Chap 54:Đầu tiên cũng như cuối cùng
Trong chap trước:
*Kazumi*:Các ngươi tính làm gì!?
*Lính*:Có gì đâu,ngài Orochi đang có hứng thú với ngươi nên bọn ta bắt về cho vui ấy mà,đừng cố gắng chống ực mà hãy theo bọn ta về nào...
*Kazumi*:KHÔNG!THẢ TA RA!!ANDY!CỨU TỚ VỚI!!
*Andy*:Ka...zu...mi...
*Kazumi*:ANDY!!!
Dần dần không gian xung quanh Andy trở nên tối sầm lại,từ từ và từng chút một...cậu nhất đi...Để lại Kazumi bị bắt tới chỗ của Orochi...Đây cũng là...cội nguồn của ngọn lửa hận thù bên trong cậu...
———————
Tỉnh dậy sau khi hít khí độc,Andy đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh cậu,một người dân gần đó đến gần hỏi thăm và bị cậu túm áo lại hỏi:
*Người dân*:Cậu trai trẻ,cậu không sao chứ?
*Andy*:CHÚNG NÓ Ở ĐÂU!?KAZUMI ĐANG Ở ĐÂU!?
*Người dân*:Kazumi...bị bắt tới kinh thành rồi...chúng tôi không làm được gì hết
*Andy*:MÁ NÓ!Hoán Đổi Vị Trí!
Nhanh chóng thanh kiếm bị nguyền rủa kia,Ichidai Kitetsu đã nằm gọn trong tay cậu,Andy hướng mắt về phía kinh thành,ngay bây giờ trong mắt của cậu là một ngọn lửa oán giận có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì trên đời này.Và chỉ chưa đầy một phút sau,nhờ phép dịch chuyển tức thời của mình mà Andy đã nhanh chóng tới được kinh thành,nơi Orochi đang trú ngụ.Cậu đã làm loạn ở đó khiến cho quân lính của Orochi không thể làm gì cậu được
Còn ở trên phòng của hắn,Orochi đang trần như nhộng sau khi đã "ăn thịt" Kazumi hả hê,đột nhiên có một tên lính chạy đến báo cáo làm hắn giật mình:
*Lính*:BÁO CÁO NGÀI...Ối chết,tại hạ xin lỗi
*Orochi*:Cái tên này!Vào không biết gõ cửa hả?
*Lính*:Tại hạ xin lỗi!Nhưng mà...tên Andoriki kia đã xâm nhập vào kinh thành và làm loạn lên rồi,bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ?
*Orochi*:Ối kìa...bạn trai của ngươi đến cứu ngươi kìa?
*Kazumi*:Huh...huh...
Mình cần nói đôi điều trước khi tiếp tục:
1.Hãy bảo đảm trong bụng đang trống rỗng(hoặc là đã tiêu hoá hết thức ăn 100%)
2.Nếu đang hoặc chuẩn bị ăn,cất hết đồ ăn đi,coi chừng một hơi lại ói ra hết đấy
3.Thật ra là mình tính chơi lớn miêu tả cảnh H của Kazumi và Orochi nhưng lại mang tính "khổ dâm" nhưng mà mình không giỏi tưởng tượng tiếng rên nên mình không tả được,nếu bạn nào có lòng hảo tâm thì hãy tả tiếng rên cho mình nha,chỉ cần ghi ra thôi,ahihi:))))
4.Điều cuối cùng,nhớ vote+follow cho mình nha
Quay lại câu chuyện,một cảnh tượng mắc ói thật sự đang diễn ra trong phòng của tên bệnh hoạn này:Một cô gái bị trói lên trần nhà,penthouse ở...tự chọn đi :)))
À đùa chút thôi,làm gì chửi lắm vậy.Quay lại thì chúng ta thấy một cô gái trần như nhộng đang bị trói trên trần nhà,hai chân cũng bị trói lên trần nhà và bị banh ra,để lộ một cái âm đạo đang bị cắm một chiếc s** toy vào trong,lỗ hậu thì bị một cột gỗ cắm vào nhưng vì đang bị trói nên chẳng kháng cự được gì cả.Mắt bịt lại,miệng thì bị mở rộng ra bởi một thứ dụng cụ gì đó.Trong miệng,trên cơ thể và dưới đất,tất cả đều có tinh trùng,nhiều nhất là trên cơ thể cô bé vì tinh trùng đã bao quanh cơ thể cô.Hai đầu ti của cô bị kẹp bởi 2 cái kẹp kim loại,trong chúng như mới được nung nóng.Cơ thể của cô giờ đây là tổ hợp chi chít các vết thương,tinh dịch,và các vết bỏng do một nồi than được nung nóng trong phòng,trên giường của hắn còn nhiều "đồ chơi" cho việc tra tấn đầy bệnh hoạn này.Giờ đây nếu có một điều ước,Kazumi chỉ ước mình chết đi cho rồi.
Quay lại câu chuyện,sau khi đại phá quân thù thì Andy đã bước lên lầu cao nhất,cũng là nơi trụy lạc của Orochi.Nếu nói 2 anh em Hiroto và Andy giống nhau về cái khoảng nóng tính cũng chả sai gì mấy,Andy lúc này máu điên đã dồn tới não,cậu sút tung cánh cửa phòng Orochi và bàng hoàng trước những gì cậu thấy trước mắt,Andy điên máu nhìn Orochi đang ở trước mắt mình
*Andy*:Thằng khốn...ngươi là...Orochi?
*Orochi*:Đó không phải là cách nói chuyện với người lớn đâu nhãi ranh à,hơn nữa ngươi lại còn dám nói chuyện với tướng quân của Wano Quốc như vậy sao?
*Andy*:Tướng Quân cái mẹ gì chứ!?Ngươi chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn không kém,ta thật sự phát tởm với những gì ngươi làm đó!
*Orochi*:Ồ,kể ra thì người đang bị trói ở đây là...người yêu của ngươi nhỉ?Nhưng đáng tiếc quá,nó bây giờ là đồ chơi của ta rồi,biết điều thì khôn hồn mà đi khỏi đây đi,ta sẽ cho ngươi đường sống,còn không...
Hắn ta vừa nói tay vừa sờ nắn vào ngực của Kazumi:
*Orochi*:Ta sẽ chặt từng mảnh của con bé này ra đem đến chỗ của ngươi...
*Andy*:THẰNG KHỐN NẠN!!
*Orochi*:Lính đâu!
Hàng trăm tên thuộc hạ của Orochi xông đến tóm Andy lại,tuy rằng cậu rất giỏi chiến đấu nhưng mà thuộc hạ của Orochi cứ kéo đến như là nước lũ,dần dần Andy bị bao vây.Tưởng như không có đường thoát nữa thì cậu thét lên và một sức mạnh bí ẩn đã thổi bay đám lính đó
*Andy*:ARRGHHHHHHH!!!!
*Orochi*:Cái...cái gì chứ?
Tất cả lính bị thổi bay đi hết chỉ còn lại Andy,Orochi và Kazumi đang bị trói,Andy nhanh chóng cứu lấy cô ấy trong một nốt nhạc:
*Andy*:Hoán đổi vị trí!
Andy đã cứu được Kazumi nhưng khi nhìn thấy cô ấy bầm dập như vậy đã khiến cho cậu nổi điên lên và rút kiếm ra,lần này cậu đã không còn tỉnh táo để có thể suy nghĩ điều gì đúng đắn nữa:
*Andy*:Thằng khốn...ta sẽ giết ngươi!
*Orochi*:Giết ư?Nó phải cảm thấy vinh hạnh vì được lấp đầy bởi hạt giống của ta đó.Hơn nữa,muốn giết ta hả?Đâu dễ đâu!Biến hình:Bát Xà!
1 con rắn 8 đầu hiện ra trước mắt cậu,Andy đặt Kazumi dựa vào một góc nào đó rồi liền lao vào đánh tay đôi với hắn,nhưng Andy chỉ có 1,đằng này lại có tới 8 tên,muốn đánh cũng chả dễ gì đâu.Rồi đột nhiên cậu rút kiếm ra,thanh kiếm bắt đầu bộc lộ bản chất của nó.Nó tỏa ra một ngọn lửa màu đen tím xung quanh Andy,một ngọn lửa địa ngục.Cơn giận đang bùng phát+sự chi phối của thanh kiếm đã khiến Andy không còn là chính cậu nữa.Cậu lao vào tấn công hắn như điên,lần này 8 cái đầu của Orochi cũng phải chịu thua trước 1 cái mình của Andy.Và trông có vẻ như Andy không hề muốn chống cự gì cả,cậu như là đã nhường luôn cơ thể cho một con quỷ nào đó.
Orochi trong dạng rắn 8 đầu nhưng vẫn có thoáng một chút sợ hãi với Andy của hiện tại.Hắn lao vào ráp cậu nhưng Andy giơ kiếm lên và đỡ được một trong số những đầu rắn của hắn,nhưng đỡ được 1 đầu thì lại bị 1 đầu khác táp vào ngang hông,1 đầu rắn nữa dùng sừng của mình đâm vào bụng của Andy khiến cậu phun ra máu.Hứng chịu nhiều vết thường như vậy nhưng Andy của hiện tại không hề có hề hấn gì cả.Orochi tiếp tục lao vào đả kích bàng nhiều đầu hơn,lần này hắn để cho 2 đầu tấn công cậu,2 đầu khác từ 2 hướng khác nhau xông vào húc nhau và ép Andy như ép nước.Lần này đã có thêm một chân của Andy đã bị gãy,nhưng như đã nói ở trên,cậu ta không còn cảm nhận được gì nữa...
Cả 2 đều không biết rằng đang có một người lén theo dõi trận chiến này,đó là Denjiro,một trong những gia thần trung thành của Oden thời trước,nhưng bây giờ để dễ bề hoạt động và để dễ dàng lật đổ Orochi hơn thì đã phục vụ dưới trướng hắn dưới cái tên Kyoshiro.Denjiro còn được gọi tắt là Den bởi Andy
Hắn nhận ra rằng Andy bây giờ đã thay đổi,đành phải chơi chiêu thôi.Hắn canh ngay lúc Andy đang nổi điên lao đến hắn thì hắn liền phun lửa vào Andy,do lao vào quá nhanh nên cậu không tránh kịp dẫn đến quả cầu lửa đó thổi hẳn vào mắt cậu luôn,Orochi định lao vào kết liễu cậu thì Denjiro lao tới,anh ta lên gối vào bụng cậu,chặt một phát thật vào gáy cậu,tất cả đều được làm với tốc độ cực nhanh và không ai thấy được
Orochi định lao vào táp thì thấy thuộc hạ của mình liền ngừng tay lại và biến về như cũ
*Denjiro*:Ngài Orochi,xin hãy yên tâm đi,tên nhãi ranh này đã bị tôi hạ rồi ạ
*Orochi*:Ai mượn ngưoi xía vô vậy Kyoshiro?Mà thôi không sao,mau đem thằng đó đi chôn sống nó cho ta đi
*Denjiro*:Vâng,mà còn cô bé này thì để tôi chôn sống nó luôn cho
*Orochi*:Không cần,ta vẫn còn muốn chơi nó dài dài,ngươi muốn không?
*Denjiro*:À...thôi
Nói xong Denjiro nắm cổ áo Andy và lôi cậu đi,lôi một hồi ra khỏi kinh thành rồi mới vác cậu lên vai và đem cậu đi tới đền thờ ở Ringo,tại đó ông ta đã trị thương và săn sóc cho cậu suốt 2 tuần tiếp theo
*Denjiro*:Một thằng nhóc có thể khống chế sức mạnh của thanh kiếm bị nguyền rủa sao...Khá đấy...
Sau 2 tuần nằm im bất động thì Andy đã tỉnh dậy,nhưng cậu không thể mở mắt được do mắt đã bị bó lại,toàn thân cậu bây giờ đều bị băng bó lại cả,một chân còn đang phải gia cố bởi một miếng gỗ.Tuy không thấy đường nhưng cậu vẫn có gắng mò mẫm đường đi,đã vậy còn chôm nhầm thanh kiếm của Denjiro
*Denjiro*:Này,đó là kiếm của ta đấy nhóc con
*Andy*:Tôi...tôi xin lỗi...nhưng mà...A!Kazumi!Cô ấy...ahhh!
Ngay khi nhớ tới Kazumi thì Andy lập tức định phóng đi nhưng bị té và chân bị thương đã đập vào cạnh tường,Denjiro báo tin dữ cho cậu ấy nghe:
*Denjiro*:Tính đi đâu?Chân cẳng như thế mà ngươi đòi đi đứng được à?
*Andy*:Ka...Kazumi!Cô ấy đâu rồi?Xin ngài hãy cho tôi biết?
*Denjiro*:Huh...cô bé...không qua khỏi rồi...
*Andy*:Cái...cái gì...ông...ÔNG ĐỪNG CÓ ĐÙA!
*Denjiro*:Ta không phải mẫu người có thể đem sống chết của kẻ khác ra đùa giỡn được đâu,cô bé bị nhiễm trùng hậu môn và âm đạo,kết hợp với đa chấn thương và cuối cùng là bị bạo dâm đến chết!
*Andy*:Không...không thể nào...hic...Kazumi...AHHHHHHH!!!!!
Cậu thét lên rồi cậu lại ngã xuống đất một lần nữa,Denjiro lôi cậu ta về chỗ nằm dẫn đến thêm một tuần nữa,lại phải chăm sóc cho Andy thêm một tuần nữa...
Và thế là 3 tuần trị thương của Andy đã chấm dứt,bây giờ cậu ấy đã lành lặn lại,Denjiro đã cởi bỏ băng gạt cho cậu và đưa đồ ăn cho cậu ăn nhưng cậu thậm chí chả buồn đụng tới đồ ăn chứ nói chi là ăn:
*Denjiro*:Ăn đi,rồi chiều nay ta dắt ngươi lên thăm mộ con bé ấy
*Andy*:Ông ăn đi...tôi không ăn đâu...
*Denjiro*:Không ăn thì còn sức đâu để gặp mặt nó nữa chứ?
*Andy*: ...
*Denjiro*:Ăn nhanh lên,không thì hết đồ ăn ráng chịu đó
Đành phải nghe theo vậy,Andy đành cố nuốt đồ ăn vào trong bụng mình,được miếng nào hay miếng đó.Không phải đồ ăn có độc hay là đồ ăn dở mà là vì...cậu vẫn chưa thể ngưng ám ảnh được về cái chết của Kazumi.Mắt của cậu sau tai nạn đó đã không còn bình thường được nữa mà đã chuyển sang màu đỏ.Andy cố gắng ăn nhưng ăn trong nước mắt,Denjiro dù xót cho cậu nhưng vì đang giữ vai diễn là một tên máu lạnh nên phải diễn cho trót luôn
Chiều chiều thì Andy được Denjiro dắt đi đến chỗ tàn tích của Oden và cậu đã nhìn thấy mộ của Kazumi ở đó,lúc này cảm xúc của cậu là không thể tả được,đau khổ xen lẫn thù hận và giận dữ...Ngay lúc này nếu mà gặp Orochi thôi Andy chỉ ước cậu có thể giết hắn ngay.Cậu dập đầu xuống đất với một lực cực mạnh dẫn tới trên trán cậu rỉ máu,tay cứ đập xuống đất,miệng thì cứ chửi rủa
*Andy*:Chết tiệt...Chết tiệt...CHẾT TIỆT THẰNG KHỐN OROCHI!!!
Tiếng thét xé đôi cả bầu trời đó vang lên khắp khu tàn tích,đồng thời trời hôm ấy cũng đổ mưa,Denjiro nhìn Andy rồi nói:
*Denjiro*:Ngươi cứ than khóc và chửi rủa như vậy thì liệu nó có sống lại không?Liệu ở trên đó nó có thể an lòng được không?
*Andy*:ÔNG IM ĐI!!
*Denjiro*:Ta về lăng mộ trước đây,biết đường về mà đúng chứ?
Denjiro cất bước đi khỏi đó,Andy sau khi gục đầu xuống mộ và đập phá mọi thức xung quanh thì cậu cũng thấy mệt rã người và đi về.Trên đường đi,cậu nhận ra một vấn đề:cho dù cậu có đánh thắng 100 hay 1000 tên liên tiếp đi nữa mà chỉ có 1 người yêu thôi cậu cũng không bảo vệ được thì mọi thứ thật sự vô nghĩa,cậu đã nhìn thấy tốc độ và cách chiến đấu của Denjiro:nhanh và dứt khoát!
Cũng chính vì vậy,khi về tới lăng mộ thì cậu tới chỗ Denjiro và dập đầu xuống khiến ông ta ngạc nhiên:
*Denjiro*:Sao thế?
*Andy*:Tôi xin ông...xin ông hãy dạy kiếm thuật cho tôi!
*Denjiro*:Sao thế?Chẳng phải ta nghe nói là ngươi tay không đánh 100 người sao?
*Andy*:100...1000...hay 10000 đi nữa...mà tới người yêu của mình cũng không bảo vệ được thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!Tôi muốn...báo thù!
*Denjiro*:Này nhóc,nhóc đừng tưởng là nhóc là người duy nhất ở đây muốn báo thù,ta đây đã chờ 18 năm ròng rã chỉ để được báo thù cho gia tộc Kozuki,cho những người huynh đệ của ta,vậy nên...
*Andy*:Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn!Chỉ cần...ông dạy cho tôi kiếm thuật...
*Denjiro*:Và...tại sao lại là kiếm thuật chứ không phải môn khác?
*Andy*:Thanh kiếm...
*Denjiro*:Chụp lấy!
*Andy*:Cảm ơn
*Denjiro*:Thanh kiếm đó là Ichidai Kitetsu...1 trong 12 thanh Đại Bảo Kiếm,và nó bị nguyền rủa đó ngươi biết chứ?
*Andy*:Vâng,tôi biết mà
*Denjiro*:Và ngươi vẫn muốn ta dạy cho dù là thanh kiếm này bị nguyền?
*Andy*:Tôi đã không còn quan tâm tới bản thân mình nữa rồi...bây giờ chỉ cần tôi báo thù được là tôi đã mãn nguyện lắm rồi...
*Denjiro*:Được thôi...dù sao thì không phải ta thương hại gì ngươi mà là ta kiếm thêm đồng minh cho cuộc chiến sẽ diễn ra trong lời tiên tri thôi,nên ta nghĩ nếu có một đứa học trò kề vai sát cánh cùng ta là điều tốt đó chứ,hơn nữa ngươi rất có tố chất!
*Andy*:Tôi sao?Tố chất gì?
*Denjiro*:Thanh kiếm đó dù bị nguyền rủa nhưng nhà ngươi vẫn có cách để điều khiển và khắc chế nó đồng thời biến nó thành thứ công cụ giúp ngươi trâu bò hơn.Rất hiếm người có thể kiểm soát những thanh kiếm bị nguyền rủa tốt như vậy
*Andy*:Là nó điều khiển tôi chứ tôi điều khiển nó hồi nào cha?
*Denjiro*:Được thôi,từ giờ ngươi sẽ là học trò của ta.Báo trước,ta rất nghiêm khắc với học trò của mình,nếu ngươi mà láo nháo thì liệu cái hồn đó
*Andy*:Dù sao thì tôi có còn tâm trạng để láo nháo gì nữa đâu...ngoại trừ báo thù...tôi không còn mục đích nào để sống hết đó...
*Denjiro*:Được rồi,nhưng trước tiên ngươi cần đi cắt tóc đã,3 tuần bất tỉnh là tóc ngươi thành cái quái thai gì rồi đó
*Andy*:Tuỳ...
Và thế là Denjiro lôi đầu Andy vào trong thị trấn cắt tóc,tại đây người thợ đã cắt cho cậu một kiểu đầu mới nhìn khác với lúc trước rất nhiều,không còn là cái đầu nắm ngố ngố nữa mà nó đã được uốn lên đôi chút.Và Andy đã yêu cầu thêm phần nhuộm tóc:
*Denjiro*:Nhuộm thì có nhiều màu lắm,màu hồng nè,màu vàng...
*Andy*:Tôi muốn nhuộm màu xám khói
*Denjiro*:Xám khói?
*Andy*:Từ khi có cô ấy,cuộc đời của tôi đã có đa màu sắc hơn...Nhưng khi cô ấy mất đi rồi,nó lại trở về màu nguyên thủy của nó:xám.Tôi muốn dùng mái tóc này như một cách để tưởng nhớ cô ấy...
*Denjiro*:Cầu kì quá đấy...Làm theo ý nó đi
*Thợ cắt tóc*:Dạ rõ thưa ngài Denjiro
Và sau khi nhuộm cắt tổng hợp thì Andy đã không còn giống ngày xưa,cậu đã lột xác một cách ngoạn mục khiến cho không còn ai có thể tin được đó là Andy của ngày trước nữa
Before(nhưng tóc nâu)
After
Và quá trình luyện tập trong suốt 2 năm đã chính thức bắt đầu,Denjiro nhìn thấy ngáo vậy thôi chứ thật ra là một người thầy rất có tài và đã huấn luyện kiếm thuật cũng như haki vũ trang đẳng cấp cao cho Andy.Cũng nhờ sự kiện bị lửa bắn vào mắt mà Andy đã lĩnh ngộ thêm haki quan sát trong chưa đầy 2 năm.Dẫu nghiêm khắc nhưng mà Andy không hề có ý than vãn.Những kĩ năng kiếm thuật của Andy ngày càng được trau dồi và mài dũa nhiều hơn nữa,ngoại trừ khả năng "chém gió" thần sầu cả khi dùng kiếm hay khi dùng miệng,Andy còn có thể chống chọi lại tất cả các loại khí gây mê,nhưng đó là khí,còn khi bị chụp thuốc mê thì Andy vẫn bất tỉnh như thường.Ngoài cầm kiếm,Andy còn biết dùng súng,hiện tại cậu ta có thể kiêm một lần 2 vị trí là đấu sĩ và xạ thủ trên chiến trường
2 năm luyện tập ở Ringo đã kết thúc,Denjiro nhìn vào người học trò của mình và nói:
*Denjiro*:Được rồi...Ta đã dạy cho ngươi tất cả những gì mà ta biết được suốt 2 năm qua,và nhà ngươi đã tiếp thu rất tốt,bây giờ ta cảm thấy ta không còn gì để dạy nữa.Ngươi đã trưởng thành rồi
*Andy*:Cảm ơn ông,vậy bây giờ...
*Denjiro*:Cũng đã 2 năm rồi,ngươi có gia đình chứ?
*Andy*:Có,sao vậy?
*Denjiro*:Trước khi ngươi rời khỏi đây ngươi có muốn nói cho ta nghe về gia đình của ngươi không?Ta nghĩ ngươi nên về thăm họ đi
*Andy*:Hừm...Ba,mẹ,em gái của tôi thì đều làm việc trong Quân Cách Mạng cùng với tôi,dù rằng họ chả thật sự quan tâm hay để ý gì tôi cả.Và một người anh trai hiện tại đang làm hải tặc chu du trên biển,anh ta có mục tiêu là mang lại hoà bình cho thế giới này
*Denjiro*:Mang lại hoà bình mà đi làm hải tặc?
*Andy*:Tôi cũng chịu,anh ta thuộc tuýp người muốn tự do chứ không có muốn bị gò bó hay làm theo mệnh lệnh giống như tôi
*Denjiro*:Và câu hỏi cuối cùng...Ngươi...vẫn chưa quên được chuyện đó hả...Nhìn mặt ngươi có phần hơi..sát khí và lạnh lùng
(Mở bài nhạc trên tiêu đề rồi đọc tiếp)
Đột nhiên khi hỏi tới câu này,2 hàng nước mắt của Andy tự khắc rơi không cần lý do hay gì cả,cậu nhắm mắt lại và nhớ về những kỉ niệm vui vẻ bên Kazumi và giây phút cô ấy bị hành hạ trước mặt cậu và giây phút cậu nhận ra...mình thật bất lực...
*Denjiro*:Ê này...ta xin lỗi...ta không có cố ý...
*Andy*:Này Den à,tôi...thật bất tài nhỉ?Đến người yêu của mình cũng không bảo vệ nổi...
*Denjiro*:Đó không phải là lỗi của ngươi...là lỗi của Orochi
*Andy*:Trước khi rời khỏi Wano thì liệu tôi có thể đi tới nhà Kazumi lần cuối chứ?
*Denjiro*:Tuỳ ngươi...Mặc cái này vào rồi đi.À mà nhớ ngày hội lửa diễn ra ngày nào chưa?
*Andy*:Nhớ rồi,cảm ơn vì đã nhắc
Bước tới nhà của người con gái ấy,tự hứa với lòng sẽ không khóc,nhưng sao lời hứa ấy lại khó thực hiện tới vậy...Khi đứng trong căn nhà nhỏ của Kazumi,Andy nhìn mọi thứ xung quanh,mọi thứ đều gợi lại kỉ niệm đau buồn cho cậu,dù cố gắng không khóc nhưng cậu vẫn không ngừng rơi lệ mà không khóc thành tiếng.Có lẽ lời hứa cùng Kazumi đi chu du thế giới...sẽ không thể xảy ra.Cậu dừng lại ở chiếc giường ấy,nơi mà cậu và cô trao nụ hôn đầu tiên của cả 2.Tới đây,cậu ngồi gục xuống,ôm mặt khóc nức nở và thầm trách mình là thằng vô dụng,tới người yêu mình cũng không bảo vệ nổi.Nhưng Denjiro bước vào,sờ đầu cậu và nói
*Denjiro*:Ngươi muốn cô ấy không được an lòng hay sao mà cứ khóc quài vậy?Nín đi,nghe ta nói nè...ta biết sẽ rất khó khăn cho ngươi...nhưng hãy cố gắng quên cô ấy đi...hãy xem cô ấy...như một phần đẹp nhất trong cuộc đời của ngươi đi.Sau này,nhà ngươi sẽ không được khóc nữa,hãy mạnh mẽ lên,ngươi còn cha mẹ và anh em của ngươi mà?Ngươi phải là bờ vai kiêm bức tường vững chắc cho họ dựa vào chứ!?
Nói thì dễ lắm,Denjiro là người ngoài cuộc,làm sao có thể hiểu cho nỗi đau mà Andy đã gánh chịu chứ.Những lời hứa,những khoảnh khắc ngọt ngào,những câu chuyện,những giấc mơ cả 2 cùng chia sẽ...tất cả đều đã tan biến theo hư vô.Chỉ để lại một Andy đau khổ,đôi mắt nhìn đời với màu xám,hệt như mái tóc của cậu.
Sau này,khi trở về Quân Cách Mạng,Andy đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ba cậu giao dù khó hay dễ.Khác với lúc trước,cứ khi nào được khen thì Andy sẽ mừng quýnh lên và hò reo các thứ,bay giờ một là chữ "dạ" hai là cái gật đầu,đó là cách Andy đáp lại lời khen của ba cậu.Từ một đứa nhóc vui vẻ và hơi bát ngáo,nay cậu đã trở thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi là gì,ngoại trừ nhiệm vụ ra,cậu không còn để tâm đến những thứ khác nữa
Đã có lần August thử cố gắng tìm hiểu xem con mình bị gì,vì thật sự ông muốn biết và muốn giúp đỡ nó:
*August*:Andy!
*Andy*:Dạ?
*August*:Con...có chuyện gì sao?Nếu có thì cứ tâm sự với ba đi,có gì khó thì ba sẽ giúp cho.
Andy chỉ thở dài và chỉ vào tim ba mình,cậu nói một câu hết sức khó hiểu:
*Andy*:Sau này khi ba chết ở đây ba sẽ hiểu cảm giác của con
Câu nói đó đã vô tình trở thành câu slogan thương hiệu của Andy,ai ai trong Quân Cách Mạng cũng biết câu này,một số người thông minh như Sabo,Koala,Amy,kể cả Dragon đã cố gắng hiểu cái câu nói đó của Andy nhưng đều thất bại
Nói cho dễ hiểu nè:Từ khi mất Kazumi,Andy đã chết một phần trong cậu,do vậy cậu chỉ vào trái tim của người đối diện như để nói rằng: "Tôi đã chết một phần trong lòng mình".Vậy thôi
*Amy*:Đến giờ em vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó...
*Sabo*: "Chết ở đây sẽ hiểu"?Thằng bé bị bệnh tim sao?
*Koala*:Tào lao quá đi Sabo,bệnh tim thì sức đâu ra để phá hủy cả vương quốc chỉ bằng một đường kiếm chứ?Câu đó chắc chắn mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều
*Dragon*:Có khi nào nó thất tình không?
*Sabo*:Cháu cũng nghĩ giống ngài đấy!
*Amy*:Thôi đi,cháu sống cùng anh ấy 15 năm từ nhỏ tới lớn có thấy anh ấy yêu ai bao giờ?Mà lỡ có thất tình thiệt thì cũng đâu có đến độ như vậy?
Còn nói về Andy,cậu vẫn ngồi trên nóc nhà của trụ sở,mắt hướng về phía bầu trời,trong lòng vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về Kazumi,người con gái đầu tiên của cậu và có thể sẽ là người cuối cùng...
*Andy*:Kazumi...cậu là người con gái đầu tiên mà tớ yêu...cũng như người con gái cuối cùng...tớ sẽ...không bao giờ quên được...những tháng ngày cậu bên tớ đâu...Tớ yêu cậu,Kazumi!
End Flashback
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro