Chap 53:Cội nguồn của ngọn lửa hận thù

Trong chap trước
*Andy*:Cảm ơn Kazumi,tớ yêu cậu!
*Kazumi*:Tớ cũng vậy!

Cả 2 không nói gì và trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy.Đêm đó,một cô bé với mái tóc màu xanh lá đang nằm gọn trong vòng tay của bạn trai mình,còn cậu trai với mái tóc nâu kia đang ôm cô bé ấy như ôm một vật quý giá của bản thân mình vậy.Lần đầu tiên Kazumi mới không còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa,Andy cũng vậy,cậu không còn cảm giác mình là kẻ vô dụng nữa...
——————
*Hiroto*:Rồi...2 đứa ôm nhau ngủ rồi có làm gì nhau không?
*Andy*:Không có
*Hiroto*(Mặt chán chường):Chán quá,cứ tưởng được lên làm chú...
*Andy*:CHÚ CÁI MÃ CHA NHÀ ÔNG ĐẤY!!
*Hiroto*:Ôi giời ơi,làm gì xồn thế?Rồi tại sao con bé nó chết vậy?
*Andy*:Để chap sau kể!
——————
Trong tình yêu,luôn luôn sẽ có trái đắng.Và không ngờ Andy đã phải thưởng thức trái đắng đó một cách đau đớn và khổ sở nhất.Thử hỏi trên đời này có cảm giác gì đau hơn khi đến ngay cả bản thân cũng không thể chứng kiến người yêu mình ra đi cơ chứ?
*Hiroto*:Vậy...chuyện gì đã xảy ra vậy?Cô bé đó bị tai nạn gì à?Hay bị nhiễm độc nước?
*Andy*:Không...Thật ra...Kazumi chết là do...OROCHI!

Nói tới đây Andy dừng lại,2 tay nắm chặt thành nắm đấm,trán nổi gân xanh,mặt đỏ bừng lên vì giận dữ,có lẽ khoảnh khắc cô ấy chết đã ám ảnh Andy suốt thời gian qua
Flashback:
Trở lại với câu chuyện tình của Andy.Sau cái đêm lãng mạn đậm chất "một túp lều tranh hai trái tim vàng" của cặp đôi này thì Andy là người đầu tiên mở mắt và nhìn cô gái đang nằm gọn trong vòng tay của cậu,một sự dễ thương không thể cưỡng lại của cô gái ấy đã thôi thúc Andy tặng cho cô một nụ hôn lên trán.Khi cậu vừa ngã đầu về phía sau thì một bàn tay của ai đó đã chụp lấy mỏ của cậu:
*Kazumi*:Gì đây?Định có ý đồ gì với tớ hả?
*Andy*:Ơ...đâu có...
*Kazumi*:Vì cậu đã hôn tớ mà không xin phép...

Nói rồi Kazumi nâng cằm của Andy lên dù cho đang nằm trong vòng tay của cậu,cô hôn nhẹ vào môi của Andy làm cậu ngờ ngàng:
*Kazumi*:Xong!Thế là hoà
*Andy*:Bạo quá đấy....
*Kazumi*:Được rồi,ngồi dậy thôi,hôm nay tớ được nghĩ nên tớ với cậu đi đâu chơi đi?
*Andy*:Được thôi,đi cùng với "quý hoa" của lòng tớ thì còn gì bằng
*Kazumi*:Đừng có nói vậy chứ...

Cả 2 nắm tay nhau và cùng nhau đi tới Hoa Đô,Kazumi hôm nay nhìn có vẻ vui hơn hẳn mọi hôm,Andy thì mọi ngày trong đầu sẽ luôn hiện ra 2 chữ "vô dụng" nhưng với hôm nay thì khác,cậu không có gì để suy nghĩ ngoại trừ tận hưởng chuyến đi này với Kazumi.Đi ngang qua các quầy bán đồ ăn,Kazumi và Andy cùng nhau thi ăn xem ai ăn được nhiều nhất,họ ăn nhiều đến nỗi bị các chủ của các sạp hàng cấm cửa luôn,nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến chuyến đi của cả 2.

Kazumi và Andy cùng bước qua khu vực đang tổ chức các trận đấu Sumo,cô nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ còn với Andy thì
*Kazumi*:Oaaa...họ trông thật oai hùng làm sao...
*Andy*:Xí!Ăn cho mập cái thây ra thì có gì oai đâu?
*Kazumi*:Hứ!Tớ thấy oai là được rồi
*Andy*:Vậy để tớ ăn cho mập lên là cậu thấy oai liền chứ gì?
*Kazumi*:Thôi thôi tớ năn nỉ cậu đừng làm điều dại dột như vậy
*Andy*:Mà nè,sao cậu thấy họ oai thế?
*Kazumi*:Dáng vẻ khi bước lên sàn đấu cùng vẻ ngoài hùng vĩ,đó là lý do đó
*Andy*:Têhh...tớ lại thấy tớ oai hơn nhiều
*Kazumi*:Rồi rồi,bạn trai của tớ thì tất nhiên là oai nhất trong mắt tớ rồi
*Andy*:Biết vậy thì tốt đó
*Kazumi*:Hứ!Đi thôi

Họ lại đi vòng quanh khắp Hoa Đô và cứ vậy cho đến khi mặt trời khuất bóng,họ lại bước ra bãi biển.Trong khung cảnh hoàng hôn ta thấy được một cậu nhóc và cô bé đang tay trong tay đi với nhau,khung cảnh hết sức lãng mạn.Đôi khi trong tình yêu không cần phải có tiền bạc mới làm nên hạnh phúc,chỉ cần 2 người luôn ở bên cạnh nhau thế là đủ rồi.Andy nhìn lên bầu trời sắp về đêm kia mà nói với người yêu mình
*Andy*:Kazumi này?
*Kazumi*:Tớ nghe?

Andy kéo cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Kazumi,thật sự hiếm có khi nào Andy lại trầm tư như thế cả:
*Andy*:Hứa với tớ điều này...
*Kazumi*:Cậu...cậu nói đi
*Andy*:Đừng bao giờ...rời xa tớ dù là nửa bước thôi có được không?
*Kazumi*:Cậu hâm à?Tớ đã giao phó cho cậu làm "bờ vai" của tớ rồi thì sao tớ rời xa câu được,mà lỡ trời có sập xuống cũng chưa chắc tớ rời xa cậu được,cậu biết tại sao không?
*Andy*:Không?
*Kazumi*:Bởi vì định mệnh đã sắp xếp cho tớ được gặp cậu,Andy à
*Andy*:Và tớ tin là định mệnh cũng sắp đặt cho tớ làm việc này...
*Kazumi*:Cậu tính làm...Ahh,đừng mà...haha

Lại là trò cù léc nữa,lần này có bản nâng cấp còn đáng sợ hơn đó là vừa cù léc vừa tạt nước,cả 2 người vui chơi ngoài biển một cách hồn nhiên như 2 đứa trẻ vậy.Tối đến thì họ dắt tay nhau về nhà và ngủ,cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua...

Andy trong thời gian ở đó đã có một công việc:đánh nhau kiếm tiền,phần thưởng chính là những gì cậu lấy được sau mỗi trận đánh:tiền.Mục đích là vì cậu muốn trang trải cho cuộc sống khó khăn của Kazumi,vì lúc này tuy có hơi kì nhưng Kazumi và Andy đang ở cùng nhà,và ngủ cùng giường,may là tụi nó chưa có tắm chung chứ nếu không tôi cũng không biết làm sao.Quay lại câu chuyện,sau khi kiếm được kha khá tiền từ trận đánh với các võ sư của Hoa Đô thì Andy lại quay qua quán của Kazumi đang làm,tới nỗi mà chủ quán chỉ mới nghe bước chân là biết ông nội ấy đã đến:
*Andy*:Cục cưng à,tớ đến rồi này
*Chủ quán*:Eww...ghê quá nha thằng kia
*Andy*:Dạ dạ,cho 2 phần như trước nha chủ quán
*Chủ quán*:Rồi rồi,để ta gọi nó ra cho
*Andy*:Đa tạ!
*Chủ quán*:Oi Kazumi,thằng nhóc Andoriki đến rồi kìa,đống chén đó để tí nữa rồi rửa cũng được
*Kazumi*:Dạ vâng,cháu tới liền

Kazumi liền để hết chén dĩa xuống bồn và ra chỗ Andy ngồi tâm sự với cậu:
*Kazumi*:Hôm nay cậu thế nào rồi?
*Andy*:Yeah,vẫn kiếm được kha khá đó chứ,còn cậu?Có thằng sở khanh nào đến sàm sỡ cậu không?
*Kazumi*:Không có,ngày nào cậu cũng hỏi cùng một câu thế hả?
*Andy*:Tớ hỏi cho chắc thôi,để lỡ mà có ai đụng tới cậu thì tớ còn biết đường đi đập hắn nữa.Ngoại trừ tớ ra thôi không ai được chạm hay được sờ gì vào người cậu
*Kazumi*:Vậy lỡ tớ bị bệnh thì sao?Bác sĩ cũng không được sờ ư?
*Andy*:Hứ!Cậu làm sao bị bệnh được,nếu bị để tớ khám cho,không cần phải sợ
*Kazumi*:Được vậy thì tốt quá rồi
*Andy*:Yên tâm,nếu cậu có chuyện, thì tớ sẽ khó mà tha thứ cho bản thân mình được
*Kazumi*:Lo cho cái thân cậu đi,đi đánh nhau riết lỡ tụi nó cay quá tụi nó tìm cậu trả thù thì toang đó
*Andy*:Sợ quái gì,tính đến nay tớ đã đánh thắng được bao nhiêu tên rồi nhỉ...90....92...
*Kazumi*:95 tên tất cả,và đó chỉ là trong 1 tháng thôi đấy
*Andy*:Hihi,ngại quá
*Kazumi*:Há miệng ra
*Andy*:Aaaaa....

Hạnh phúc là thế đó,nhưng đời mà,đâu ai đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu,có 1 lúc bạn đang đứng trên đỉnh cao và tự nhiên sang hôm sau bạn đã tuột xuống chân núi rồi,tình yêu cũng vậy đấy,hôm nay ta vẫn có thể được đi bên người ấy,nhưng ngày hôm sau người ấy đã bỏ ta đi mất,và Andy đã vướng vào nó,chỉ là trễ hơn thôi...

2 tháng từ lúc Andy ở cùng Kazumi,mọi người sống ở thị trấn Okobore cũng biết về mối quan hệ của họ,hôm nay Andy đã đánh thắng đối thủ thứ 100,mọi người trong thị trấn Bakurachou bắt đầu biết về danh tiếng lừng lẫy của cậu,một số cô gái còn đem lòng yêu cậu,nhưng tất nhiên họ đều biết sẽ bị Andy từ chối vì cậu đã có người yêu rồi.Xong trận thứ 100 thì Andy bước vào quán ăn của Kazumi đang phục vụ và đợi cô ấy.Kazumi cũng vừa làm việc xong và ra về cùng Andy,nhưng họ nào biết được tên Tướng Quân Orochi đang quan sát từ Hoa Đô với một cái ống nhòm có chức năng nhìn từ xa,và nhọ thay cô gái của Andy lại là đối tượng cho sự bệnh hoạn của hắn:
*Orochi*:Hừm...một cô bé trông có vẻ ngon đó...cảm giác sẽ như theo nào nếu mình bên trong nó nhỉ?Hehehehe...

Đâu ai biết được đằng sau vẻ bề ngoài là một Tướng Quân thì sự bệnh hoạn và cuồng dâm của Orochi mới là thứ hắn đang che dấu,hắn đã quan hệ và làm tình với đủ thứ loại con gái trong Wano Quốc này rồi,và có lẽ nhắm vào Kazumi cũng là cái điều hết sức bình thường thôi.

Andy và Kazumi đang trên đường về nhà thì họ bị một nhóm 2 tên thuộc hạ của Orochi chặn lại,bọn chúng nhìn Kazumi với ánh mắt không có thiện cảm và dâm tà vô cùng
*...*:Ể..em gái à,đi chơi với bọn anh đi
*...*:Phải phải đó,nhìn em đẹp vậy mà,em thử chống đối đi,tụi anh được tướng quân vĩ đại nhất Wano Quốc này bảo kê đó
*Andy*:Bảo kê thì kệ tụi bây chứ,đi thôi Kazumi
*Kazumi*:Ừm

Nói rồi họ bỏ đi mặc kệ 2 tên đó,một tên vì bị ngó lơ nên tức quá rút kiếm ra định chém cả 2,Andy liền ôm chằm lấy Kazumi và sút vào hạ bộ của hắn,đồng thời cầm kiếm của hắn chĩa về phía tên còn lại:
*Andy*:Nè tên kia,nếu muốn rút kiếm thì cứ rút đi.Nhưng nên nhớ,khi ngươi rút kiếm,đồng nghĩa với việc ngươi đang đánh cược mạng sống của mình đó,biết chứ?Trước mặt ngươi là một sát thủ hàng hiệu đã qua đào tạo đấy,cẩn thận vào
*...*:Đừng...ĐỪNG CÓ HÙ DOẠ TA!

Tên còn lại cũng rút kiếm ra và xông thẳng vào Andy nhưng cậu lại sử dụng chuôi kiếm và đập vào đầu hắn đồng thời tước luôn cây kiếm còn lại,cậu chỉa cả 2 cây vào cổ hắn và lên giọng cảnh báo:
*Andy*:Liệu mà né cô ấy ra cho ta đó,đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa
*...*:Thằng khốn...
*...*:Chạy đi mày,tụi mình không phải là đối thủ của nó đâu

2 tên đó bỏ chạy còn Andy và Kazumi thì đi thẳng về nhà.Về 2 tên kia,chúng chạy về dinh thự của Orochi và bẩm báo với hắn:
*Orochi*:Các ngươi...bị ai đánh hả?Sao chảy máu thế?
*1*:Báo cáo Orochi đại nhân,chúng tôi bị tên Andoriki đánh ạ
*Orochi*:Andoriki?Đó có phải là cái tên mà đang nổi danh gần đây ở Bakurachou không?
*2*:Dạ chính hắn,ngài nói xem chúng tôi phải làm sao ạ?
*Orochi*:Hắn có một con bạn gái cũng xinh đó chứ,nó tên là gì nhở...
*1*:Tôi nghe hắn gọi nó là Kazumi ạ
*Orochi*:Vậy à?Ta có cách rồi,ngày mai các ngươi tới quán này rồi bắt nó về cho ta,ta đang có hứng với nó

Orochi chỉ tay vào bản đồ,trong đầu đang liên tưởng tới một hình ảnh bệnh hoạn hết sức.Còn ở túp lều kia,Kazumi đang nằm gọn trong vòng tay của Andy nhưng cô có vẻ chưa ngủ,cô đang suy nghĩ một điều gì đó về bạn trai của cậu:
*Andy*:Sao thế?Sao cậu chưa ngủ?
*Kazumi*:Nè Andy,hứa với tớ là cậu không được giấu tớ bất kì điều gì đâu đó nghe chưa?
*Andy*:Nghe mà,Kazumi của tớ thì sao tớ dám giấu gì được
*Kazumi*:Vậy...rốt cuộc cậu là ai?
*Andy*:Hể?
*Kazumi*:Không có lý nào mà một cậu bé 13 tuổi lại có các kĩ năng chiến đấu và dùng kiếm không thua gì các samurai được,hơn nữa là cậu còn đánh bại võ sĩ Broke ngay từ lần gặp đầu tiên nữa.Và gần đây nhất,cậu nói rằng cậu là...một sát thủ sao?

Biết là chả thể giấu được nữa nên Andy khai hết ra luôn:
*Andy*:Huh...Thật ra...tớ là người ngoại quốc,và tớ làm việc cho một tổ chức
*Kazumi*:Tổ chức?
*Andy*:Một tổ chức mang lại hoà bình trên khắp thế giới,Quân Cách Mạng.Mục tiêu của họ là lật đổ Chính Quyền cũ và đưa hệ thống Chính Quyền mới lên nắm quyền
*Kazumi*:Chính Quyền cũ?Chính Quyền mới?Tớ không hiểu lắm
*Andy*:Nói tóm lại mục đích của Quân Cách Mạng là tạo ra nền hoà bình và sự công bằng cho tất cả quốc gia trên thế giới,bao gồm cả Wano Quốc
*Kazumi*:Thật hả?
*Andy*:Dĩ nhiên,sau này khi tớ rời khỏi đây,nơi này sẽ trở thành một Wano thịnh vượng hơn,không ai sẽ chết đói hay lo cho miếng cơm manh áo gì hết đó
*Kazumi*:Vậy cậu...sẽ rời đi sao?

Vẻ mặt buồn bã của Kazumi hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé,cô gục đầu vào ngực của Andy khiến cậu phải trấn an cô
*Andy*:À,cậu sẽ đi cùng luôn
*Kazumi*:Hả?
*Andy*:Thì ví dụ tớ chỉ ở đây tầm 2 năm thôi,sau đó tớ dắt cậu về trụ sở của Quân Cách Mạng,tại đó có ba mẹ,em gái và những người quen của tớ.Họ rất là tốt bụng đó,sẵn tiện tớ sẽ dạy cậu cách tự vệ luôn
*Kazumi*:Cảm ơn cậu nhưng mà tớ không muốn đi...
*Andy*:Tại sao chứ?
*Kazumi*:Đây là nơi tớ sinh ra và lớn lên,nên tớ không nở rời đi.Ước mơ của tớ sau này khi lớn lên đó là trở thành bà chủ của một tiệm nhậu chứ không phải nhân viên rửa chén,bưng đồ ăn như hiện tại nữa.Còn cậu,ước mơ của cậu là gì?
*Andy*:À,tớ thì ước là có thể đi chu du khắp thế giới này và làm một hướng dẫn viên du lịch,nhưng nếu không có cậu thì mọi thứ đều vô nghĩa cả
*Kazumi*:Cả 2 chúng ta đều có những ước mơ trái ngược nhau cả,nhưng nếu cậu muốn thì thế này đi:sau này khi Wano đã trở nên thịnh vượng và phát triển hơn,hãy quay lại đón tớ nha,khi đó tớ cũng đã có một quán ăn của riêng tớ rồi
*Andy*:Được,tớ hứa.Sau khi Quân Cách Mạng đạt được mục đích,tớ sẽ quay lại đón cậu và 2 ta sẽ cùng đi chu du khắp thế giới này,chịu chứ?
*Kazumi*:Cậu hứa đi?
*Andy*:Được thôi,đưa ngón út của cậu ra đây

Kazumi đưa ngón út cho Andy,cậu móc ngón út của mình vào ngón út của cô bé và nói:
*Kazumi*:Đây là gì thế?
*Andy*:Người nước ngoài bọn tớ hay dùng động tác này để hứa với nhau điều gì đó,bọn tớ gọi đó là móc ngoéo
*Kazumi*:Móc...nghéo?
*Andy*:Không,móc ngoéo
*Kazumi*:Móc...nghé?
*Andy*:À thôi bỏ qua đi,khuya lắm rồi đó,đi ngủ đi mai tớ còn có lịch nữa
*Kazumi*:Vậy cậu ngủ đi
*Andy*:Phải ôm gối ôm của tớ thì tớ mới ngủ được
*Kazumi*:Kì quá nha

Và cả 2 tay trong tay ôm nhau mà ngủ,nhưng họ nào biết được rằng đây chính là lần cuối họ ôm nhau như vậy.Họ hứa với nhau đủ điều cho tương lai và cho sau này,nhưng họ cũng nào biết rằng...sẽ không còn "sau này" hay "tương lai" cho họ nữa...

Sang ngày hôm sau ai làm việc này,Kazumi vẫn tiếp tục phục vụ trong quán Dango và đứng xem Andy thi đấu rồi về.Andy khi nhìn thấy người yêu của mình thì cứ như mới sử dụng tools vậy,cậu đánh sung hơn cả bình thường,tới mức con số đã tăng từ 100 người thành 120 người bị Andy đánh bại.MC trố mắt ra nhìn cậu,khán giả bên dưới hò hét cổ vũ nhiệt liệt hơn bao giờ hết
*MC*:THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC,ANDORIKI,CHIẾN MÃ CỦA GIẢI ĐẤU NÀY NAY ĐÃ ĐÁNH BẠI 120 NGƯỜI MÀ CHƯA TỪNG CÓ MỘT TRẬN THUA HAY VẾT XƯỚC NÀO CẢ!THẬT ĐÁNG KINH NGẠC!
*Khán giả*:ANDORIKI!ANDORIKI!ANDORIKI!

Andy thấy Kazumi liền dịch chuyển xuống dưới chỗ cô trước sự kinh ngạc của các cô gái,cậu bế cô lên làm mọi người từ ngỡ ngành chuyển qua bàng hoàng luôn
*Kazumi*:Cậu...cậu làm gì vậy And...orki...
*Adny*:Đi thôi Kazumi!

Nói rồi cậu lại dịch chuyển cả 2 về nhà,vừa về tới nhà xong thì Kazumi định đi mua đồ cùng Andy thì họ lại bị một nhóm gần chục tên lính của Orochi cản đường,hình như chúng muốn bắt Kazumi thì phải:
*Lính 1*:Giờ tao đã hiểu tại sao tướng quân Orochi muốn bắt con nhỏ này về rồi đó
*Lính 2*:Sao vậy nói tao nghe chơi coi?
*Lính 3*:Ngu thế,nhìn mặt với thân hình nó kìa,cũng ngon đó chứ.Hay là mạo phạm một xíu đi,chơi trước rồi nhường cho ngài ấy chơi sau
*Lính 4*:Tụi bây muốn ổng ăn thịt cả đám hay gì?Bắt nó lại đi
*Kazumi*:Bọn chúng là...lính của Orochi
*Andy*:Grrr...người yêu của bố mày cũng dám bắt,gan đấy...
*Lính 5*:Phải gan chứ,gan mới cho tụi mày hít cái này này

Bọn chúng thổi một làn khí độc vào cơ thể của cả 2 nhưng Andy đã đẩy Kazumi ra và hứng chịu toàn bộ làn khí độc đó,ngay lập tức cậu ngã gục ra đấy:
*Kazumi*:Các...các người làm gì cậu ấy rồi hả?
*Lính*:Bọn ta có làm gì đâu?Chỉ là cho nó hít khí gas gây buồn ngủ thôi mà,cho nó ngủ một giấc đi có sao đâu
*Kazumi*:Các ngươi tính làm gì!?
*Lính*:Có gì đâu,ngài Orochi đang có hứng thú với ngươi nên bọn ta bắt về cho vui ấy mà,đừng cố gắng chống ực mà hãy theo bọn ta về nào...
*Kazumi*:KHÔNG!THẢ TA RA!!ANDY!CỨU TỚ VỚI!!
*Andy*:Ka...zu...mi...
*Kazumi*:ANDY!!!

Dần dần không gian xung quanh Andy trở nên tối sầm lại,từ từ và từng chút một...cậu nhất đi...Để lại Kazumi bị bắt tới chỗ của Orochi...Đây cũng là...cội nguồn của ngọn lửa hận thù bên trong cậu...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro