Chapter 7


    Yuia lặng lẽ đứng trước bia mộ của Sabo trên tay nó là một đóa hoa bỉ ngạn xanh tuyệt đẹp.

   Ừ, khi mà nó đi làm nhiệm vụ của hải quân giao anh đã đi mất. Bunny thì đã bị Yuia bỏ ở nhà để chăm sóc cho Luffy.

  Kẻ bắn hạ thuyền của anh không ai khác chính là lũ quy tộc thế giới vô nhân cách. Yuia im lặng nhìn tấm mộ, khẽ đặt đóa hoa xuống. Nó chẳng khóc cũng chẳng cười.

    Hay thật! Anh nói rằng sẽ bảo vệ nó cả đời này mà bây giờ anh lại ra đi trước nó, thật sự không công bằng.

    Khi vừa trở về thì chính Yuia cũng cảm thấy bất lực, đã hơn hai ngày rồi. Vì muốn cứu mọi người mà Sabo đã... Đi thật rồi. Người đã chết thì mãi mãi không bao giờ có thể sống lại.

   Ace và Luffy đã dựng mộ cho Sabo ở một vách đá gần biển, nơi Yuia và Sabo thường ngắm hoàng hôn buông xuống. Chắc anh đang vui lắm! Anh được tự do rồi!

   Được hoà mình với biển, bây giờ anh không cần lo lắng nữa rồi nhỉ? Hãy yên nghỉ, Sabo-nii! Em sẽ thay anh chăm sóc cho hai người kia thật tốt.

    - "Yuia! Em có chắc là em ổn chứ?" - Ace từ sau lưng đi đến, ngồi cạnh Yuia hỏi.

    Yuia gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía biển không rời. Ace cũng im lặng. Cậu biết rằng Yuia sẽ không ngu ngốc mà làm gì đó dại dột, ít nhất là vậy.

    Cậu hiểu con bé cảm thấy thế nào, chính cậu cũng đang chịu cảm giác đó, nó thật không dễ dàng mà chấp nhận được, đúng không?

    Ace khẽ nhìn tấm mộ Sabo. Hoa bỉ ngạn, chắc chắn rồi! Đó là loài hoa cậu từng nghe Yuia nói nó tượng chưng cho sự đau thương, chia li.

    Nhưng đây là lần đầu tiên Ace thấy nó có màu xanh dương đẹp như thế. Tuy nhiên cậu cũng không ngạc nhiên lắm, đó là màu sắc yêu thích nhất của cả hai người họ mà.

    - "Yuia, về thôi! Cũng chiều rồi!" - Ace không muốn Yuia bị cảm, nói.

   Nó gật đầu, đứng dậy phủi quần áo. Theo sau lưng Ace về nhà. Bỗng dưng Ace quay lại hỏi Yuia:

    - "Yuia! Nếu sau này anh trở thành một kẻ thất bại, một tên tội phạm thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ?" - Yuia thấy rõ Ace đã căng thẳng thế nào khi hỏi.

    Nó bỗng trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp :

   - "có lẽ anh chưa biết... Nhưng em là một... tên tội đồ. Em còn đá... Đáng kinh tởm hơn anh rất nhiều. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu!" - nó run rẩy cất tiếng.

    Đó là sự thật. Nó không nói dối. Trước đây, khi mất kiểm soát vì cái chết của Justin, Yuia đã vô tình giết chết cả những người đã cười nhạo vào cái chết của anh trai mình chứ không phải chỉ là hải quân.

   Sau hôm đó, không còn một ai có thể sống sót được, tất cả đều đã chết. Cả hòn đảo nhuốm đỏ máu người.

    Khi bừng tỉnh Yuia gần như chết lặng. Từ đó, không còn một Yuia ấm áp, chỉ còn có một Yuia vô cảm.

   Cầm cây đàn guitar đỏ của Justin luôn mang theo. Nó đánh một bản nhạc cầu siêu dưới ánh trăng cho các linh hồn chưa được siêu thoát.

    Hình ảnh một cô bé khoảng 4 tuổi người nhuốm đẫm máu đỏ, tay cầm cây đàn guitar đỏ như máu. Khuôn mặt vô cảm, trên môi treo một nụ cười tựa như không có thực sự gây ám ảnh cho những ai chứng kiến.

    Ace mở to mắt. Cậu không biết về rõ thân thế của Yuia. Tuy nhiên khi lần đầu tiên nhìn vào đôi Đồng tử sapphire trống rỗng của nó.

   Cậu biết rằng tuổi thơ của nó hẳn là cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao nhiêu. Và có lẽ cậu đã đúng, cái quá khứ chết tiệt ấy đã tạo ra một Yuia của ngày hôm nay.

    Ace không hiểu hết nghĩa của câu nói đó nhưng cậu cũng lờ mờ đoán ra được hẳn là nó rất khinh khủng và chẳng tốt đẹp mấy.

   - "dù cho em có là ai anh cũng không quan tâm. Em vẫn là em gái anh." - cậu nhìn vào Yuia tuyên bố.

    Yuia bối rối, đó là sự thật hay chỉ đơn giản là sự thương hại?! Nhưng dù sao thì nó cũng tốt.

    Nó đơn giản gật đầu với Ace. Tiếp tục trở về nhà. Ace cũng chỉ nhún vai cười rồi theo nó.

                 ~SÁNG HÔM SAU~

      Yuia lượn lờ trên một chiếc tàu hải quân. Tự dưng tối qua lão Grap điện đến nó sáng mai chuẩn bị đồ để đến trụ sở. Nhức đầu thật!

    Ngồi trên mũi thuyền Yuia ngáp dài ngáp ngắn. Ôm Bunny trong tay nó khẽ rùng mình khi những cơn gió lạnh buổi sáng chạm vào da.

    - "Yuia! Nhóc Đến rồi à?" - cái giọng này, cái cách xưng hô tuỳ tiện ấy . X. DRAKE.

   Ngoài hắn ra thì chẳng một ai dám gọi nó như thế cả. Nó lờ đi gã, chẳng thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của gã. Nó GHÉT ga!

    Drake gượng gạo cười. Gã biết Yuia ghét gã. Mà cái lý do bị ghét thật sự không ngửi nổi.

   Một lần nó và gã tập luyện với nhau, thử đấu với nhau vài trận. Kết quả là Drake đã thắng. Từ đó trở đi Yuia mặt lạnh mặt nhạt không chịu để ý tới gã.

    Mặc kệ Yuia có cho phép hay không gã đi đến ngồi xuống cạnh Yuia. Yuia cũng mặc kệ gã làm gì thì làm. Lẳng lặng ngồi ngắm bình minh.

   Khi ở gần Yuia gã cảm thấy thật sự yên bình và thoải mái. Mùi hương của Yuia khiến cho hắn như bị mê hoặc. { au : mùi cherry nha mấy má!}

    Chẳng hiểu từ bao giờ gã lại say mê nó đến như vậy. Khi nhắm mắt lại trong đầu gã chỉ toàn là hình ảnh về nó. Yuia khiến cho Drake say đến điên dại vì nó.

    Ấy vậy mà nó chẳng biết chút gì cả. Drake thở dài ngao ngán, gã không biết nói rằng Yuia quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây?

    Cũng không có gì khó hiểu, nó suốt ngày lao đầu vào tập luyện chứ đâu rảnh rỗi để ý đến chuyện khác.

   Nhưng gã biết rằng không chỉ mình gã mà còn rất nhiều tên khốn khác cũng muốn có được trái tim của nó.

   Cơ mà nó lại chẳng biết tự bảo vệ bao giờ cả. Đến cả một số vương hạ thất vũ hải còn để ý nó, đến cả một đô đốc cũng dòm ngó nó...

    Rõ ràng thế mà nó còn chẳng nhận ra. Kể cả một tên sát thủ máu lạnh nhất CP9 còn ra sức bảo vệ nó.

     Đến vậy mà nó vẫn vô tình không chú ý đến. Nhưng nó cũng lại chẳng rỗi hơi để nói gì đó.

    Cả hai đều im lặng ngắm bình minh cùng nhau. Im lặng đến mức cả hai có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim đập của đối phương.

-----------------------------------------------------------

Hãy ấn bình chọn và bình luận nhiệt tình đi nào!
YÊU TẤT CẢ! 🖤🖤🖤

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro