Chương 117

.
.
.

...

Lại nữa...giấc mơ đó lại xuất hiện.

Một cậu bé sao?! Mái tóc trắng cùng những áng khói trắng bay lượn xung quanh, phía sau lớp màn sương mỏng đang nở một nụ cười.

Cả hai đang đứng trên mặt biển đối diện nhau nhưng cô lại không tài nào thấy được gương mặt của đối phương trừ nụ cười đó.

Rốt cuộc cậu là ai?!

Cái giấc mơ quái quỷ này đang muốn ám chỉ gì?!

Và còn cả giọng nói mơ hồ về những câu gây khó hiểu nữa?! Thức tỉnh cái gì chứ?!


...
Ưm... Ấm quá!

Lúc tỉnh dậy đập vào mắt cô là khuôn ngực săn chắc cùng với hình xăm trái tim lớn ngay giữa. Nhiệt độ cơ thể ấm áp toả ra bao trùm lấy người cô, mùi hương nhè nhẹ của thuốc sát khuẩn. Thật không muốn tỉnh dậy xíu nào..

Trước tới nay Law không bao giờ ngủ say nhưng tối hôm qua anh thật sự chìm vào giấc ngủ một cách đúng nghĩa.. nhưng sáng vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học.

Lúc Law tỉnh dậy thì người trong lòng anh còn đang say giấc, hình như em ấy mơ thấy gì đó mà chau mài xong giản ra. Anh thấy giương mặt nhỏ nhắn đó mơ hồ mở mắt rồi cái đầu cứ dụi dụi vào ngực anh tay ôm chặt hơn như muốn ngủ tiếp.

Thật sự hành động đó thành công khiến Law cảm giác mình đang tan chảy chìm trong bể mật ngọt. Quả thật con hồ ly nhỏ này không phải lúc nào cũng gian xảo quyệt mà cũng có thể bán manh để lấy lòng người khác.

Cô cứ như thế thì anh không thể kiềm chế được mất. Nghĩ thử xem ôm trong lòng là người thương, cơ thể mềm mại tựa không xương cứ dán sát vào, mùi trái cây thoang thoảng ngay đầu cánh mũi...chịu làm sao được.

Cả người Sara giống như con koala bám chặt vào người Law... ôm cứng ngắt không có chỗ hở.

"Điên mất thôi!" Law thì thầm thốt ra cảm nghĩ của mình. Mà cái người kia không hay biết gì cứ ngủ ngon lành như người đốt lửa không phải là cô vậy.








....
.

Cộc cộc

"Thuyền Trưởng tới giờ ăn sáng rồi."

Giọng của Bepo truyền vào, nếu như mọi khi là cậu sẽ tự động mở cửa hối thúc thuyền trưởng của mình ra ăn sáng, nhưng lúc nãy Shachi và Penguin có dặn là phải gõ cửa thôi rồi đi.

Law không lấy làm lạ khi Bepo hành động như vậy. Ngó xuống cục bông mềm trắng tinh vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

"Sara dậy thôi, mọi người đang chờ." Law nói nhỏ nhẹ bằng chất giọng trầm của mình mong cô nàng nào đó tỉnh dậy

Nhưng anh trai à đánh thức một con sâu ngủ bằng cách kêu từ tốn đó thì sang mùa quýt năm sau cũng không biết thành công không.

Thấy cái gối ôm ấm sắp rời xa mình nên Sara cố bám vía vào "ưm~.. một chút nữa thôi.."

Giọng ngái ngủ mềm èo đó thật khiến Law bất lực mà phì cười.. không biết nên làm sao với cô cho được vừa muốn cưng chiều nhưng ăn sáng rất quan trọng.

Cuối cùng Law đứng dậy bế luôn cả cô người bám chặt vào người anh đi thẳng đến nhà vệ sinh. Đặt cô ngồi trên kệ rửa mặt đối diện với anh mà nhẹ nhàng cầm khăn bông đã thấm nước ấm lau lên khuôn mặt cô.

Da tiếp xúc với nước nên cũng làm Sara tỉnh táo vài phần mà giơ mắt nhắm mắt lên nhìn.

"Law~" Sara kêu tên anh như muốn phàn nàn việc không để yên cho cô ngủ nhưng giọng điệu không có một chút uy lực uy hiếp nào cả

"Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp." Law giương khoé môi lên nói lời dụ dỗ

Cô nghe xong mà thầm mắng lừa con nít à ăn xong là tỉnh ngủ luôn rồi còn ngủ tiếp được sao.

Tất cả dụng cụ vệ sinh cá nhân trong đây nhìn vào là biết nó có đôi có cặp Law đã mua mới lại thậm chí còn chuẩn bị thêm cho một người nào đó, chiếc bàn chải đánh răng màu trắng mới tinh được đặt cạnh cái của anh...cuối cùng chủ nhân của nó cũng ở đây để sử dụng.

Sara đứng tựa lưng vào người anh để đánh răng, hai người đánh răng rửa mặt xong cô đi ra mở tung cái tủ đồ chọn cho mình một một chiếc váy xếp li ngắn cùng áo hoodie có mũ để thay. Law thì phong cách như mọi ngày áo tay dài cùng quần có họa tiết đốm.



.
.

"Chào buổi sáng mọi người." Sara đi lại ngồi vào bàn ăn nói

"Tối qua ngủ có ngon không Sara?!" Robin ngồi cạnh điềm đạm hỏi

Hm... ngủ mà mơ thấy giấc mơ khó hiểu đó thì có tính là ngủ ngon không?! Nghĩ thoáng qua xong cô cũng cười tươi trả lời mình ngủ ngon lắm. Đáng lí Sara phải cảm thấy điều gì đó từ trong câu hỏi lúc nãy nhưng không biết làm sao cái não với IQ cao ngất của cô quân sư lại đi đâu mất dạng mà không biết mình đang bị hố bởi đồng đội mình.

Nghe câu trả lời từ cô Robin cũng nở nụ cười như thường ngày rồi nhấp miếng trà.

Sao mà Sara thấy cái giọng cười đó của Robin nó khác hơn thường ngày nhỉ?! Làm cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng =.=. Không những vậy mấy thành viên băng Heart cũng cười giản xảo mà nhìn cô

Mấy người bị làm sao vậy?! Mới sáng sớm cũng sợ ma lắm đó!!!

"Thu cái nụ cười đó lại nếu còn muốn ăn sáng!" Một tiếng uy quyền thôi là con dân băng Heart không dám hó hé gì. Thôi ai biểu trêu cái người không nên trêu...

Law bước vào phòng ăn tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô xong Toya cũng bắt đầu dọn đồ ăn ra. Buổi ăn sáng thuận lợi kết thúc thì tàu của họ cũng gần đến một hòn đảo nào đó trong tuyến đường được định sẵn.

.
"Chia ra một nhóm ở lại tàu nhóm còn lại lên đảo để mua lương thực cùng đồ thiết yếu." Law

"Rõ!" Băng Heart đồng thanh

"Mua vài thùng rượu thôi." Zoro cười nhếch mép bước xuống

"Tôi cũng mua vài thùng cola." Franky

"Zoro coi chừng đi lạc." Usopp tốt bụng nhắc nhở

"Im đi, tôi làm sao đi lạc được!" Zoro cũng gào lên

Nhưng chưa đi được 10 bước thì "Zoro chợ phía bên trái!"
Thật hết biết nói mà ==

"Sara, Robin chúng ta đi mua sắm ít đồ đi" Ikkaku

"Được." Robin

"Ý hay đó." Sara. Thế rồi 3 cô gái đi với nhau

Ikkaku nói trên tàu toàn đực rựa nên mỗi lần shopping là chỉ có mình cô ấy buồn muốn chết, còn giờ có thêm hai cô bạn nữ trên tàu thì phải tranh thủ kéo họ đi cùng. Con gái đi mua sắm đồ là phải có chị em cùng đi mới vui.

Hòn đảo này có thể được cho là đẹp khi nó mang một hương vị của cổ xưa, mái ngói đỏ tường vàng xung quanh có rất nhiều hoa bồ công anh. Người dân nơi đây cũng khá thoải mái với Hải Tặc chỉ trừ những thành phần gây rối.

Hiện tại Sara đang ngồi dưới chiếc ô to cửa hàng bán trái cây ướp lạnh có thể nói các loại rau củ trái cây là món yêu thích của cô. Sau một cuộc càn quét các cửa hàng quần áo thì Robin đi vào một tiệm sách cổ nào đó còn Ikkaku thì theo Rei và Haru.

Nơi đây chỉ là một hòn đảo bình thường thôi không có gì phức tạp cả khi gió thông tin truyền đến, một nơi rất thích làm trạm nghỉ chân để tiếp thêm lương thực cho các tàu bè di chuyển.

Ngồi nhăm nhi miếng táo tươi lạnh lạnh thì bỗng lọt vào tầm mắt cô là một kẻ rất khả nghi đang lấp ló đằng kia...
....Cái gì đây?! Thời tiết nơi này được xem là hơi khá nóng bức của đảo mùa hè mà kẻ đó lại khoát trên người cái áo choàng lông vũ bự tổ màu đen dài muốn chấm đất?! Thời trang phang thời tiết à?!



-Mọi người đoán xem là ai nào :)))) -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro