi lo lắng khi người đối đầu là Big Mom

"Tôi không có ý gây chiến đâu nên không sao. Tôi sẽ đi cùng Pekoms-mamushi!..." Luffy

"Pekoms-mamushi?!!" Ông thấy lạ vì cậu kêu như thế, điều đó cũng làm Nekomamushi cười phá lên.

"...Và đương nhiên ngoài Pekoms-mamushi ra thì còn có Sara đi cùng nữa nên sẽ ổn thôi,shishishi!" Luffy nói rồi chống mạnh cười lên

"Hả?!/Không được!" Nhóm Mũ Rơm(-cô ra) cùng Law đồng thanh.

Hể?!! O.o

Mình có nói sẽ đi cùng Luffy sao? Sara đang ngu ngơ nghĩ lại coi lúc nói chuyện ở phòng bệnh có Pekoms cô có nói mấy câu đại loại như đi cùng không?!

Hình như là không mà ta? 0.0

Băng Mũ Rơm nghĩ Luffy nói là sẽ không gây chiến thì mức đánh tin cậy còn 50%..và khi nghe cô quân sư của họ đi cùng..chỉ 2 người thì độ đó giảm lên tới âm 0% rồi!!!

'Nè nè dù gì tớ cũng thông minh biết suy nghĩ chứ bộ! =.= đừng không tin tưởng đồng đội mình như vậy chứ!'
Đây là tiếng lòng của Sara một khi đã biết nhóm đang nghĩ gì.

Còn về phía Law thì khỏi phải nói, anh thừa biết tính nết của cô. Anh phản đối một là vì họ cần một kế hoạch hoàn hảo không sai sót gì...còn hai là hơi cá nhân xíu..anh không nỡ để cô đi đến Đảo Bánh.






.
...
.
Họ đang bắt đầu đi xuống phía dưới thành phố, trên đường đi tiếng nói cười rộn rã lên. Và ở phía dòng người cuối cùng Law đang cõng cô trên lưng..

"Ưm~ thật là khó chịu quá~" Sara nằm bẹp dí trên lưng anh nói

"Tại sao chỉ có lúc trên đường con Cá Voi này em mới cảm thấy khó thở chứ?!" Law chau mài nói

"Em không biết...không nghĩ nữa đâu...đau cả đầu luôn này~~~" Cô không muốn nghĩ thêm xíu nào..đầu như muốn nổ tung vậy. Nhìn cô bây giờ như cái bánh bị nhún nước..

"Muốn ngủ không? Sẽ đỡ hơn đấy?!" Law vừa cõng vừa nói..cô nàng này đúng là không thể làm người ta yên tâm được

"Ừm~ Ừm." Từ trong thanh quản phát ra hai tiếng nhỏ như mèo kêu đồng tình rồi Sara cũng dụi dụi mặt vào cổ anh nhắm mắt ngủ

Hành động đó cũng phải làm anh cong khoé môi cười yêu chiều.



...
Cuối cùng họ cũng xuống tới mặt đất. Nekomamushi nói sẽ tìm thêm lực lượng để giúp họ và lực lượng ấy không ai khác chính là Đội trưởng Đội 1 băng Râu Trắng - Phượng Hoàng Marco.

Nghe đến đây ai cũng bất ngờ vì 2 người họ cũng quen với vị đội trưởng đội 1 này.

"Nhưng cách đây vài tuần lúc nhóm các cậu ở Dressrosa thì thật sự là một sự kiện chấn động đó!" Neko

"Không ngờ người đã chết 2 năm trước đã xuất hiện bằng da bằng thịt tại Dressrosa. Đội trưởng đội 2 - Hoả Quyền Ace!" Inu cũng biết chuyện này.
Nói đúng hơn là cả thế giới đều biết tin đó.

"Nếu vậy thì lúc đó anh trai cậu có tới không Luffy!" Usopp

"Shishishi tớ cũng rất mong anh ấy sẽ tới!" Luffy cười tươi nói

"Nhưng chúng ta lại không biết hiện tại băng Râu Trắng đang ở đâu." Nekomamushi

"Không cần phải lo vì trong chúng ta có người biết đấy." Zoro nói rồi tay chỉ về hướng cô làm tất cả ánh nhìn đổ dồn về...

...Mà người đang là trung tâm thì ngủ ngon lành trên tấm lưng rộng kia.

"Phải rồi Sara rất quen thân....Hả! Ngủ sao?!!!" Usopp tính nói gì thì quay sang thấy cô ngủ mà trố mắt ra...Giờ này còn ngủ được.

"Torao, cậu ấy bị gì sao?!" Luffy thắc mắc chạy tới hỏi. Bình thường cô không có hay ngủ ngày như vậy đâu...còn giờ thì lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi.

"Từ khi đặt chân lên đây là cô ấy đã cảm thấy khó chịu rồi." Law giải thích đơn giản

"Hể? Vết thương của cậu ấy bị vấn đề gì sao?" Chopper

"Không phải vết thương trận chiến gây ra, mà tôi đang nghi ngờ là do năng lực của cô ấy mang lại." Law

Thế rồi vấn đề tìm kiếm băng Râu Trắng được giải quyết ổn thỏa. Mà lúc nghe đến việc trong hai năm đó cô đã ở cùng họ cũng khiến mấy người kia bất ngờ đến muốn rớt hàm.

"Đây ngài Nekomamushi! Thẻ sinh mệnh của Phượng Hoàng Marco!" Sara không biết tỉnh lúc nào mà đưa cho ông tấm thẻ đó.

"Ta tưởng cô sẽ đi cùng chứ?!" Neko nhận lấy nói

"Không đâu, tôi sẽ ở trong nhóm khác, hihi" Sara cười nói, tay vẫn ôm chặt cổ Law

"Em thấy trong người khỏe hơn chưa?!" Law

"Ừm, đi khỏi nơi Cá Voi ấy thì mọi thứ đều trở lại bình thường." Lạ thật đấy.

Không suy nghĩ về vấn đề đó nữa, người dân nơi đây sẽ định tổ chức mở tiệc thêm một lần nữa.




.
"Khoan đã, Luffy! Chúng ta đã mở tiệc ăn mừng rồi mà! Chuẩn bị lên đường thôi, phải đi cứu Sanji-kun nếu không sẽ trễ mất!" Nami ghì cổ cậu lại nói

"Hả? Cậu cũng muốn đi theo sao?" Luffy

"Tất nhiên là tớ sẽ đi cùng cậu! Đó là trách nhiệm của tớ, với lại cậu nghĩ mình có thể đi quanh Tân Thế Giới này mà không có hoa tiêu sao?" Nami

Hể?!

"Tớ cũng sẽ đi cùng! Pekoms bị thương nặng lắm! Cần có bác sĩ." Chopper

Hở?!

"Và....Ai sẽ là người chơi nhạc khi các cậu bị xuống tinh thần đây?" Brook cũng muốn đi cùng

Hả?!

"Có cần thiết lắm đâu!" Nami phán

"Này, tôi là thành viên trong nhóm nên cũng có trách nhiệm chứ! Cả 2 chúng ta đều đã để Sanji-san bị bắt đi!" Câu nói của Nami là Brook phải hét lên nói

"Kinemon, ông có thấy bất tiện khi tôi đưa họ đi cùng không?" Luffy hỏi

"Cậu đâu cần hỏi ý của tôi! Họ là thành viên trong băng của cậu mà! Không ai có thể cản người khác đi cứu bạn bè mình cả! Giá mà tôi có thể đi cùng tôi mang ơn Sanji-dono rất nhiều! Thật xin lỗi" Kinemon đáp

"Khá khó để trà trộn vào đó. Nhớ xong việc thì rời khỏi đó ngay, đừng gây chuyện trong đám cưới nhé!" Franky

"Bọn tớ sẽ đi cùng Kinemon nên các cậu lo cho Sanji nhé!" Usopp

"Được! Cứ giao cho bọn tớ!" Luffy

"À Luffy!" Robin đi đến muốn nói gì đó "Nếu cậu tìm ra một Poneglyph thì nhớ tạo ra bản sao giúp tôi nhé!"

"Được thôi, dễ ẹt!" Luffy cười

"Tôi cũng sẽ nghiên cứu Poneglyph mà tên Kaido nắm giữ ở Wano Quốc!" Robin

"Đúng rồi Luffy!" Sara cũng đi đến phía cậu

"Đừng có nói cậu sẽ đi theo như cậu ta nói hả?!" Usopp la toáng lên

Tất cả mọi người đều nghe xem cô nói gì, không lẽ cô sẽ đi cùng với nhóm Luffy.

Law thì lúc này cũng chỉ im lặng...cô có quyền đi cứu động đội của mình, anh sẽ không cản với quyết định của cô.

"Hihi, không phải! Tớ sẽ đi cùng nhóm Kinemon, tớ muốn đưa cho Nami cái này." Sara nói rồi lấy ra một hủ lọ nhỏ chỉ tầm ngón tay cái.

"Là gì thế?" Nami cầm trên tay nhìn vào thứ tròn tròn phát sáng bên trong nó...nhìn na ná như là đom đóm vậy.

"Cậu hãy luôn giữ nó trong người! Nó sẽ cứu nguy cho các cậu một lần." Sara cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro