Chap 95:Thuyền viên của Vua Hải Tặc
Trong chap trước:
*Luffy*:Tớ quên đường rồi...
*Sanji*:Ta chỉ biết tới tầng 3 là cao nhất rồi,không còn gì cao hơn đâu...
*Zoro*:CHẮC TAO GIẾT 2 THẰNG BÂY QUÁ!!?!
*Amy*:Mấy anh thôi đi!Cãi nhau giờ này thì có ích lợi gì chứ!?
*Cracker*:Hahaha...coi kìa...một đám ngốc không biết đường...
*Luffy*:Hắn là...tên bánh quy!
*Amy*:1 trong 3 Tư Lệnh Ngọt của băng Big Mom,Cracker.Trước đây hắn muốn hẹn hò với em nhưng em từ chối,nên giờ hắn hận em tới giờ luôn á
*Cracker*:Mày cũng biết ta hận mày sao?Bữa nay ta sẽ...
*Amy*:Luffy,anh với 2 người kia đi trước đi.Em sẽ ở đây giải quyết hắn!
*Sanji*:Ổn không đấy,hay để anh giúp cho...
*Luffy*:Đi thôi Sanji,cô bé sẽ tự lo được!
Luffy đấm một đấm vào tường và lôi 2 người kia bỏ chạy,bỏ lại Amy và Cracker đứng vỗ tay tạo ra hàng tá hình nhân bánh quy.Hắn nhìn cô với ánh mắt căm hờn
*Cracker*:Hôm nay...sẽ là ngày chết của ngươi đó con khốn!
*Amy*:Tới đây!
———————
Cracker trên tay là thanh kiếm dài hơn 40 cm đang chĩa về hướng của Amy,cô bé không hề sợ hãi mà còn mỉm cười nhìn hắn:
*Cracker*:Ngươi cười đẹp đấy,cũng như lúc đó...
*Amy*:Cảm ơn ta biết ta đẹp rồi mà
*Cracker*:Vẫn kiêu kì như vậy,để xem nếu ta đánh bại ngươi rồi sao đây,lúc đó ta sẽ biến ngươi thành...
Chưa nói dứt câu Cracker đã bị ăn một đấm văng vào phòng bệnh,Amy từ trong làn khói từ từ bước tới,cô cởi bỏ mắt kính và xoả luôn bím tóc của mình xuống,gương mặt giờ đây đã toát lên một vẻ quyến rũ nhưng cũng rất đáng sợ
*Amy*:Xem ra không ăn đập thì ngươi không sợ nhỉ?
*Cracker*:Hừ!Nhãi ranh,tới đây đi!
Amy bắt đầu lao tới tung một đạp vào ngực hắn nhưng Cracker đã dựng nên một bức tường bánh quy cản lại,đáng tiếc là nó vẫn vỡ ra như thường.Cracker bật lùi về sau,đúng lúc trên bàn đang có những dụng cụ phẫu thuật hắn liền ném hết về phía có khiến Amy phân tâm và lấy tay che mặt lại,nhân cơ hội đó hắn liền rút thanh kiếm khổng lồ của mình ra đâm vào Amy.Cô bé tuy đã tạo ra một bộ giáp màu hồng để chống đỡ nhưng nó vẫn đâm trung vào một bên hông của cô,2 hàng máu tươi từ khoé miệng Amy chảy xuống.Lúc này sự phòng thủ của Amy đang rất là yếu,Cracker tạo ra 2 hình nhân bánh quy và tổng tiến công vào hàng phòng thủ của cô bé.Sau một hồi chống chịu thì cuối cùng Amy bị một tên trong số đó đánh hạ,cô bé giờ đây nằm gục trên nền đất lạnh lẽo,Cracker từng bước lê thanh kiếm lại gần Amy,trước khi trảm hắn chĩa thanh kiếm vào gương mặt ấy và dùng mũi kiếm nâng cằm cô lên
*Cracker*:Sao,còn gì trăn trối nữa không?Ngươi thua rồi...
*Amy*:Không,ta vẫn chưa...
Amy tính vùng dậy nhưng liền bị một cước ngay bụng khiến cô ngã xuống đất,cô lại ho ra máu lần nữa.Cracker nhìn thấy cô quằng quại như vậy mà vui sướng ra mặt
*Cracker*:Hêh!Đáng lý ra từ đâu ngươi nên chọn đi theo ta mới phải,biết đâu giờ đôi vợ chồng ta đã có thể sống hạnh phúc rồi nhỉ?
Amy không nói gì mà nhổ vào mặt hắn,Cracker giận đỏ mặt,hắn liền vung tay tát Amy khiến cô choáng váng và rơi vào vô thức,lúc ấy Amy sắp sửa bất tỉnh đến nơi rồi...
*Cracker*:Giết ngươi thì phí quá,thôi thì để ta "nếm" ngươi trước vậy,giết để sau...Đúng là thiên tài cũng có lúc bại trận thôi.Sẽ ra sao nếu cha mẹ ngươi biết được đứa con gái yêu của họ bị hãm hiếp nhở hahahaha!!!
Đầu óc của Amy giờ đây mơ hồ không rõ trời trăng mây nước gì nữa hết,nhưng bằng cách nào đó 2 chữ "thiên tài" lại lọt vào tai cô khiến cho Amy dù trong vô thức cũng có thể nhớ ra một số chuyện....
Nếu nói quá khứ của Andy là sự ám ảnh của từ "vô dụng" thì quá khứ của Amy lại gắn liền với 2 chữ "thiên tài".Bgay từ bé Andy và Amy đã nhân thức được sự khác biệt trong cách cha mẹ đối xử với họ chỉ thông qua một vài cử chỉ nhỏ.Đối với Andy thì August lại không trông mong quá nhiều ở cậu nhóc ấy nên thường rất thoải mái,cho dù Andy làm được chuyện lớn hay nhỏ thì August vẫn luôn vậy,vẫn luôn thờ ơ với cậu bé.
Nhưng về Amy thì August lại có phần hơi quan tâm thái quá.Đối với Amy thì ông ấy luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn mỹ đến từng chi tiết.Chính vì lẽ đó mà Amy đã trở thành 1 thiên tài với nhiều áp lực đè nén trong lòng cô bấy lâu.Giờ khắc này đây Amy đã cảm thấy bất lực tràn trề....
*Amy*:KHÔNG!
Đột nhiên cô vùng dậy và đạp Cracker 1 phát khiến hắn đang ở trên giường sờ soạng cô liền bị ngã xuống đất.Hắn ôm mông đứng dậy thì cô lao tới đấm đá hắn túi bụi khiến Cracker muốn đỡ cũng không kịp,trong lúc đánh đã có một vài đợt "sóng thần" diễn ra.Đấm đá người ta đã đời rồi thì cô liền nắm tóc hắn và đập xuống chiếc giường bệnh,đôi mắt ánh lên ngọn lửa của sự thù hận
*Cracker*:Quả không hổ là kẻ ta đã từng thương,giỏi giỏi!Bây giờ để ta làm gỏi ngươi luôn đi!
*Amy*:Là tao làm gỏi mày mới đúng!
*Cracker*:Dữ vậy trời!Ăn bánh quy cho bớt nóng đi cô em!
Cracker triệu hồi một tên người bánh quy nhưng Amy đã bất ngờ thiêu cháy nó,Cracker nhìn tuyệt tác của mình mà trợn mắt lên
*Cracker*:Kiệt tác của ta...
*Amy*:Hồng Hoả Cước!
Trong lúc tên bánh quy kia vẫn còn đang trợn mắt không biết phải làm gì thì một cước của Amy đã in thẳng vào mặt của hắn khiến Cracker đang từ trong phòng bệnh bay thẳng xuống đất,tại đây đang có cuộc chiến của Hiroto và bộ đôi Baron Tamago-Daifuku cùng 1 đàn gà trống
Nói về Hiroto,thánh nhà ta đang bỏ chạy vì bị một đàn gà rượt cùng với con gà khói của Daifuku và gà trống Tamago dẫn đầu.Cậu trai tóc trắng càng bỏ chạy chúng dí càng hăng,lúc này linh hồn bên trong cậu chán chường liền "chỉnh đốn" cậu lại
*Rio*:Cậu tính chạy đến chết hả?Thay vì chạy thì lo đánh đi chứ?
*Hiroto*:Nhưng bọn nó đông quá!Tớ không thể làm gì hết...
*Rio*:Cái tên thiểu năng hư hỏng này,từ nhỏ cậu đã không dám ăn gà rồi!Bây giờ cậu gặp gà cũng bỏ chạy.Thì ra kẻ tháp tùng Vua Hải Tặc tương lai còn thua cả 1 con gà nữa!
Bị đả kích bởi Rio,Hiroto dừng lại và chỉ với 1 đấm đã thổi bay hơn nửa đàn gà,Rio vỗ tay trong ý thức của cậu và nói:
*Rio*:Tốt lắm,phải thế này mới là biểu hiện của Hiroto mà tớ quen chứ.Cậu hãy nghĩ tới mùi vị thơm nứt mũi của miếng thịt gà,từng miếng da tan chảy trong chiếc lưỡi điệu nghệ của cậu.Đó là sau khi cậu luộc hết đàn gà kia!
*Hiroto*:Đúng...cảm giác đó...ĂN THỊT GÀAAAAAA!!!!!Hiroto Nham Thạch!!
*Rio*:Ê coi chừng làm gà khét nha ba!
Hiroto như lấy lại ý chí chiến đấu,cậu xông tới và luộc chín đàn gà kia,trong đó gà đầu đàn Tamago mém bị luộc chín nếu không có Cracker từ trên lầu rớt xuống trúng Hiroto.Hắn nằm đè lên Hiroto để lộ phần đầu cậu ra,Daifuku liền tận dụng thời cơ rút kiếm ra chém đầu cậu,nhưng một quả cầu lửa bay từ trên tháp bánh bay thẳng vào ngực Daifuku làm hắn trúng đòn và đánh rơi thanh kiếm.Hắn bực tức ngó xem là kẻ nào:
*Daifuku*:Đứa nào?!
*Amy*:Ta đây!
Amy cũng chả vừa gì khi từ trên không trung lao xuống chẻ vào đầu của Daifuku một cước khiến hắn hộc máu mồm và cắm đầu xuống đất.Hiroto nhìn lên thì thấy toàn thân cô bé bốc lửa khiến cho cậu rất sốc
*Hiroto*:Em...em cũng có sức mạnh nguyên tố sao?!
*Amy*:Không phải chuyện của anh!
Cậu ấy hiểu cô bé vẫn còn giận mình nên im lặng không nói gì mà đứng dậy.Thế trận bây giờ đã thay đổi,giữa chiến trường hoang tàn mà trước kia từng là bãi cỏ xanh ngát nơi ngày nào cũng nghe tiếng hát của đám homies giờ đây là nơi của những con quái thú chiến tranh với nhau.Tất cả ân oán sẽ được giải quyết hết trong hôm nay
*Daifuku*:Hiroto,chắc hôm đó ngươi vẫn còn nhớ cách ngươi đánh ta dã man thế nào đúng chứ?
*Hiroto*:Như in!Hiếm có tên nào mà ta còn nhớ cách đánh lắm,đơn giản vì một là ta đánh đến mức chúng muốn bị khuyết tật,2 là đánh chết.Ngươi là ngoại lệ đó
*Cracker*:Ngươi cũng bốc lửa lắm đó Amy!Cộng thêm thằng anh nham thạch của ngươi nữa.À mà quên,lửa đâu thể đấu với nham thạch đâu hahahaha!
*Tamago*:Thế trận này hơi bị lệch nha,2 đấu 3 có khi các ngươi chết trước đó.Hơn nữa con nhóc kia mà đòi đánh đấm gì ai được,có mà nó làm....nô lệ?Chắc hợp lắm á,ngay cả Cracker mà nó còn không đánh được nữa cơ mà!
Amy không nói gì thêm mà xông tới đá vào ngực Tamago khiến hắn ho ra máu và ngã xuống đất,Cracker và Daifuku đồng loạt xông lên và vung kiếm xuống đầu cô.Keng!Cả 2 thanh kiếm đều bị Rio trong dạng sói chặn lại
*Hiroto*:Trình của cậu cũng lên lắm đó Rio!
*Rio*:Quá khen rồi!Còn bây giờ...CÚT RA!
1 cú hất mạnh của Rio làm cả 2 tên bật ra xa.Amy tức giận đẩy Rio ra rồi xông tới đấm Hiroto nhưng ngọn lửa của cô bé bị cậu áp chế hoàn toàn:
*Hiroto*:Em làm sao đấy?Tự dưng...
*Amy*:Đây là cuộc chiến của tôi!Không đến lượt anh xen vào đâu biết chưa?!
*Rio*:Này con nhỏ kia!Cậu ta vừa cứu cô đấy,đã không biết ơn còn làm cái thái độ đó là...
*Hiroto*:Rio!
Cậu ấy không nói gì mà bỏ đi,trước khi đi còn nói một câu:
*Hiroto*:Tuyệt đối không được để con bé chết đó,nút thắt ấy vẫn chưa mở hẳn ra đâu!
*Rio*:Rõ rồi!
*Daifuku*:OI THẰNG KIA NGƯƠI KHÔNG COI TA RA GÌ HẢ!?
Daifuku cảm thấy một sự sỉ nhục quá lớn,hắn điều khiển thần đèn xông đến tấn công Hiroto nhưng sức mạnh của thuyền phó của Vua Hải Tặc nó phải khác,cậu ấy chỉ bọc haki vũ trang vào cánh tay và đấm cả người lẫn thần đèn bay đi xa.Cậu liếc nhìn em gái mình một cái rồi biến hình xông tới chỗ Big Mom
Ở ngoài rìa đảo,cuộc chiến giữa Big Mom và Daido đang nổ ra hết sức căng thẳng,cắt 2 bên đều quyết 1 mất 1 còn với đối phương
*Big Mom*:IKOKU!!!!
*Daido*:Chấn Động!
Với việc sử dụng trái ác quỷ của 4 Tứ Hoàng,Daido giờ đây đã đánh ngang cơ với cả Big Mom và thậm chí còn nhiều lần đưa bà ta đi mở cửa mã sớm nữa.Nhưng dù gì Big Mom cũng đã lăn lộn trong giới hải tặc bao nhiêu năm nay,kinh nghiệm chiến đấu của bà ta phải nói là nó vượt xa cả những gì mà cậu ấy có thể tưởng tượng.Đúng lúc Izuku đến hỗ trợ cho Daido thì cậu ấy bỗng biến về dạng bình thường.Nguyên nhân là dạng sức mạnh này xài nhiều sẽ gây hao tổn sức lực nghiêm trọng:
*Big Mom*:Ra là có nhiêu đó thôi hả,thế mà cũng đánh ta sao?ĐỠ LẤY!!LIGHTNING SLAP!!
*Izuku*:Cẩn thận!Huyết Long Cước!!!
Đòn sét của Big Mom mém nữa là giáng xuống đầu Daido nhưng rất may là Izuku đỡ kịp,Daido thở dốc cố gắng đứng dậy nhưng sức lực của cậu đã bị tiêu hao quá nhiều
*Izuku*:Cậu vẫn còn chiến đấu được đúng chứ?
*Daido*:Tớ nghĩ vậy....ugh...
*Big Mom*:Bọn bây có thể chiến đấu,nhưng không thể đánh bại bọn ta,thế sao còn cố gắng thế làm gì?Hơn nữa các ngươi không sợ bị thằng Mũ Rơm phản bội à?
*Izuku*:Hiroto nói đúng nhỉ?Con lợn béo này nói nhiều phết!
*Daido*:Vẹt nói còn biết mỏi miệng,còn mụ ta thì không biết mỏi miệng gì cả
*Big Mom*:Mamamamama...
Thay vì tức giận,Big Mom quăng ra một nụ cười khiến 2 người kia khó hiểu:
*Big Mom*:Quả là đệ tử của Kaido có khác,ngay cả cách nói chuyện cũng bố đời vô cùng
*Daido*:ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HẮN TRƯỚC MẶT TA!!!RAIU!!!
*Izuku*:Cái thằng...đợi đã nào!
*Big Mom*:Prometheus!Tấn công nào!Fire Breath!
*Prometheus*:Đã rõ mama!!!
Big Mom phun lửa ra định thiêu cháy Daido nhưng cậu đã hút trọn cả ngọn lửa đấy vào cây thương mình,cậu xoay một vòng rồi nện xuống đất khiến mặt đất vỡ ra và có nhiều cột lửa bắn về phía Big Mom
*Daido*:Kĩ thuật ta mới sáng tạo ra:Thổ Hoả Công!
*Izuku*:Ghê vậy...Mình cũng không được thua kém cậu ta,xông lên thôi!
*Big Mom*:Tới đây đi!Nanh Vuốt Ác Thần!
*Daido*:Thương Bóng Đêm!
Thanh kiếm Prometheus của Big Mom bỗng mọc ra hàng tá chiếc răng nanh sắc bén đến đáng sợ,cây thương của Daido cũng được bao phủ trong bóng đêm,cứ như nó sắp nuốt chửng cánh tay của cậu ấy.Cả 2 lao vào nhau và 2 món vũ khí đã giáp mặt đối phương
*Prometheus*:Arrghhhh...nó nuốt trọn con mất mama!!
*Big Mom*:Mi phải cố lên!!!
*Izuku*:DAIDO CỐ LÊN!CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠ BỆ ĐƯỢC MỤ TA!!!
*Daido*:Graaahhhhhh!!!!
Tiếng la của con mãnh thú đang gồng hết sức mình để nuốt trọn con mồi,Big Mom cũng không phải yếu đuối gì khi quyết chẻ Daido ra làm nhiều mảnh,bỗng Izuku cứ cảm giác có gì đó sai sai...
*Izuku*:Khoan....Cái đám mây của mụ ta đâu!?
*Perospero*:Nó đây nè!Candy Block!
Perospero từ đằng sau xuất hiện và tạo ra một khối kẹo giam lấy Izuku trong khi cậu không có phòng bị,Zeus cũng từ trên trời bay thẳng xuống chỗ Daido nhưng cậu đã nhìn thấy nó và vung thương chém nó ra làm đôi,tại đây đã tạo ra sơ hở cho Big Mom tấn công cậu.Ngay lúc cậu vừa quay đi chỗ khác thì Big Mom đã tát cậu một cú trời giáng với bàn tay bọc haki của mụ khiến cho cậu in chặt xuống đất.Cảm thấy chưa đủ mà Big Mom còn tặng thêm một đấm nữa cho Daido khiến cậu bất động hoàn toàn.Izuku bất lực nhìn bạn mình bị hành hạ trong khi Perospero dâng kẹo lên đến mũi cậu
*Izuku*:Mjđjdjdkjsjksndnj...hdjidjdknd....
*Perospero*:Ngươi nói gì cơ?Tiếc quá,ngươi muốn trăn trối cũng không được rồi,vĩnh biệt nhé ma cà rồng!
*Carrot*:Đỡ lấy nè tên khốn!!
*Perospero*:Candy Spike!
Perospero bị phục kích mà không hoảng,hắn chỉ bắn một chiếc kẹo gai ra phía sau bên trái của mình nhưng Carrot từ bên phải lao đến đá vào mặt hắn làm hắn văng xa cả chục thước và mém nữa rơi xuống biển.Hắn toát mồ hôi nhìn kẻ đang tấn công mình
*Perospero*:Cái quái...lại là mày hả con thỏ chết tiệt kia!?
*Carrot*:Cuộc chiến lần trước vẫn chưa xong đâu!!Lần này ta sẽ giết ngươi để đền mạng cho chú Pedro!Anh tóc đen,chuyện ở đây cứ để em lo!
*Izuku*:Hộc...cảm ơn em!
Izuku không nói gì thêm mà lao tới xem tình hình của Daido như thế nào,xem xong cậu ấy thở phào nhẹ nhõm nhưng
*Izuku*:Tạ ơn trời đất,cậu ta vẫn còn thở,nhưng phải làm sao đây?Mình không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cậu ta được!?
*Egnis*:Này,mấy nhóc không sao chứ?Chuyện gì đã xảy ra thế này!?
*Izuku*:Ông Egnis!Daido....cậu ấy bị Big Mom hạ gục rồi!
*Big Mom*:Ồ cứ tưởng là ai cơ đấy!?Ra là ngươi ư Egnis?Vẫn còn sống đến tận bây giờ à?
*Egnis*:Còn mụ thì sao?Vẫn còn cay vì cú lừa đó sao?
*Big Mom*:Ngươi và tên thuyền trưởng chết dẫm ấy...dám chơi ta một cú như thế sao?Lại ăn cắp phiến Ponelygh ta cất công tìm được và bước lên làm Vua Hải Tặc một cách nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì?
*Izuku*:Cái...cái gì cơ?Đừng có nói ông Egnis đây chính là...
*Egnis*:Phải!Ta chính là....thuyền viên trên tàu của Gol D Roger!
*Izuku*:CÁI GÌ!?
Hãy cùng quay về 20 năm trước,thời gian khi băng Roger huyền thoại vẫn còn đang tung hoành ngang dọc....
Flashback
Đây là quãng thời gian băng Roger đánh nhau long trời lở đất với băng Râu Trắng suốt 3 ngày 3 đêm và mở tiệc với họ.Trong băng của Roger lúc này có thêm 1 thành viên mới:Kozuki Oden.Hiện họ đang lên kế hoạch tìm phiến Ponelygh tiếp theo
*Roger*:Với việc Oden đây có thể đọc được các phiến Ponelygh thì hành trình chính phục toàn bộ Đại Hải Trình của chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mọi người ạ!
*Shanks*:Nhưng Roger-san,làm sao tìm được phiến Road Ponelygh tiếp theo đây ạ?
*Buggy*:Uh-huh!Hiện tại thì chúng ta chỉ có dữ kiện của 2 phiến Ponelygh thôi nên tôi e là sẽ hơi khó đó...
*Crocus*:Mấy bây cứ lo xa làm gì,thuyền trưởng theo tôi nghe nói thì có 1 phiến Road Ponelygh đang ở chỗ của Big Mom đấy,chúng ta có thể lấy nó nếu muốn
*Rayleigh*:Ông đùa hả Crocus?"Lấy nếu muốn"?Đó đâu phải đồ chùa đâu mà lấy nếu muốn?Nếu dễ vậy thì...
*Egnis*:Không lấy được thì cướp!
*Roger*:Egnis?Nãy giờ mới thấy ông xuất hiện đó
*Egnis*:Tôi đi quét sân thôi,mấy thằng quỷ này mốt đổ nước thì nhớ dọn hộ cái!
*Buggy/Shanks*:Dạaaaa!!!!
*Rayleigh*:Ông có kế gì sao Egnis?
*Egnis*:Kế hoạch là tôi sẽ đi đến chỗ của Big Mom,tìm phiến Ponelygh đó và sao chép lại thôi,thế là xong rồi!
*Buggy*:Không không,nó quá là nguy hiểm Egnis-san....
*Roger*:Tuyệt!Để có thể hỗ trợ thì Oden hãy đi cùng Egnis đi!Nhiệm vụ cắp phiến Ponelygh này sẽ giao cho cả 2 người nhé!
*Oden*:Nếu thuyền trưởng đã nói thì tôi sẽ làm theo vậy...
*Egnis*:Được,đúng lúc tôi muốn xem thực lực của vị kiếm sĩ đến từ Wano Quốc thế nào...
Tua qua một chút thì họ đã đến Đảo Bánh,địa phận của Big Mom,chưa rõ lúc này mụ đã lên làm Tứ Hoàng hay chưa nhưng chỉ biết là mụ đang giữ phiến Ponelygh trong thời điểm này.Trong khi tàu của Roger đang ẩn thân dưới biển sâu thì Egnis và Oden đã xâm nhập vào phòng kho báu của Big Mom
*Egnis*:Nghe đây Oden,tôi sẽ chui vào trong cái cũi sắt kia để sao chép phiến Ponelygh,ông ở ngoài canh cho tôi được không...Ủa!?Oden?Ông đâu rồi?
Oden của chúng ta đang đứng ở bên ngoài và lấy tay chọt vào bọn lính có hình quân cờ,Egnis nhìn cảnh này mà chân tay bũn rũn cả:
*Oden*:Bọn này nhìn lạ quá,chúng thuộc chủng tộc gì thế Egnis-dono?
*Egnis*:Cái đậu...
*Lính*:CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP!!!!
Chỉ vì sự hiếu kì mà Oden đã khiến cho một tốp lính xông đến và tấn công cả 2,Egnis rút dao găm ra chuẩn bị chiến đấu thì Oden lên tiếng:
*Oden*:Egnis-dono,huynh hãy tranh thủ sao chép phiến Ponelygh đi!Đệ sẽ ở đây ngăn chúng lại cho!
*Egnis*:Nhưng...
*Oden*:Cứ đi đi!Huynh và đệ đều muốn giúp đỡ thuyền trưởng mà đúng chứ?Đi đi!
*Egnis*:Được rồi!Soru!
Egnis không nói gì mà lướt đi,cuối cùng ông ta đã vào được bên trong chiếc cũi chứa phiến Ponelygh,cùng lúc số lượng kẻ địch tràn vào càng ngày càng nhiều.Tuy chỉ mất một phút để sao chép phiến Ponelygh nhưng cảnh tượng sau đó khiến ông ấy đứng hình mất 1 tiếng....Big Mom đã xông vào
*Oden*:To quá...phụ nữ ở nước ngoài ai cũng to vậy à?
*Egnis*:ĐỪNG ĐỐI ĐẦU VỚI MỤ TA ODEN!!!
*Big Mom*:Bọn chuột này...dám ăn cắp đồ của ta!!CHẾT ĐI!!!!!
Chỉ với một tát của Big Mom đã khiến mọi thứ xung quanh từ người đến của cải đều bay hết.Nhưng mỗi Oden và Egnis không thấy đâu cả,hoá ra họ đã chạy ra ngoài kịp và đang chạy khỏi sự truy sát của Big Mom.Cùng lúc Egnis bắt đầu liên lạc với nhóm Roger:
*Egnis*:Roger!Cho nổi tàu lên đi!Bọn tôi chạy ra giờ này!
*Roger*:Rõ!
Chiếc tàu ban nãy còn chìm xuống đáy biển sâu bây giờ đã nổi lênh đênh trên mặt nước,cùng lúc họ chạy ra khỏi lâu đài thì Big Mom đã nổi đoá lên và hoá thành dạng quái vật bay đi truy sát họ.Egnis cũng đâu phải vừa khi vừa vác Oden lên vai vừa bước đi trong không trung
*Egnis*:Geppou!
*Oden*:Egnis-dono,mụ ta dí nhanh quá phải làm sao đây!?
*Egnis*:Câm mồm cho tôi chạy,tất cả là tại ông đấy!Nghĩ sao đi khều mấy tên lính ấy!?Ngốc hết thuốc chữa
Bay một hồi thì cuối cùng cả 2 cũng kịp bay lên tàu,Big Mom quyết không chịu thua mà vẫn bay tới tấn công họ nhưng Rayleigh rút kiếm ra và chém đứt Zeus khiến mụ ta mém rơi xuống biển,cũng may là có Katakuri đỡ lại kịp,Thù này nhất định Big Mom sẽ khắc cốt ghi tâm...
End Flashback
Và nhắc đến lâu đài bánh,nãy giờ bộ 3 quái vật Luffy,Zoro,Sanji đã bị lạc và tản ra mỗi người một ngã,Sau khi quay tưng bừng tất cả các tầng lầu của lâu đài thì họ cuối cùng cũng hội ngộ được với nhau
*Luffy*:Các cậu!
*Zoro*:2 cái thằng này,nghĩ sao mà tách nhóm ra để rồi mém nữa lạc hết cả lũ thế hả?
*Sanji*:Tớ thề là dù tớ đã từng ở trong cái lâu đài này nhưng về cơ bản nó quá rộng lớn nên tớ không biết đâu là đâu hết!Luffy,nghe nói trước đây cậu bị bọn chúng nhốt rồi mà đúng không?Cái ngục đó ở đâu vậy?
*Luffy*:Tớ cũng chịu rồi!Lúc đó tớ chỉ nhớ là tớ đã trèo lên tầng nào đó rồi từ cửa sổ nhảy thẳng ra bên ngoài để đợi cậu thôi
*Zoro*:Vào thời khắc như này mà con bé Amy kia chết đâu rồi không biết!?
*Sanji*:Ban nãy còn đập nhau với tên bánh quy,bây giờ ở đâu tớ cũng chã rõ nữa?
*Zoro*:Ủa rồi chúng ta đang ở đâu đây?Nơi này giống...phòng ngủ?
Bất giác Luffy như nhớ ra điều gì đó...
*Luffy*:Thôi chết rồi!Chúng ta...đã đi lên tầng cao nhất!Có thể nơi giam Nami và Robin đang ở phía dưới tầng hầm!
*Sanji*:Mừng ghê,cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả...
*Zoro*:Thế thì mau chạy xuống thôi!!!
*Luffy*:Không,chúng ta sẽ không chạy!Sanji,mau chuẩn bị bộ giáp của cậu đi!
*Sanji*:Để chi?
*Luffy*:Gomu Gomu no....Rocket!!!
*Zoro/Sanji*:Thấy mẹ rồi!
Chỉ với 1 chưởng mà Luffy đã khoan thủng sàn nhà của tất cả các tầng trong sự không ngạc nhiên của Zoro và Sanji.Chàng con ghẻ túm áo của 2 người đồng đội rồi bay thẳng xuống dưới tầng hầm,nơi giam giữ 2 bông hồng của băng Mũ Rơm.
*Zoro*:Ê kia kìa!
*Sanji*:Oaaa,mù đường cũng có lúc giỏi dữ ha?
*Zoro*:Ta không thể nhầm được...mùi hương của cô ấy!
Họ đã tìm được đến tầng hầm nơi chứa rất nhiều sách,trong đó có Nami và Robin đang bị giam giữ
*Nami*:Luffy!Zoro!Sanji!Mọi người đến rồi à!?
*Sanji*:NAMI-SWANNNNN~~~TÔI ĐẾN CỨU CÔ ĐÂY!
*Zoro*:Robin!Cô ấy bị làm sao thế?
*Nami*:Bọn chúng hỏi cung cô ấy về dữ liệu của các phiến Ponelygh nhưng Robin nhất quyết không trả lời,kết quả là bị chúng tra tấn đến nỗi giờ bất tỉnh rồi đây
Sanji lùi về sau lấy đà và tung một cước vào chiếc lồng giam giữ họ nhưng không ăn thua.Luffy chỉ bình tĩnh rút một bó đuốc ra và hơ nó vào chiếc lồng kia
*Luffy*:Trước đây Jimbei đã từng dùng cách này để cứu bọn tớ ra.Về cơ bản thì cái lồng này cũng là giấy,mà giấy thì dùng lửa đốt là xong.Biết vậy hồi nãy kêu thêm Hiroto theo là đỡ rồi!
*Sanji*:Oi hôm nay cậu lạ lắm nha,không giống cái vẻ ngu ngơ hằng ngày cho lắm
*Luffy*:Đối thủ của chúng ta là Tứ Hoàng đúng chứ?Đây không phải chuyện đùa như mọi ngày nữa rồi...
Vừa giải cứu xong thì họ định tẩu thoát nhưng bị 1 kẻ khác chặn lại,Opera:
*Opera*:Tụi bây nghĩ mình định trốn đi đâu hả?
*Zoro*:Nhà ngươi...có phải ngươi đã đánh cô ấy ra nông nỗi này không?
*Opera*:Phải là ta đó,ngươi định làm gì nào?
*Zoro*:Santoryu Oni...Mera!!
Zoro tung ra 3 đường kiếm thiêu sống tên Opera đấy trong khi hắn còn đang luyên thuyên.Sanji thật sự lo ngại về 2 người đồng đội của mình:
*Sanji*:Oi,hôm nay 2 cậu có...
*Zoro*:Đụng vào đồng đội của tôi đã là 1 cái tội,đã vậy còn đụng vào người phụ nữ của tôi thì chết là đúng!
Mọi người khá bất ngờ trước câu nói ấy của Zoro,riêng cậu ấy không nói gì thêm mà chỉ tiến lại gần bế Robin lên và đi khỏi đó...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro