Chap 51:Quá khứ của kẻ vô dụng.Từ "vô dụng" trở thành "ác quỷ"

Trong chap trước
Marco đóng cửa để lại trong căn phòng đầy những chiếc thùng kia một cậu thanh niên đang nằm ngủ,vì ánh sáng ở đây gần như bằng không nên không thấy rõ gương mặt của cậu trai kia,nhưng chỉ có sát khí của cậu ta là bóc lên ngút trời,người ngoài đứng cạnh còn tưởng là có một địa giới bên trong căn phòng đó nữa
*...*:Hiroto...NGƯƠI CHỜ ĐÓ!
—————
Được rồi,rong chơi ngoài biển khơi thế là đủ,bây giờ quay về cánh rừng Kuri nào.Andy đã bắt đầu từ từ mở mắt dậy và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,có lẽ một đòn Roukugan đủ mạnh đã khiến cậu nhóc bất tỉnh nhân sự tạm thời và đến gần chục phút sau cậu ta mới tỉnh lại.Mở mắt ra cậu đã thấy anh trai mình với một nụ cười tươi rói đầy sát khí và một bàn tay bốc cháy phừng phực:
*Andy*:Ơ...có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
*Hiroto*:Thằng bị cáo bây giờ muốn làm bị hại hả?
*Andy*:Ơ...rốt cuộc là thế nào?
*Hiroto*:Em đã bị điều khiển và...
*Andy*:Ơ...
*Hiroto*:Ơ ơ ơ cái quả bơ!
*Andy*:Á...
*Hiroto*(Đập tay vào mặt)

Cậu thở dài ngán ngẫm nhìn thằng em trai của mình,không biết khi nãy có phải do đòn Roukugan mạnh quá nên đã khiến thằng nhóc này thành thiểu năng không nữa nên cậu liền đặt trán cậu lại gần trán của em trai của mình,không hiểu sao Andy lại đỏ mặt.Tôi thề!Tôi thề là truyện này không hề có đam nha,bảo đảm mấy bạn hủ nữ mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ đỏ mặt cho mà xem.Trở lại truyện thì Hiroto liền rời khỏi trán của Andy và hỏi cậu nhóc
*Hiroto*:Không có sốt,mà sao cứ ngơ ngơ thế nhở?
*Andy*:Từ từ...giờ mới load lại não bộ nè
*Hiroto*:Cái đệt!

Lại một sự ngán ngẫm không hề nhẹ từ Hiroto,đôi khi cậu phải ngồi lại để suy nghĩ về cuộc sống,về nhân loại,về lý do và những tội lỗi của bản thân để rồi có thằng em bát nháo thế này....
*Andy*:Ủa mà cái bụng của anh bị gì vậy?
*Hiroto*:Câu này...anh hỏi chú mày mới đúng đó...
*Andy*:Hỏi em?
*Hiroto*:Hồi nãy em đã bị một tên pháp sư nào đó của Orochi điều khiển tâm trí rồi tấn công vào anh,nhưng may là cái mộ còn nguyên vẹn.Và hơn nữa...hắn nói rằng hắn lợi dụng sự thù hận bên trong em và điều khiển,điều này chỉ có thể suy ra...em có thù hằn gì với anh hả?
*Andy*:Ờ thì...
*Hiroto*:Nói đại đi có ai ăn thịt ăn cá gì đâu?
*Andy*:Chuyện là...

Flashback
Chuyện này phải trở về khoảng thời gian từ cái lúc còn bé xíu của Andy,lúc đó Amy đã bắt đầu có sức mạnh siêu nhiên và kĩ năng chiến đấu khá thuần thục,còn Andy thì...tới cây kiếm cầm còn không xong.August rất đau đầu về cái vấn đề này,ông luôn cố gắng để thằng nhóc con nhà mình nó trở nên mạnh mẽ hơn nhưng càng cố thì càng không ổn
*August*:Andy à,con cầm súng thì phải nhắm vào tâm của tấm bia đó biết chưa?
*Andy*:Dạ

Lúc này Andy chỉ mới có 7,8 tuổi gì thôi nên bắt trật là điều hiển nhiên rồi,đã vậy còn bắn vào chân của người ta nữa chứ.Dù vậy nhưng August không hề đánh hay gì cả,ông ấy rất yêu thương những đứa con của mình.Phải rồi,mất một đứa con,2 đứa còn lại mất đi một người anh trai,bởi thế August phải dành hết tất cả tình cảm yêu thương của mình cho 2 đứa còn lại.Nhưng mà Amy thì không nói rồi,kĩ năng dùng súng và vũ khí vô cùng điêu luyện,kèm với sức mạnh siêu nhiên của cô bé nữa nên rất được lòng của August,còn Andy thì thôi rồi luôn.Ông đành cho Andy tạm nghỉ

Còn về cậu nhóc Andy thì mỗi khi đi ngang phòng của ba mình là lại nghe thấy những lời trách móc của ông dành cho cậu nhưng không hề nói ra
*August*:Ôi trời ạ,nhức đầu quá đi thôi
*Lucia*:Anh sao thế?Lại là Andy nữa à?
*August*:Đúng rồi,giá mà trên đời này có một loại thuốc giúp thằng Andy nhà mình nó giỏi hơn thì tốt rồi
*Amy*:Con thấy là tên não ngắn đó không đào tạo được gì đâu,cứ kệ đi
*Lucia*:Kìa Amy,tại sao con lại nói anh con như vậy?Dù gì thì Andy cũng sinh trước con 5 phút đó
*Amy*:Sinh trước con có 5 phút thôi mà?Nhưng ba mẹ nhìn đi,tới cầm súng còn không xong thì đòi làm ăn gì nữa hả?
*August*:Thì ba đang đau đầu đây nè?Thằng con của chúng ta tại sao lại như thế nhỉ?
*Lucia*:Haizz...từ từ cháo nó mới nhừ anh ạ
*Amy*:Mẹ đừng có bênh vực hắn ta quá,coi chừng lại ỷ vào mẹ bây giờ đó.Cái tên đó...đúng là vô dụng hết thuốc chữa
*August*:Ba rất ghét phải thừa nhận...nhưng có lẽ Andy không có tố chất để trở thành một chiến binh
*Lucia*:Kìa anh,sao lại nói vậy?Lỡ con nó nghe rồi nó buồn thì sao?

Họ đang nói chuyện rôm rả mà không hề biết rằng Andy đã nghe thấy tất cả,cậu chạy thẳng ra ngoài và khóc nức nở.Cậu quyết tâm phải mạnh mẽ hơn để không bị gọi là vô dụng.Cứ như thế đến năm Andy 12 tuổi...

(Lúc này tiền truy nã của Andy cũng vừa tròn 200.000.000 beli nha mọi người)

Nhớ cố gắng luyện tập mà Andy cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều,August cũng yên tâm hơn được phần nào và hay giao cho Andy và Amy các nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi.Amy thì cũng đã thay đổi cái nết công chúa lúc nhỏ các trở thành mọt cô bé đàng hoàng hơn nên cậu có vẻ cũng dễ nói chuyện hơn.Sau khi trở về từ một nhiệm vụ thì Andy bắt gặp Lindbergh,một chỉ huy của Quân Cách Mạng đang sáng chế cái gì đó,trên bàn có một lọ thuốc đỏ
*Andy*:Chú à,chú đang làm gì đấy?
*Lindbergh*:Ồ,Andy đó à?Chú đang làm vài món vũ khí từ những nguyên liệu các cháu kiếm được ở đảo Columbus đấy,chúng có thể là những vũ khí siêu hạng đó,chế xong ta sẽ cho cháu thử
*Andy*:Dạ.Ủa mà đây là nước ngọt hả chú?Cháu uống thử nha?
*Lindbergh*:Ê ĐỪNG!
Chưa cần sự đồng ý của Lindbergh thì Andy đã uống cạn cả lọ nước và rồi đã khiến cho cậu bé có cảm giác như bị điện giật,được 5 phút thì dừng lại.Lindbergh lại gần và hỏi
*Lindbergh*:Sao rồi?Cháu có cảm nhận được gì không Andy?
*Andy*:Dạ...giống như bị điện giật...
*Lindbergh*:Vậy là đã thành công
*Andy*:Mà thứ nước đó là gì vậy chú?Chả ngon xíu nào cả
*Lindbergh*:Đó là một loại thuốc do ta chế,gọi là "Thuốc Thức Tỉnh"
*Andy*:Thuốc thức tỉnh?
*Lindbergh*:Là loại thuốc giúp cháu đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người cháu,nhưng mà...
*Andy*:Mà gì chú?
*Lindbergh*:À không có gì...Vấn đề là vô dụng như nó thì không thể nào có năng lực tiềm ẩn được...Nhưng mình không muốn thằng bé buồn vì điều này
*Andy*:Vậy thôi cháu đi đây
*Lindbergh*:Ờ bai

Andy nói xong rồi lại đi khỏi phòng thí nghiệm của Lindbergh và tới gần phòng của ba mình,nhưng cậu nghe được...
*Amy*:Ba à,chừng nào tụi con mới được làm nhiệm vụ cao hơn đây?
*August*:Không được,các con vẫn cứ tiếp tục các nhiệm vụ giao hàng như này đi
*Amy*:Xìiiii...chán thế...Andy rõ ràng là anh ấy đã mạnh lên rất nhiều rồi mà?Tại sao ba lại không cho anh ấy cơ hội thể hiện đi?Với lại tiền thưởng của anh ấy cũng tăng nhiều rồi mà?
*August*:Không..ba vẫn chưa hoàn toàn tin vào thực lực của nó,không thể chỉ vì cái tiền thương mà đánh giá thực lực của nó được
*Amy*:Mồ...

Andy tuy lần này không khóc nhưng gương mặt cậu vẫn có một cái gì đó đượm buồn nhẹ nhẹ,cậu thở dài và bước ra khỏi đó.Đi tiếp trên những hành lang một mình với cái bóng,nhưng lần này khi Andy vừa chạm chân xuống đất thì cậu đã dịch chuyển về một hướng xa hơn so với nơi cậu đứng,đó là kĩ năng đầu tiên và thường thấy nhất:Dịch Chuyển Tức Thời.Cậu bắt đầu tập luyện và thành thạo với khả năng này hơn.

Về sau Andy đã có thể phát triển và hoàn thiện những kĩ năng này tốt hơn bao giờ hết,có thêm một số chiêu thức như:Quay ngược thời gian,Hoán Đổi Vị Trí,...Dần dần CQTG không thể không để mắt tới Andy,August cũng thấy lạ khi con mình làm cái gì cũng nhanh như gió,ông đã dần dần an tâm hơn về con mình.

Nhưng sau đó chỉ vì lỡ hủy diệt lính của một vương quốc và lỡ tay giết một Sĩ Quan Đô Đốc hải quân mà Andy đã bị tóm lại và quăng xuống tầng 3 của Impel Down.Nhưng ở 5 tháng mà làm như 1 năm vậy không bằng,Andy được nhốt đặc cách vì năng lực nguy hiểm của cậu.Chúng quấn người của Andy như một đòn bánh tét bằng dây xích đá biển và những miếng kim loại Titanium,đây là trường hợp nguy hiểm đến mức phải được áp dụng hình thức này.Nếu mà không có Hiroto đến cứu thì giờ này Andy còn đang làm đòn bánh tét dài dài...

Cũng trong thời gian này Hiroto đang nằm trong nhóm 12 Siêu Tân Tinh với tiền truy nã cao chót vót:350.000.000 beli,cao hơn cả Andy và Amy.Và rồi những tên nhiều chuyện của Quân Cách Mạng lại bàn tán nhau về Hiroto và Andy khi biết được bí mật rằng Hiroto là con trai thất lạc của August

"Ôi đúng là cậu Hiroto có khác,con trai trưởng của ngài August phải vậy chứ!"

"Đúng rồi,vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ nữa,đâu có như tên nhóc Andy đâu?Chả làm được cái gì cả"

"Nói thật chứ mà tôi lại hy vọng Andy ít nhất bằng 1 nửa của cậu Hiroto đó thì tốt rồi"

"Suỵt!Nói vậy ngài August nghe được chửi chết đấy!"

Andy lại một lần nữa suy sụp tinh thần,chỉ vì anh trai cậu có tiền truy nã cao hơn cậu mà bây giờ câu phải chịu sự so sánh này sao?Tại sao chứ?Từ khi nào mà tiền truy nã đã trở thành một thước đo sức mạnh?Từ khi nào mà cậu lại phải bị so sánh vói người này người kia chứ?Bộ yếu là một cái tội sao?Cậu căm hận mọi người,căm hận cái người đã cứu cậu khỏi ngục Impel Down bởi chỉ vì người đó mà cậu phải chịu sự so sánh như vậy.Căm hận cái kẻ được xưng là "anh trai" của cậu,và nhiều sự căm hận khác

Rồi trong đầu của Andy loé lên một ý nghĩ vô cùng kinh dị:
*Andy*:Nếu anh ta chết...sẽ không còn ai so sánh mình nữa đâu nhỉ?KHÔNG!Anh ấy...anh ấy là anh trai của mình mà?Mình không...không thể làm được...Nhưng...nếu anh ấy còn sống ngày nào...mình sẽ còn bị so sánh...sẽ còn bị đối xử như một thằng vô dụng
*Amy*:Này đồ ngốc,anh đang làm gì ở đây vậy?
*Andy*:Hả?Gì cơ?
*Amy*:Anh thật là...dám xông vào Mảienford và gây chuyện như thế sao?Không thể tin được...
*Andy*:Tình thế bắt buộc thôi
*Amy*:Mà lỡ xông vào ít nhất cũng phải để lại chút dấu ấn cho mọi người chứ?Sao chỉ vô đó như du lịch rồi lại về rồi?Đúng là chỉ có anh Hiroto luôn là nhất thôi!
*Andy*: ....
*Amy*:Em không có ý gì đâu,nếu anh không cố gắng thì sau này anh cũng sẽ chỉ là một kẻ vô dụng thôi đó

Lại là 2 chữ đó...2 chữ đã luôn bám theo cậu từ bé đến khi lớn lên.Chính vì không chịu được áp lực khi bị gọi như vậy mà cậu đã quyết định bỏ đi đâu đó để cho khuây khỏa,tuy nhiên suy nghĩ giết chết Hiroto nó vẫn luôn tồn tại đâu đó trong tiềm thức của cậu...Nó đang chực chờ...để được đánh thức!Nhưng về phần chuyến đi thì cậu lại không ngơ đằng mình bị đắm tàu và lạc qua Wano Quốc.

Trải qua 2 năm dài,cậu trở về với một diên mạo mới,một thanh kiếm ác quỷ và nhiều sức mạnh mới nữa,vẻ mặt không còn hay tươi cười mà thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ.Khi cậu vừa trở về căn cứ thì cậu rất ngạc nhiên khi người ra đón cậu chính là cha cậu August
*August*:ANDY!CON ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT 2 NĂM QUA VẬY HẢ?
*Amy*:Anh làm mọi người lo lắm đó biết không?
*Lucia*:Thôi được rồi,con không sao là tốt rồi

Dù rằng cậu đã cảm thấy ấm áp hơn một chút,nhưng mà đã có một nhiệm vụ,và nhiệm vụ đó đã thay đổi con người cậu và vô tình khiến suy nghĩ về Hiroto bên trong cậu được bộc lộ thêm một chút nữa...
*Lính*:Báo cáo ngài August!Quân ta hơn 200 người đều đã bị vương quốc Demacia bắt giữ làm con tin rồi,phải làm sao đây?
*Amy*:Thế thì nguy quá!Ba à,để con đi cho
*August*:Ừ,con đi đi.Andy con cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này được chứ?
*Andy*:Sao cũng được...Đừng làm vướng tay vướng chân người khác đó Amy
Andy lẳng lặng bước ra bến tàu và chuẩn bị cho nhiệm vụ,còn 3 người kia thì thắc mắc chuyện gì xảy ra với Andy
*Amy*:Anh ấy sao vậy?
*Lucia*:Thằng bé có vẻ rất khác sau 2 năm,không còn giống Andy của lúc trước nữa...
*August*:Trước kia ba không hề nhớ là nó có xài kiếm,tại sao giờ nó lại xài kiếm ta?
*Any*:Thôi con đi nha

-Skip qua đoạn Andy đánh nhau với binh lính của vương quốc Demacia-

Andy và Amy đã đến vương quốc Demacia,và Andy đã thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình.Chỉ với một đòn Quỷ Long Trảm mà đã quét sạch quân lính đồng thời thổi bay 2/3 toà lâu đài của Demacia.Hiện tại vua,hoàng hậu và đứa con trai của họ đang bị quân của Andy bao vây,cậu bắt đầu tra hỏi chúng:
*Andy*:Mau khai ra...Con tin đang ở đâu?
*Vua*:Hừ!Ta không khai thì sao?
*Andy*:Không khai hả?Được...
*Amy/Vua*:Anh/Ngươi tính làm gì?
*Vua*:AHHHHHHH!!!!

Andy rút kiếm ra và chém một nhát làm tay trái của tên vua kia đứt lìa ra,cậu tiếp tục tra hỏi hắn
*Andy*:Nói chưa?
*Amy*:Anh làm gì vậy Andy?
*Vua*:Ta...không bao giờ...nói cho các ngươi biết đâu..lũ ác quỷ!
*Andy*:Được thôi...Xem đây

Andy không nói gì rồi lôi đứa con trai 8 tuổi của vua và hoàng hậu vương quốc Demacia đến trước mặt họ,cậu hăm dọa
*Andy*:Khai mau đi...còn không thì đứa con của các ngươi...sẽ thành phế nhân đó...ta nên lấy phần nào của nó trước?
*Amy*:Andy à,dừng lại đi chuyện này đi quá xa rồi,mọi người mau cản anh ta lại!
*Andy*:Thử tới gần đi?Bây giờ...khai hoặc bay đầu,chọn cái nào?
*Vua*:Thằng súc vật!
*Hoàng hậu*:Làm ơn hãy tha cho con của chúng tôi đi,các người muốn gì cũng được hết đó huhuhuhhuhuhuhuhhuhuhu....
*Andy*:Thì khai đi...Con tin ở đâu?Còn không khai thì..,

Andy vung kiếm xuống cổ thằng nhóc,chỉ còn cách 1cm nữa là lưỡi kiếm sẽ chém đứt đầu của thằng bé.Gã Vua vì sợ quá nên đã khai ra vị trí của con tin.Andy thả thằng nhóc nhưng không quên lên gối vào mặt của nó như một lời cảnh cáo.Trên đường về Amy tra hỏi Andy:
*Amy*:Chuyện hồi nãy là sao hả?
*Andy*:Gì?
*Amy*:Tại sao anh lại làm như vậy?Nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu chứ không phải giết người,anh làm vậy thì coi sao được?
*Andy*:Thì anh chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ thôi,còn muốn gì nữa?
*Amy*:Thực hiện đúng nhiệm vụ mà lại đi chặt tay của đức vua,rồi phá nát cả toà lâu đài của người ta,rồi cuối cùng...

Chưa nói hết thì Andy đã rút kiếm ra,chìa vào cổ Amy và nhấn người cô bé vào cột buồm
*Andy*:Mày có im chưa?Tao chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ thôi.Nếu không tuân thủ nhiệm vụ,thì đúng là rác rưởi
*Amy*:Hức...
*Andy*:2 năm trước tất cả mọi người đều coi tao là thằng vô dụng,bây giờ tao đang chứng mình sức mạnh của mình cho mày thấy đó,tại sao mày không nói tao vô dụng nữa đi?
*Amy*:Andy...hic..
*Andy*:Hừ!Đồ yếu đuối!

Về tới trụ sở thì khi nghe báo cáo và thấy mắt của Amy đỏ hoe thì ai ai cũng bất ngờ.Không ngơ Andy đã trở thành như vậy,Koala khi thấy Amy thì lại nổi điên và muốn đập Andy
*Koala*:BỎ TÔI RA SABO!TÔI PHẢI ĐI XỬ THẰNG NHÓC ĐÓ
*Sabo*:Thôi mà bình tĩnh đi Koala
*Lucia*:Thật không ngờ Andy lại trở nên như vậy...
*August*:Có vẻ nó đã vô tình nghe thấy chúng ta nói nó là đồ vô dụng nên nó đã cố gắng thay đổi bản thân,không ngờ là thay đổi đến mức này...
*Amy*:Bỏ đi chị à...hic...
*Koala*:Amy-chan à...
*Amy*:Tất cả là tại em,hồi trước em hay so sánh anh ấy với Hiroto nên anh ấy mới như vậy thôi,đã vậy còn chọc anh ấy vô dụng nữa
*Sabo*:Mà kể ra thì Andy nó cũng quá đáng thật!Giống như là bản năng ác quỷ của nó đã thức đây

Andy đã nghe hết tất cả từ bên ngoài.Quá đáng ư?Các người nói tôi quá đáng trong khi chính các người còn quá đáng hơn khi đối xử với tôi như vậy,các người muốn tôi có ích hơn mà?Các người được toại nguyện rồi đó,tôi còn phải làm gì nữa mới hài lòng mấy người đây?Ác quỷ?Đúng!Tôi đã trở thành ác quỷ rồi đó,các người trách móc tôi vì tôi là ác quay mà không tự hỏi coi là tại ai,TẠI AI....mà đã biến tôi thành ác quỷ như vậy?Đó là tất cả nhũng gì Andy suy nghĩ khi nghe những gì họ nói về cậu

Vài ngày sau Andy đến gặp Amy và đã nói xin lỗi cô bé,cũng may Amy không có cái tính thù dai nên đã bỏ qua cho Andy.Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn...

Nhưng mà gần đây nhất Andy lại nghe những lời nói tưởng như vô tình của Amy về việc so sánh giữa cậu và Hiroto,lần này cả August và Lucia cũng hùa theo chọc cậu.Bề ngoài thì cậu cảm thấy bình thường thôi,nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy căm hận họ,căm hận Hiroto hơn bao giờ hết,và rồi những suy nghĩ đó lại tiếp tục hiện ra.Tuy là đã cản lại được nhưng mỗi lần nghe ai đó so sánh cậu yếu hơn Hiroto thì sẽ lại khiến Andy muốn nổi điên,cậu chỉ biết tập trung vào làm nhiệm vụ và mặc kệ sống chết của đồng đội.Nói cách khác,chính gia đình của cậu đã biến cậu từ một tên vô dụng thành một con ác quỷ không hơn không kém.

(Xem lại chap 13 để xem Amy và cả nhà đã so sánh Andy như thế nào)

End Flashback
*Hiroto*:Ra là thế...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro